By NTZung, on October 9th, 2013
Cách đây 10 năm, vào mùa xuân
năm 2003, tôi có sang Mỹ 1 tháng theo lời mời của một đồng nghiệp. Trên đường
bay, tôi tình cờ ngồi cạnh và nói chuyện với một ông người Mỹ. Ông ta có nói
một câu làm tôi không thể quên, đó là “Vietnam won the war, but lost the
peace”. Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời làm tôi lại nhớ lại câu nói đó. Có
lẽ bởi vì nó cũng ứng vào đại tướng: chiến thắng lừng lẫy trong chiến tranh,
nhưng thua cay đắng trong hoà bình.
Việt Nam ta tự hào là đã chiến
thắng những kẻ thù lớn hơn gấp bội trong chiến tranh. Có điều đáng tiếc là, cái
giá phải trả cho các chiến thắng đó quá đắt, và sau các chiến thắng lại là các
thất bại, thất bại ngay trong hoà bình. Chiến tranh làm cho Việt Nam trở nên
kiệt quệ, không chỉ về mặt vật chất, mà nguy hiểm hơn nữa, đó là sự kiệt quệ về
tinh thần. Chiến tranh làm huỷ hoại các sự tinh tuý của văn minh, tạo điều kiện
cho bạo lực, giáo điều và cơ hội chủ nghĩa phát triển. Kết quả là, có độc lập
chưa chắc đã có tự do, có “ổn định” chưa chắc đã có hạnh phúc. Nhân dân không
bị thế lực này thì bị thế lức khác đè đầu cưỡi cổ, và hơn nữa văn hoá bị suy
đồi. Người đối với người, trong xã hội ngày nay, còn tồi tệ hơn so với thời
Pháp thuộc 100 năm về trước.
Đại tướng xuất thân từ tầng lớp
trí thức, nói tiếng Tây như gió, thông minh xuất chúng, am hiểu lịch sử, “trên
thông thiên văn dưới tường địa lý”. Tên tuổi của đại tướng sẽ đi vào lịch sử,
sánh vai với Nguyễn Trãi. Nhưng ở Việt Nam, từ xưa đến nay, tầng lớp trí thức
có lẽ chưa bao giờ được giới cầm quyền thực sự tôn trọng. Có một cựu quan chức
chính phủ từng nói “chuyên chính vô sản về bản chất là chuyên chính vô học”.
Người có học và đầy nhân bản như đại tướng khó hợp với nền chuyên chính đó. Quả
cũng là một sự không may của nước Việt.
Nguyễn Trãi, sau khi giúp Lê
Lợi đuổi giặc thành công, đã từ quan về ở ẩn, mà vẫn không tránh khỏi bị các
gian thần ám hại chu di tam tộc. Đại tướng cũng bị người ta tìm cách vu oan,
các chiến hữu thân cận của đại tướng thì bị vùi dập, nhưng không hiểu sao, khác
với Nguyễn Trãi, đại tướng không từ quan mà nhẫn nhục chịu đựng trong mấy chục
năm trời, nhận cả chức trông coi việc sinh đẻ có kế hoạch, để người ta lợi
dụng.
Ắt hẳn đại tướng có nhiều điều
bức xúc trong lòng mà không dám nói ra. Có thể do ý thức kỷ luật đảng của đại
tướng quá cao, nên không dám nói gì trái quan điểm chính thống. Kể cả khi bàn
đến Phan Chu Trinh ở một hội thảo, đại tướng cũng không dám khen ngợi sự sáng
suốt của vị tiền bối của mình. Nay đại tướng đã sang thế giới bên kia, không
còn kỷ luật gì để mà giữ, không còn gì để mà sợ. Cầu mong đại tướng sống khôn
chết thiêng, hiện về nói cho con cháu biết, làm sao để khỏi bị tiếp tục thua
trong hoà bình.
No comments:
Post a Comment