21-10-2012
Hội nghị TW6 kết thúc với bài phát
biểu nghẹn ngào rưng rưng lệ của TBT Nguyễn Phú Trọng. Giật mình nhớ lại cách
đây 25 năm, khi mình là thằng bé mới lớn đang học cấp 3 xem ti vi thấy hình ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh khóc nức nở xin lỗi toàn dân làm mình thật cảm phục và
ngưỡng mộ.
Mất 20 năm mình mới có điều kiện
hiểu được mình đã ngưỡng mộ lầm người. Với cái hậu quả “Đảng sai - Đảng sửa”
của Bác trong cuộc “cải cách ruộng đất” đã giết chết hàng chục ngàn
người dân Việt, thật sự những giọt nước mắt đó và sự từ chức của một số người
vẫn chưa đủ tạ lỗi (TBT Trường Chinh từ chức nhưng sau này vẫn có thời gian làm
TBT trở lại). Hậu quả của CCRĐ về số người chết thì nhiều số liệu khác nhau
nhưng với điều kiện thông tin hiện nay các bạn dễ dàng tìm hiểu nhưng với khẩu
hiệu “đào tận gốc, trốc tận rể”, ”thà chết 10 người oan còn hơn sót một kẻ
địch” hay tử hình một người đã hiến tặng 100 lạng vàng trong “tuần lễ vàng”
cho chính phủ, là mẹ nuôi của Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ các bạn
đã hình dung sự tàn bạo của CCRĐ như thế nào.
Sau 50 năm “Đảng sai-Đảng sửa”,
tại đại hội đảng một lãnh đạo đảng hậu bối lại nghẹn ngào rưng rưng xin nhận
khuyết điểm trước toàn đảng toàn dân trong tình trạng hàng chục ngàn doanh
nghiệp hấp hối, hàng triệu nhân dân Việt đang bấp bênh không biết ngày mai lấy
gì mà sống. Tại sao đảng không nhìn lại sau 2/3 thế kỷ các nước xung quanh ta
không có ĐCS thì chúng ta đang đứng ở vị trí nào? Đời sống nhân dân ta so với
dân họ ra sao?
Sau 50 năm những giọt nước mắt hối
hận (mà HCM muốn dân nghĩ vậy) bây giờ chỉ có thể rưng rưng những giọt nước mắt
bất lực.
Từ lúc “Đảng sai -Đảng sửa”,
”Đảng phê-tự phê”, ”Đảng chỉnh đốn” trong tôi cũng cũng đã đổi thay từ
ngưỡng mộ (nhầm), vị tha (để hội sửa chữa), mặc kệ (việc của mấy ông) và bây giờ
tôi đã sẵn sàng tham gia đốn (chặt bỏ) đảng rồi.
No comments:
Post a Comment