VỀ
VỤ ĐẶT TÊN ALEXANDRE DE RHODES & FRANCISCO DE PINA CHO HAI CON ĐƯỜNG Ở TPHÀNH
PHỐ ĐÀ NẴNG
NỘI DUNG :
.
Trân Văn
- Blog VOA
.
.
.
Nguyễn Văn Nghệ
.
Mạc Văn Trang
=================================
30/11/2019
.
Các tác giả của bản
kiến nghị (11 người chứ không phải 12 như ban đầu vì PGS TS Nguyễn Tiến Dũng
cho biết ông bị ghi tên khống vào văn bản kiến nghị, bất chấp ông đã nói rõ
không đồng ý) chủ trương loại bỏ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes ra khỏi
danh sách đặt tên đường, trường học ở Đà Nẵng, đưa ra mấy lý do sau: 1.
Alexandre de Rhodes không phải là người chế tác chữ Quốc ngữ; 2. Alexandre de
Rhodes công kích Nho, Lão, Phật; và 3. Alexandre de Rhodes “âm mưu dẫn quân viễn
chinh Pháp tới xâm lược nước ta”.
Tôi sẽ lần lượt
bàn về cả ba lý do đó.
Về lý do thứ nhất: Ngày nay giới nghiên cứu dễ dàng đồng ý với nhau
rằng chữ Quốc ngữ không phải là sản phẩm của Alexandre de Rhodes và Từ điển Việt
Bồ La của ông đã thừa hưởng công lao của những giáo sĩ đi trước. Nhưng không có
nhà nghiên cứu hiểu biết nào lại sổ toẹt công lao của Alexandre de Rhodes đối với
chữ Quốc ngữ. Từ điển Việt Bồ La ghi một cái mốc quan trọng trong lịch sử chữ
Quốc ngữ, nhất là trong điều kiện hai cuốn từ điển Việt Bồ của Gaspar de Amaral
và Bồ Việt của Antonio Barbosa đã thất truyền, đó là sự thực mà chỉ những ai cố
tình nhắm mắt trước lịch sử mới có thể phủ nhận.
Về lý do thứ hai: Cũng dễ dàng đồng ý quả nhiên Alexandre de Rhodes
chê bai nặng lời các tôn giáo khác. Nhưng đó là hạn chế khó tránh không phải chỉ
riêng Alexandre de Rhodes. Cần nhớ, ông sống cách đây bốn trăm năm và đừng đứng
trên quan điểm của thế kỷ 21 để gò người xưa vào khuôn khổ tư tưởng ngày nay.
Có lẽ nào chúng ta không cần biết ơn một người do họ có hạn chế về tư tưởng?
Ngày nay gần như
không có một đô thị nào trong nước không có tên đường Lê Thánh Tôn. Thế mà
chính Lê Thánh Tôn chủ trương độc quyền tư tưởng Tống Nho và thi hành chính
sách hạn chế Phật giáo, đến nỗi Trần Quốc Vượng phải phê phán: “Phải công nhận
triều Lê mê tín Tống Nho đến thế là cùng” (Trần Quốc Vượng, “Về Lê Thánh Tông –
mấy điều giải ảo hiện thực lịch sử Việt Nam thế kỷ XV”, trong Nguyễn Huệ Chi
(chủ biên) 1998. Hoàng đế Lê Thánh Tông – nhà chính trị tài năng, nhà văn hoá lỗi
lạc, nhà thơ lớn. Hà Nội: Khoa học xã hội). Có nên vin vào cớ này để xóa tên đường
Lê Thánh Tôn hay không?
Về lý do thứ ba: Đây là lý do quan trọng nhất. Các tác giả bản kiến
nghị dẫn câu sau đây của Alexandre de Rhodes trong cuốn Divers voyages et
missions (Các cuộc hành trình và truyền giáo), xuất bản tại Paris năm 1653:
“J’ai cru que la France, étant le plus pieux royaume du monde, me fournirait
plusieurs soldats qui aillent à la conquête de tout l’Orient, pour l’assujetter
à Jésus Christ” [lẽ ra, nếu trích cho trọn câu thì phải thêm “[…] et
particulièrement que j’y trouverais moyen d’avoir des Évêques, qui fussent nos
Pères et nos Maitres en ces Églises.”] với lời dịch của giáo sư Hoàng Tuệ: “Tôi
nghĩ nước Pháp, vương quốc mộ đạo nhất, có thể cấp cho tôi binh lính để chinh
phục toàn phương Đông, đặt nó dưới quyền Jésus Christ”, từ đó khẳng định: “[…]
Alexandre de Rhodes là người có ý định xin vua Louis XIV của Pháp cung cấp binh
lính để chinh phục phương Đông”.
Chỉ xin nhắc lại đôi ba sự kiện liên quan. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu đã dịch lại: “Tôi
tin rằng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều
chiến sĩ để chinh phục toàn phương Ðông và đặt dưới quyền trị vì của Ðức Giêsu
Kitô, và đặc biệt tại Pháp, tôi sẽ tìm cách có được Giám mục, các ngài sẽ là
cha và là thầy chúng tôi tại các Giáo hội này” (tức là Ðàng Ngoài và Ðàng
Trong).
Ông Nguyễn Ðình Ðầu
nói thêm: “Nếu đọc nguyên đoạn trích trên đây, ta mới hiểu chữ chiến sĩ có
nghĩa bóng là thừa sai (đối với giám mục là cha và thầy họ). Còn “chinh phục
toàn phương Ðông” là để cho “nước Cha trị đến”, chứ không phải để cho Pháp đến
thống trị. “Chinh phục” hiểu theo nghĩa tôn giáo, chứ không phải chính trị. Vì
ngộ nhận trên, người ta mới gán cho chữ Quốc ngữ “còn có ý nghĩa chính trị” vậy!
Hồng Nhuệ (trong
cuốn Hành trình và truyền giáo do Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí
Minh xuất bản năm 1994, ở trang 263, 289) thì dịch: “Tôi tưởng nước Pháp là một
nước đạo đức nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi mấy chiến sĩ đi
chinh phục toàn cõi Ðông phương đưa về qui phục Chúa Kitô và nhất là tôi sẽ tìm
được các giám mục, cha chúng tôi và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn.” Và chú
thích từ chiến sĩ ở đây: “Nói chiến sĩ Phúc Âm tức là các nhà truyền giáo, chứ
không phải binh sĩ đi chiếm xứ xâm lăng”.
Cần lưu ý vào cuối
tháng 3-1993, tại một cuộc Hội thảo “Tưởng niệm Alexandre de Rhodes, nhân 400
năm ngày sinh của ông” do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức tại Hội trường
Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Giáo sư Ðinh Xuân Lâm đề cập câu trên đây của
Alexandre de Rhodes và dịch lại plusieurs soldats là “chiến sĩ truyền giáo”,
coi như “lần cuối cùng đính chính lại sự lầm lẫn”.
Chính Chương Thâu
(trong bài “Từ một câu chữ của Alexandre de Rhodes đến các dẫn dụng khác nhau”.
Tạp chí Công giáo và Dân tộc ngày 15.3.1996), sau khi thuật lại những cách hiểu
khác nhau về câu của Alexandre de Rhodes, đã kết luận: “Tóm lại, trở về chủ đề
của bài viết này, ý kiến cá nhân tôi, sau khi phân tích so sánh các câu dẫn dụng
từ một câu dịch nguyên văn của A. de Rhodes, tôi đồng ý với cách diễn giải của
Hồng Nhuệ và của Nguyễn Ðình Ðầu. Ðọc kỹ toàn văn cuốn Hành trình và truyền
giáo, chúng ta dễ dàng nhận thấy tư tưởng và nguyện vọng của nhà truyền giáo A.
de Rhodes ở thế kỷ XVII này.”
Tôi lấy làm lạ:
Trong 11 người ký tên, có đến bảy người chuyên về lịch sử, há chẳng biết câu
trên đã được giới nghiên cứu lịch sử bàn luận ra sao? Ít nhất họ cũng phải thấy
có nhiều người, mà toàn những vị có uy tín học thuật, hiểu khác họ, thì không
thể tùy tiện dựa vào cách hiểu của mình lên án người xưa như thế.
Tôi đã phân tích
không tránh né cả ba lý do. Nhưng vẫn thấy cần nói thêm: về mặt logic, đây là một
văn bản viết cẩu thả. Kiến nghị đòi loại bỏ cả Francisco de Pina, nhưng nội
dung chỉ tập trung vào Alexandre de Rhodes! Các vị không thấy cái lỗi sơ đẳng ấy
sao?
Chữ Quốc ngữ đã là
một thực thể trong văn hóa Việt Nam, muốn loại bỏ nó là một điều bất khả. Đầu
thế kỷ 20, Đông Kinh nghĩa thục cổ động: “Chữ Quốc ngữ là hồn trong nước / Phải
đem ra tính trước dân ta”. Một tuần sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã ký sắc lệnh cưỡng bức học chữ Quốc ngữ, coi là một bước quan trọng
để diệt giặc dốt, trong điều kiện 95% dân số mù chữ. Và ngay cả bản kiến nghị của
các vị cũng viết bằng chữ Quốc ngữ, chứ không phải chữ Nôm. Tất nhiên các vị
giáo sĩ chế tác ra chữ Quốc ngữ chỉ để truyền giáo. Nhưng lẽ nào người Việt được
hưởng ích lợi của chữ Quốc ngữ lại tỏ ra vô ơn do bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng
tả khuynh?
GHI CHÚ: Nội dung bài được đăng trên Tuổi trẻ hôm nay nhưng lại
nói tôi (Hoàng Dũng) bị ghi khống vào bản kiến nghị loại bỏ hai giáo sĩ
Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/11/3-70.jpg
-----------------------------------
Trân Văn
- Blog VOA
30/11/2019
.
Bão lại nổi lên trên mạng xã hội sau khi
thành phố Đà Nẵng thông báo, chưa lấy tên hai linh mục Công giáo là Francisco
De Pina và Alexandre de Rhodes đặt cho hai con đường ở thành phố này.
Đà Nẵng dự tính dùng tên hai linh mục vừa kể
đặt cho một vài con đường vì trước nay, hai ông vẫn được xem như những người
tiêu biểu trong việc giúp người Việt chuyển đổi chữ viết từ hệ thống ký tự tượng
hình sang hệ thống ký tự La tinh (chữ quốc ngữ).
Tuy nhiên dự tính đó đã bị 12 cá nhân mang những
học hàm như Phó Giáo sư, những học vị như Tiến sĩ hoặc vẫn được gọi là “nhà
nghiên cứu” về lịch sử, văn hóa phản đối kịch liệt, tất cả lập luận bài bác đều
có màu sắc chính trị. Ví dụ: Alexandre de Rhodes là tội phạm. Chữ quốc ngữ là
công cụ xâm lăng. Chữ quốc ngữ là cách thực dân khiến người Việt phải ghi ơn mẫu
quốc vì có công khai phá. Phải xem Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes có
xứng tầm để hậu thế noi theo hay không?..
Đó cũng là lý do chính quyền thành phố Đà Nẵng
phải tạm dừng ý định dùng Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes làm tên cho
hai con đường ở thành phố này. Cứ như tự sự của ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở
Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng thì quyết định tạm dừng không phải do lập luận của
những người bài bác hữu lý. Ông Hùng nhắc nhở, không phải tự nhiên mà tiền
nhân, giới sĩ phu yêu nước thúc giục truyền bá chữ quốc ngữ, xem đó là yêu nước
(1)…
------------------------------------
30/11/2019
.
Tôi nói ngay rằng, tôi không sợ Tàu mà sợ ta.
“Ta” không phải ai khác, chính là “trí thức”,
đội ngũ có học hàm học vị, mỗi năm đẻ ra cả ngàn. Thành phần này nguy hiểm hơn
giặc!
Sau năm 1945, cụ Hồ kêu gọi chống giặc dốt.
Giặc dốt ấy chính là dân ngu cu đen, nên cùng với lời kêu gọi đó là phong trào
bình dân học vụ, tức xóa nạn mù chữ.
Sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhiều người
quy tội cho tầng lớp bần cố nông ngu dốt. Tôi nghĩ khác. Chính đám có học thời
bấy giờ đã xỏ mũi bần cố nông, đẩy vào cuộc sinh tồn khốc liệt với cuộc đấu tố
tương tàn và không biết bao nhiêu người đã chết oan.
Hóa ra càng biết chữ càng nguy hiểm. Bởi biết
chữ nhưng dốt thì vẫn dốt. Khi có học hàm học vị, thành phần này mới đúng là giặc
dốt, vì nó sẽ tiếp tục nói càn, làm càn, bán nước hại dân.
Gọi là giặc dốt vì sự hiểu biết của chúng là
thứ hiểu biết nô dịch, chúng bị nô dịch và kéo cả dân tộc bị nô dịch theo.
------------------------------------------------
30/11/2019
.
Trước khi viết tiếp vấn đề chữ quốc ngữ, về
tình trạng Hán nô cả ngàn năm của giới Nho học và sự phục sinh tinh thần Việt
nhờ chữ quốc ngữ, xin giới thiệu các bạn một phần bài viết của bạn Khôi Nguyễn,
Đại học Oregon, Hoa Kỳ.
Bài viết vạch trần sự bóp méo lịch sử của
nhóm sử nô thân Trung chống Tây có tên là Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa. Người học
lịch sử lâu nay nhầm tưởng, trước sự kiện Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979,
đế chế Trung Hoa đã chấm dứt xâm lăng nước ta từ sau cuộc đại phá quân Thanh của
Quang Trung. Sự thật, vào cuối thế kỷ 19, nhà Nguyễn bị đặt giữa hai gọng kìm
xâm lược: thực dân Pháp ở phía Nam và Mãn Thanh ở phía Bắc. Trong khi Pháp lấy
Nam Bộ thì Mãn Thanh cũng đánh chiếm Bắc Bộ.
Vì tư tưởng hệ thân Trung chống Tây, cho nên
nhóm sử nô (Hán) đã vơ tên giặc Lưu Vĩnh Phúc, thủ lĩnh quân Cờ Đen, làm anh
hùng của mình. Thời tôi học phổ thông, học sinh chúng tôi từng bái phục ông này
vì đã giết hai quan Pháp tại trận Cầu Giấy. Đó có phải là “nhận giặc làm cha”
không?
Giả sử người Pháp đã không lật thế cờ, đập
tan giấc mộng đế chế Trung Hoa và đi đến Hiệp ước Thiên Tân 1885 cắm mốc phân định
biên giới Việt – Trung, thì Việt Nam không là thuộc địa của Tây cũng là thuộc địa
của Tàu. Và như vậy, con đường tiếp thu văn hóa châu Âu để đi đến tiến bộ, văn
minh của người Việt cũng bị đóng kín. Tôi khẳng định
100 năm đô hộ của giặc Tây vẫn hơn cả ngàn năm đô hộ giặc Tàu, như Hồng Kông bị
đô hộ của giặc Anh so với đại lục bị nhốt trong cửa hàng Khổng-Mao vậy.
----------------------------------------------
Nguyễn Văn Nghệ
30/11/2019
.
Có 12 người (sau đó có PGS-TS Nguyễn Tiến
Dũng lên tiếng là bị PGS-TS Lê Cung “lập khống” danh sách) gửi bản kiến nghị tới
lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường cho 2 giáo sĩ Francisco De Pina và
Alexandre de Rhodes.
Trong bản kiến nghị có nêu lý do chống đối: “Rhodes
viết cuốn Phép giảng tám ngày bằng tiếng Việt nhằm mục đích truyền đạo Thiên
Chúa giáo (Công giáo). Nhưng bên cạnh đó, ông đã sử dụng nhiều câu chữ thô bạo
để công kích Tam giáo ở Việt Nam (Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo)”.
Trong lịch sử nước ta từ thời nhà Trần trở về
sau có nhiều nhà Nho “cự Thích” (bài xích Phật giáo). Vào thế kỷ 19, cụ đồ Nguyễn
Đình Chiểu đã viết tác phẩm “Dương Từ- Hà Mậu” với 3460 câu thơ, qua đó bài
xích kịch liệt đạo Da tô (Công giáo) và đạo Phật. Tác phẩm này ít người biết đến
bởi nó đụng chạm đến vấn đề tôn giáo.
Không biết “Nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa”
Nguyễn Đắc Xuân và những người “cùng hội, cùng thuyền” với ông có khi nào đọc
qua tác phẩm này chưa?
-------------------------------
29/11/2019
.
Mấy hôm nay, dân tình nhao nhao mắng mỏ 12
người, thực ra là 11 người phản đối Đà Nẵng đặt tên đường theo tên 2 ông giáo
sĩ. Nhưng lẽ ra, chính chính quyền Đà Nẵng cũng phải bị lên án, vì hành xử quá
hèn và không đúng quy định của pháp luật.
Mình đọc danh sách 12 trí thức kia thì không
có ai có danh tiếng tầm cỡ quốc gia, đa số là thuộc ĐH Huế (gồm cả mấy cụ hưu
trí), vài người ở TP HCM, 1 người ở HN, tất cả đều chưa có danh tiếng (mấy hôm
nay mới bắt đầu nổi tiếng). Đặc biệt là không có ai thuộc TƯ Hội Khoa học lịch
sử, ĐH Quốc gia, Viện Hàn lâm khoa học xã hội… tức là các trí thức ở các cơ
quan nghiên cứu LS cấp quốc gia. Và đặc biệt là không có người phản đối nào là
dân hay trí thức của Đà Nẵng.
Trong khi đó, một nguồn tin của Tuổi Trẻ ở Hội
đồng đặt, đổi tên đường TP Đà Nẵng cho biết, bản kiến nghị được gửi qua đường
bưu điện đến nhiều cơ quan của TP Đà Nẵng này không có chữ ký của người có tên
trong danh sách.
Ông Hà Vỹ, phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao
Đà Nẵng, đã có công văn gửi đến PGS.TS Lê Cung, trong đó có nội dung thông báo
vì còn ý kiến trái chiều, chưa có sự đồng thuận cao nên sẽ báo cáo lãnh đạo
UBND TP Đà Nẵng chưa đặt tên đường 2 giáo sĩ lần này.
Theo ông Huỳnh Văn Hùng – giám đốc Sở Văn hóa
– thể thao Đà Nẵng, tất cả công dân đều có quyền đóng góp việc đặt, đổi tên đường,
nhất là những hộ dân sống trên các tuyến đường sắp được đặt tên. Ông Hùng cho
biết kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sẽ diễn ra vào tháng 12 này, nên việc tạm dừng để
tranh luận ngã ngũ là cần thiết.
-----------------------------------
Mạc Văn Trang
29/11/2019
.
Chuyện TP Đà Nẵng phải hoãn đặt tên đường phố
mang tên hai giáo sĩ Francisco De Pena và Alexandre De Rhodes do có 12 người ký
tên phản đối, đã có nhiều người bàn luận. Tôi đã định không viết gì về chuyện
này nữa, nhưng hôm nay lại nhận được một bài viết, của một người, nêu thêm mấy
lý do.
Gộp cả lại, mấy người phản đối hoặc chưa đồng
tình, vì cho rằng:
– Các vị giáo sĩ này Latinh hóa tiếng Việt nhằm
mục đích truyền giáo chứ không nhằm giúp dân Việt Nam có chữ Quốc ngữ (Món quà
vô tình, nên không cần cám ơn);
– Các vị giáo sĩ có liên quan đến chuyện Pháp
xâm lược Việt Nam, vậy là có tội, sao lại có công (Dù các vị này đã chết hơn
200 năm, trước khi Pháp xâm lược Việt Nam);
– Latinh hóa là xu thế quốc tế vào thế kỷ XVI
– XVII, Nhật, Trung Quốc, Ấn độ, các nước Ả Rập… cũng tiến hành Latinh hóa chữ
viết của họ, chứ đâu chỉ có Việt Nam … (Nhưng xin thưa, họ không thành công,
nên nay vẫn dùng chữ riêng của họ, hoặc dùng tiếng Anh);
– Các giáo sĩ này không làm việc Latinh hóa
Tiếng việt thì cũng sẽ có người khác làm (Nói vậy, cũng như nói, nếu ông không
là bố tôi, mẹ tôi cũng lấy người đàn ông khác và cũng đẻ ra… tôi!);
– Chữ Quốc ngữ là công của nhiều giáo sĩ, chứ
đâu chỉ có hai ông này. (Nhưng, thưa, hai ông này có ghi rõ tên tuổi trong những
công trình còn lưu giữ đến nay, các ông cũng ghi rõ đã tiếp thu cái gì, làm
thêm cái gì, chứ không đạo văn);
– Chữ Quốc ngữ được bảo tồn và phát triển là
nhờ công của nhiều người truyền bá, nhất là công người Pháp mở trường dạy chữ
quốc ngữ, rồi bao nhiêu phong trào, chữ Quốc ngữ mới phát triển rực rỡ như ngày
nay… (Vâng, những người nổi danh từ chữ Quốc ngữ đã được vinh danh rồi: Trương
Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phan Khôi… Nhưng hai ông
“Tổ nghề” thì lại chưa “đạt yêu cầu”!
No comments:
Post a Comment