Trương Anh Thụy
Tuesday,
October 02, 2012 6:01:36 PM
Nghe tin anh bị bệnh nặng mà bạn bè anh khắp nơi cứ xốn sang cả
lên! Long và Thụy cũng không ngoại lệ, sốt ruột quá gọi anh Nguyễn Công Giân
mấy lần mà không ai trả lời.
Nếu
có ai mở được hộp thư HMDC ra xem sẽ được chứng kiến một cảnh thật cảm động:
Mấy ngày hôm nay chả thấy bài vở gì cả, chỉ thấy các trao đổi qua lại với cái
tựa đề: Anh Nguyễn Chí Thiện bệnh nghiêm trọng! Anh Nguyễn Chí Thiện bệnh
nghiêm trọng! Anh Nguyễn Chí Thiện bệnh nghiêm trọng...! Trong đó có cả Ca Dao
với sáng kiến độc đáo và thực tế là thu tiếng nói của một số bạn bè rồi gửi
sang cho anh để anh có thể nghe trong lúc nằm dưỡng bệnh.
Trời
Hoa Thịnh Ðốn đã bắt đầu vào Thu, thời tiết se se lạnh làm chúng tôi nhớ quá đi
thôi, cái hình ảnh anh Thiện năm nào còn ở vùng HTÐ. Anh trong chiếc áo măng tô
dài màu đen, khiến anh đã cao lại càng thêm cao, với chiếc khăn quàng len và
chiếc mũ phớt bằng dạ. Trông anh giống vai người hùng trong các phim trinh thám
ghê! Và nhớ nhất là những buổi tối, một số bạn bè xúm lại, say xưa nghe anh đọc
thơ tù và kể chuyện tù... thế mà thấm thoát đã gần hai chục năm trời...
Trong
gần hai chục năm trời đó anh cũng đã đóng góp được một số công việc thật đáng
kể cho cộng đồng hải ngoại mà anh nên hãnh diện! Anh đến bao nhiêu đại học, bao
nhiêu tiểu bang trên đất Mỹ và cả hàng chục nước tự do nữa để giải độc cho
thiên hạ... đánh đổ cái mù mờ, hoang tưởng của họ về cái chế độ phi nhân Cộng
Sản đang ngự trị trên quê hương chúng ta. Anh có những Hoa Ðịa Ngục, Giọt Máu
Thơ, do anh Nguyễn Ngọc Bích dịch sang tiếng Anh, rồi Hỏa Lò nữa, đều cho Tổ
Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa Kỳ xuất bản.
Theo
đạo Phật thì mọi sự ở đời đều “sắc sắc không không.” Con người thì ai cũng phải
qua các thời kỳ “sinh, lão, bệnh, tử,” nào có ai thoát cái luật đó bao giờ! Tuy
nhiên, những thơ văn, những vốn sống của anh để lại cho đời, cho các thế hệ mai
sau, mới là những cái gì làm cho anh bất tử.
Thế
mà tin anh mất đến như sét đánh. Anh ra đi trong lúc quê hương đang ở trong
thời kỳ đen tối nhất, cần những tiếng nói như của anh nhất. Ôi quê hương, ôi
Việt Nam, bao giờ thì ta mới nói được lên hết cả những gì ta cần nói, để 90
triệu dân lấy lại được tự do thanh bình như anh hằng mong ước!
No comments:
Post a Comment