03:45:pm 22/10/12
Những
ai theo dõi diễn biến thời sự Việt Nam chắc đều biết 3 tiếng “đồng chí X” do ai
nói ra đầu tiên. Và “đồng chí X” là tiếng gọi ngắn gọn từ “một đồng chí Ủy viên
Bộ Chính trị” do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN đọc trong bài diễn
văn bế mạc Hội nghị 6 hôm 15/10/2012 tại Hà Nội. Vì thế bài viết cũng dùng
“đồng chí X”, vừa ngắn gọn, vừa không đụng đến điều úy kỵ để khỏi bị kết tội là
“làm lộ bí mật nhà nước”!
Theo
báo cáo đúc kết Hội nghị 6, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết thì Bộ Chính trị
“nhất trí” đưa “đồng chí X” ra kỷ luật nhưng cuối cùng lại không dám thực hiện
điều đã nhất trí đó (!) mà muốn bán cái qua cho Trung ương ‘đảng ta’ quyết
định. Thái độ chuyển qua cho Trung ương là sự dè dặt, đúng hơn là vừa lo lắng
vừa sợ hãi và cũng để đo lường thanh thế vây cánh của “đồng chí X”, thay vì là
quyết định riêng của Bộ Chính trị đầy quyền lực như từ xưa nay.
Bộ
Chính trị có 14 người, đã gọi là “nhất trí” thì phải có 13 phiếu thuận. Vì 14
phiếu, tức là có cả “đồng chí X” nhất trí thì đâu cần đưa ra Trung ương?
Phỏng
đoán theo tin đồn từ Hội nghị 6 thì có khoảng 2/3 trên tổng số 175 phiếu không
đồng ý kỷ luật “đồng chí X”! Trong số 1/3 đồng ý kỷ luật lại phải trừ đi 13
phiếu đã “nhất trí” của Bộ Chính trị, cho thấy lực lượng (không ở trong Bộ
Chính trị) chống biện pháp áp dụng kỷ luật là con số áp đảo! Toàn bộ số người
đề nghị “không kỷ luật” ấy hẳn phải có ‘liên hệ đặc biệt’ nào đó với “đồng chí
X”. Nói chung, là vây cánh.
Có
được lực lượng áp đảo bảo vệ để khỏi bị ‘đàn hặc’ như thế hẳn là họ phải nhòm
ngó đến cái bắt tay của ông Tập Cận Bình với “đồng chí X” tại Hội chợ Nam Ninh,
Trung Quốc hôm 20/9/2012 như đã kể trong bài trước! [1] Cái bắt tay đó là
xác tín “đồng chí X” được tại vị! Chính vì thế nhóm các ông Tổng Bí thư và Chủ
tịch nước vội vã cho triệu tập Hội nghị 6 sớm hơn hai tuần tức ngày 1/10, thay
vì là ngày 15/10/2012 như dự trù, để vây cánh “đồng chí X” không có đủ thời
gian lobby nội bộ, mong đảo ngược được tình thế!
Thế
nhưng, cuối cùng Hội nghị 6 cũng thất bại!
Kết
quả đó cho thấy là bất chấp mọi hậu quả tệ hại, do lộng hành quyền lực đã đưa
đất nước đến tình trạng bị khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt, đặc biệt là kinh
tế, nhưng phe cánh “đồng chí X” vẫn rất mạnh nên “đồng chí X” không bị ‘đàn
hặc’!
Phe
“đồng chí X” đã thắng! “Đồng chí X” được tại vị! Nhưng uy tín thì coi như chẳng
còn bao nhiêu! Trùm quyền lực đã mất nên khả năng che chở cho đám đàn em sẽ
không còn như trước. Bên cạnh đó bị phe Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tiếp tục
theo dõi tìm mọi cách cô lập. Vì thế phe cánh “đồng chí X” mỗi người đều phải
có toan tính riêng trước một tương lai bất định!
Vì
bản chất tiền, bất kể đạo lý, nên họ sẽ ‘gone with the wind’! Trong ngày tháng
sắp tới, gió thổi chiều nào, họ theo chiều đó!
Mặt
khác, hai ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sau thất bại ‘đàn hặc’, đã nhanh
chóng hoạt động tuyên truyền ngay tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh về chống tham
nhũng, về làm trong sạch guồng máy lãnh đạo, về sự thoái hóa của “một số đảng
viên”… với mong muốn gỡ gạc chút sĩ diện. Và ngọn cờ nầy đang hợp với sự phẫn
nộ của toàn dân, nên sẽ được giơ cao để tìm cách thu phục lại nhân tâm. Tìm lại
sự ủng hộ từ các đảng viên trung kiên, hưu trí cho nên ‘cuộc chiến’ vẫn đang
tiếp diễn quyết liệt! Mới nhất, là lời kêu gọi họp đảng giữa kỳ của cán bộ hưu
trí. [2]
Vì
thế nên việc Bộ Chính trị, qua ông Nguyễn Phú Trọng, trực tiếp “nhận lỗi trước
Trung ương” mà không kỷ luật bất cứ ai, chỉ là cái thu mình của những con beo
chờ cho con mồi bị ngấm thương tích, sức sẽ yếu dần trước khi dùng toàn lực
phóng tới vồ, sau ‘đàn hặc’ hụt!
Một
ông lú lẫn, trung kiên với lý thuyết cộng sản đã lỗi thời, một ông thì kêu gọi
kiểu bình dân Nam bộ: “Đó chỉ là quyết tâm chính trị, điều dân và đảng đang đòi
hỏi chính là hành động”. “Bà con làm ơn làm phước nói lên sự thật, tố cáo những
cán bộ đảng viên tham nhũng…” “Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người
nhưng không thể trù úm cả dân tộc này.” …Với thái độ, hành động nhanh nhẩu và
loại ngôn ngữ tuyên truyền như thế, không sớm thì muộn, phe cánh “đồng chí X”
cũng sẽ trở thành thiểu số! “Đồng chí X” sẽ càng bị cô lập. Bị cô lập ngay với
đám ‘đệ tử’ trước kia. Bị cô lập ngay giữa Trung ương ‘đảng ta’. Bị cô lập với
giới tài phiệt đã một thời kề vai sát cánh. Những lobby hợp đồng béo bở sẽ
không còn.
Nhà
nước thì nợ chất cao như núi. Boxit Tây nguyên, dù “đó là chủ trương lớn của
Đảng!” cũng sẽ bị quật ngược, là do thiếu khả năng lãnh đạo nên cho đến bây giờ
vẫn chưa đâu vào đâu… và còn hàng vạn lý do khác kiểu “trăm dâu đổ đầu tằm”!
Thế
và lực đã như vậy thì “đồng chí X” sẽ lãnh đạo được ai và làm việc với ai?
Riêng
về gia đình, dòng họ “đồng chí X”, đã và sẽ tiếp tục là cái gai trong mắt toàn
‘đảng ta’, toàn dân. Chỉ nội việc thế giá giàu có không thôi cũng đủ làm cho
các đồng chí khác nhức mắt. Nên một ngày nào đó biết đâu lại không xảy ra việc
“cần điều tra để làm sáng tỏ”?
Cái
bắt tay với ông Tập Cận Bình hôm Hội chợ Nam Ninh, nếu nhận được một hứa hẹn
nào đó, thì cũng chỉ nhất thời. Mục đích chính của Trung Quốc là chủ trương
chia rẽ thêm nội bộ đảng CSVN, để dễ bề xử dụng nhân sự chóp bu, hầu sớm đạt
được kế hoạch dài hạn cho Trung Quốc. Đó là xâm chiếm biển Đông và trừ tiệt
việc đối kháng của Việt Nam từ trứng nước!
Lịch sử đương đại đã chứng minh, vụ
Thành Đô với nhóm quy hàng của ông Nguyễn Văn Linh, vụ Boxit, biên giới, biển
đảo với nhóm của ông Nông Đức Mạnh và bây giờ, là nhóm của các ông đang lãnh
đạo đảng, để hoàn tất kế hoạch trên!
Và,
chắc chắn Trung Quốc cũng không thể là nơi “đồng chí X” có thể dung thân sau
nầy!
Thế
đã đến chân tường. Lực thì càng kéo dài càng bị suy sụp. Cho nên, chỉ còn cách
sau cùng là gom mọi sức lực, còn có thể được, để làm một cuộc cách mạng giải
phóng Việt Nam ra khỏi họa cộng sản, trước khi quá muộn!
Đây
là con đường duy nhất để “đồng chí X” trở về với dân tộc!
Bản
chất khoan dung của người Việt Nam rất lớn. Vì thế mới có câu “Vứt dao đồ tể
thành Phật” được loan truyền rộng rãi trong dân gian! Cho nên “đồng chí X” vứt
được con dao cộng sản đầy máu và nước mắt của người Việt Nam đang cầm trên tay,
làm cuộc cách mạng giải phóng Việt Nam, thì chắc chắn sẽ được ghi tên vào lịch
sử!
Cuộc
cách mạnh xảy ra không những “đồng chí X” tự cứu bản thân, gia đình và cũng cứu
được biết bao nhiêu cá nhân và gia đình khác trong hàng ngũ quân đội, công an
và các viên chức cùng tâm trạng với toàn dân đang phẫn nộ chế độ nhưng vì sợ
hãi và chuyện cơm áo, nên họ phải ngậm đắng nuốt cay chịu điều tiếng!
Cuộc
cách mạng xảy ra sẽ là cơ hội để họ quay về với dân tộc! Thế đứng của họ trong
chế độ hậu cộng sản chắc chắn sẽ được tôn trọng và xử dụng!
Còn
lưỡng lự, là tự mình mang họa. Vì một ngày, có thể rất gần, tại sao “đồng chí
X” không thể là một Bạc Hy Lai Việt Nam trong đấu trường chính trị?
Hôm
qua, ngày 22/10/2012, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, thay mặt cho nội các của
ông đã công khai ‘xin lỗi’ trước Quốc hội khóa 13. [3]
Và
ngày trước đó, nói chuyện tại trường Đại học Quốc gia, tp Hồ Chí Minh ông cũng
đã khuyên sinh viên đề cao lòng tự trọng: “Công tác giáo dục đạo đức, lối sống
để mỗi cán bộ, công chức có lòng tự trọng, có trách nhiệm cao với đất nước cũng
có vai trò rất quan trọng,” [4]
Mong
rằng lời của ông Thủ tướng là chân thành, có giá trị và phải được lắng nghe.
Lời ông nói phải xuất phát từ đáy lòng của người đang đang lãnh đạo đất nước.
Hy
vọng lời nói đó sẽ được “đồng chí X” áp dụng và thực hiện triệt để, để làm
gương!
Không
có chỗ dựa nào vững chắc bằng dân tộc. Vì chế độ chỉ là tạm thời, còn đất nước
và dân tộc mới trường cữu!
(Oct
22th, 2012)
©
Hồ Phú Bông
©
Đàn Chim Việt
——————————————–
——————————————–
No comments:
Post a Comment