Thế thì giả sử rằng đảng đối lập cuội do đảng cộng
sản dàn dựng sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới thì những cá nhân chống cộng, kể
cả các tổ chức, đảng phái đấu tranh chống cộng sẽ làm gì, sẽ đối phó ra sao?...
Có lẽ cách dễ nhất có thể thực hiện được, là lên tiếng vạch trần âm mưu “cuội”
của đảng cộng sản và xét rằng vạch trần âm mưu “cuội” là chưa đủ, động thái
vạch trần cùng lắm cũng chỉ đủ khoảng trống khá hẹp cho lực lượng đấu tranh
đứng bên lề làm khán giả trong cuộc cờ chính trị do đảng cộng sản chủ động diễn
trò. Nếu các đấu thủ đứng yên không bước tới nhập cuộc chơi cách thông minh
nhất có thể, để trở thành những kỳ thủ gan góc mà chỉ cố thủ trong vỏ bọc an
toàn làm khán giả đứng khiêm nhường bên lề cuộc chơi dân chủ “cuội” thì tất
nhiên chúng ta chỉ có thể hò hét cổ vũ, chê khen chứ không thể chủ động tham
gia hành động khai cuộc, biến hóa lúc trung cuộc và quyết định thành bại khi
tàn cuộc.
*
Quả bom kêu gọi thành lập đảng dân chủ xã hội tung
ra từ trên giường bệnh của ông đảng viên 45 tuổi đảng Lê Hiếu Đằng, một lãnh
đạo sinh viên đấu tranh thời “chống Mỹ cứu nước” không tiếng nổ, không thịt nát
xương tan, không gây đổ máu, không có cả nước mắt tuôn rơi ở hiện trường trong
thời điểm này nhưng tất cả đã châm ngòi cho những dư chấn tâm lý, những cuộc
tranh cãi gay gắt, thậm chí mạt sát, kết án phản bội, gian trá... của ba phe
bốn phái bênh và chống “Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bệnh” của ông luật
sư Lê Hiếu Đằng.
Theo nhận xét khách quan trên mặt phẳng có hơi phiến
diện thì phe bênh hay chống ông Lê Hiếu Đằng đều có mặt cả hai phe, phe mê cộng
lẫn phe chống cộng. Công bằng mà nói, phe bênh quan điểm của ông Đằng đa phần ở
cả hai lề là những con người tên thật có, bút hiệu có đã ít nhiều quen thuộc,
thành danh với bạn đọc trên các phương tiện truyền thông lề dân, một hình thức
chuyển tải thông tin bị gán cho là không chính thống và lập luận của những cá
nhân cụ thể này khá vững vàng, thuyết phục trên nền tảng phản biện khoa học khả
tín.
Bên cạnh đó là phe chống luận điểm ông Đằng, kết án
ông Đằng theo bài bản được tuyên giáo “lập trình” nặng về chống báng, tấn công
cá nhân hơn là lý luận khoa học, thiếu dấu ấn của những người lớn đã trưởng
thành được dàn trải khá dầy trên các báo lề đảng tự nhận là chính thống như các
báo “đọc” Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Đoàn Kết, Sài Gòn
Giải Phóng... báo “nói”, báo “hình” của mấy mươi tỉnh thành, từ trung ương
xuống tận địa phương.
Thành thật mà nói, về phản ứng của phe chống cộng,
chống ông 45 tuổi đảng Lê Hiếu Đằng, là những người khác chiến tuyến với ông
Đằng, bị đảng của ông Đằng “chủ quan” thiếu thiện chí dán cho nhãn hiệu chống
cộng cực đoan và xét ra những người chống quan điểm của ông Đằng có phần hợp lý
bởi ý tưởng, ngôn từ của ông Đằng sử dụng trong loạt bài viết chính luận khởi
đầu với bài “Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bệnh” có một số tồn tại,
vướng mắc, lấn cấn với tư, ý, từ của ông như "...địch, ngụy quyền... lãnh
tụ lẫy lừng của sinh viên học sinh đấu tranh ở Sài Gòn... đảng cộng sản Việt
Nam hiện nay đã không còn là đảng cách mạng như trước đây nữa... tôi chưa bao
giờ nói là chống đảng cộng sản hoặc xóa bỏ đảng cộng sản...”
Lẽ khác, có thể hiểu được là những cá nhân kiên định
lập trường chống cộng không khoan nhượng, không trẻ con chống cục bộ cá nhân
ông Lê Hiếu Đằng. Họ chống tư duy chưa rõ ràng dứt khoát với quá khứ, chống vì
mục đích ngăn ngừa âm mưu lập đảng đối lập “cuội” có khả năng xảy ra bởi giá
máu xương họ phải trả cho bài học hiểu biết cộng sản, cho kinh nghiệm “đừng
nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” đã trải phơi
biết bao xương trắng xác người dọc theo con đường lịch sử được loa đài ca ngợi
“vinh quang” của đảng cộng sản Việt Nam và những người chống cộng, chống ý
tưởng chưa rạch ròi của ông Đằng, là câu chuyện dài được rút ra từ bài học lịch
sử, là chuyện rất bình thường của cuộc sống đời thường, tuy ngôn ngữ hơi vượt
mức thông thường của phản biện, tranh biện để tìm ra cái lý đúng tương đối
trong mọi cuộc tranh luận đúng nghĩa tranh luận.
Mặc dù vậy, nếu đem ngôn từ của những cá nhân chống
cộng được cho là cứng rắn, dữ dội nhảy múa theo các con chữ bộc trực bạt mạng
rất nam bộ đem đọ với ngôn ngữ cầu kỳ lem lẻm của các đồng chí của ông Đằng làm
ra vẻ “nai” thơ ngây với hình thức “phê bình kiểm điểm” trong khuôn khổ “đoàn
kết, nhất trí” nội bộ của đảng cộng sản thì ngôn từ của những cá nhân chống
cộng xem ra có phần “hiền thục, thánh thiện” mềm hơn so với lời lẽ sử dụng trên
tinh thần “phê bình, xây dựng” của các đồng chí của ông Lê Hiếu Đằng!
Xin được nói rõ hơn, nội dung bài viết này không
nhằm mục đích bênh vực hay biện hộ cho những cá nhân có tư tưởng dứt khoát rõ
ràng với vạch xuất phát quốc gia hay cộng sản, không chấp nhận thái độ lừng
khừng đứng chàng hảng giữa hai lằn ranh quốc-cộng và không phải họ không chấp
nhận những người cộng sản thật sự phản tỉnh. Bài viết cũng không đi sâu vào
phân tích, phê phán luận điểm, biện giải của các phe phái bênh hoặc chống ông
Lê Hiếu Đằng vì không cần thiết, vì đã có rất nhiều tác giả tham gia tranh
biện, soi rọi sát sao phần phơi trần “tự thú” sáng sủa đáng suy gẫm lẫn góc tối
“tự hào” bí hiểm nằm lẩn khuất đâu đó từ suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh của
ông Đằng, người đang là đảng viên có bề dày cống hiến cho đảng cộng sản khá
“hoành tráng”.
Bài viết cũng không có tham vọng đề ra hoặc hướng
đến tư duy khác với số đông đã định hình trong cuộc tranh biện của các bên
bênh, chống ông Lê Hiếu Đằng. Bài viết chỉ nhằm mục đích trình bày một phần suy
tư vụn vặt, ở một góc nhìn bên ngoài tranh biện chính kiến khá bao la, xoay
quanh hiện tượng Lê Hiếu Đằng, là sự kiện ý tưởng kêu gọi thành lập Đảng Dân
chủ Xã hội, một đảng đối lập chính trị với đảng cầm quyền cộng sản, với thiện
chí thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước? Dường như cách thể hiện, kêu gọi
theo suy nghĩ, hành động có phần nhiệt tình của một người nằm trên giường bệnh
sắp rời xa “cõi tạm”, tuy tiếng kêu có thiết tha, não nuột khá đắng lòng nhưng
tiếng kêu nức nở ấy chưa đủ sức thuyết phục, chưa đủ cơ sở lý luận khả tín để
kết luận rằng thiện ý kêu gọi lập đảng của ông, có là thật hay cuội và có phải
là phép thuật phân thân thoát hiểm của đảng cộng sản... tất cả đều là dấu chấm
hỏi to tướng ám ảnh đến lạnh lùng?
Dù vậy, những người đấu tranh chống cộng hẳn biết,
đảng cộng sản Việt Nam “lắm trò” có nhiều lợi thế nhất định trong việc thực thi
dân chủ nếu như họ muốn bởi họ có chính phủ, có quân đội, có công an... họ có
tất. Cho dù những thứ cộng sản có là do áp đặt, do cướp được từ tay nhân dân,
do mạo nhận là nhân dân chọn lựa, giao phó và với những thứ nhà nước cộng sản
có, họ đã đủ điều kiện, đủ vốn liếng chính trị gian manh để thương lượng với
các nước dân chủ tiên tiến giàu mạnh trên thế giới về tương lai chính trị Việt
Nam theo cách của họ. Nếu những giả định này xảy ra trong thực tế thì những cá
nhân chống cộng đơn lẻ sẽ bị bỏ lại phía sau, sẽ có nhiều khả năng trở thành
khán giả đứng bên lề cuộc chơi dân chủ do đảng cộng sản chủ động bày ra.
Giả dụ như có một ngày đẹp trời nào đó, nhà nước
cộng sản Việt Nam bảo với các đối tác chính trị trên chính trường quốc tế rằng
các người thua trận là một tập thể ô hợp mang lòng thù hận nói xấu chống phá
đảng, nhà nước chúng tôi, họ không đủ thời gian mắng mỏ nhau thì làm được gì
cho tự do, dân chủ, nhân quyền? Các ngài muốn Việt Nam có nhân quyền, muốn nhân
quyền được cải thiện hả? Dễ thôi, nhân quyền có thực thi, có cải thiện đấy chứ,
các ngài không thấy hàng vạn tù nhân được ân xá mỗi năm, hàng trăm bloggers ký
tuyên bố 258, trao tuyên bố 258 cho các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Úc,
Đức... cho các tổ chức phi chính phủ, kể cả cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc có
ai bị cấm cản, bị bắt giữ không nào?... Các ngài muốn dân chủ đa đảng à! Đừng
nôn nóng, hãy chờ đấy chúng tôi sẽ thực hiện khi hoàn cảnh thích hợp cho phép,
chúng tôi sẽ “tách đôi” làm hai đảng cho các ngài xem đa đảng, xem chúng tôi
thực thi dân chủ đa đảng!...
Những điều tưởng tượng ở một góc nhỏ suy tư vừa
trình bày chỉ là đùa chơi cho vui chứ chưa hề có thật nhưng viễn cảnh u ám kia
không có nghĩa rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra bởi trên đời sống này không có
gì là không thể, nếu đảng cộng sản chủ động “phân thân” cho đảng đối lập “cuội”
ra đời là có thật và lời kêu gọi thành lập đảng dân chủ xã hội của ông đảng
viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng là một thí dụ điển hình của kế hoạch phân thân thì
những cá nhân chống cộng có ngăn chận, có cấm cản được đảng cộng sản thành lập
đảng đối lập cuội hay không? Chắc chắn là không, không thể nào!
Thế thì giả sử rằng đảng đối lập cuội do đảng cộng
sản dàn dựng sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới thì những cá nhân chống cộng, kể
cả các tổ chức, đảng phái đấu tranh chống cộng sẽ làm gì, sẽ đối phó ra sao?...
Có lẽ cách dễ nhất có thể thực hiện được, là lên tiếng vạch trần âm mưu “cuội”
của đảng cộng sản và xét rằng vạch trần âm mưu “cuội” là chưa đủ, động thái
vạch trần cùng lắm cũng chỉ đủ khoảng trống khá hẹp cho lực lượng đấu tranh
đứng bên lề làm khán giả trong cuộc cờ chính trị do đảng cộng sản chủ động diễn
trò. Nếu các đấu thủ đứng yên không bước tới nhập cuộc chơi cách thông minh
nhất có thể, để trở thành những kỳ thủ gan góc mà chỉ cố thủ trong vỏ bọc an
toàn làm khán giả đứng khiêm nhường bên lề cuộc chơi dân chủ “cuội” thì tất
nhiên chúng ta chỉ có thể hò hét cổ vũ, chê khen chứ không thể chủ động tham
gia hành động khai cuộc, biến hóa lúc trung cuộc và quyết định thành bại khi
tàn cuộc.
Suy cho cùng hiện tượng kêu gọi thành lập đảng của
ông Lê Hiếu Đằng là sự kiện có thật, dù muốn hay không muốn, dù xác định hoặc
phủ định, dù chạy trốn đi đâu chăng nữa, chúng ta vẫn phải đối mặt, phải chịu
đựng nó. Đảng mới ra đời, không chắc là đảng dân chủ xã hội và đảng chính trị
này có là thật hay cuội đều nằm ngoài khả năng can thiệp của các cá nhân, lực
lượng, tổ chức, đảng phái đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và chống độc
tài toàn trị cộng sản Việt Nam.
Hiện tượng Lê Hiếu Đằng thật hay cuội không phải để
bàn cãi mà cần phải đề ra biện pháp ứng chiến tương thích và để không bị bỏ lại
phía sau hay bị đẩy sang hai bên lề làm khán giả cho trò chơi dân chủ của các
tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp cộng sản. Thiết nghĩ, không còn nhiều chọn lựa là
phải dũng cảm đối mặt thử thách đảng “cuội” với những bước đi thông minh đầy
sáng tạo như những kỳ thủ bản lĩnh, lì lợm trên bàn cờ chính trị hiện đại và
không còn chọn lựa nào khác là phải chấp nhận nhập cuộc theo cách riêng của mỗi
người ngay từ lúc khai cuộc đi vào trung cuộc cho đến khi tàn cuộc cờ bí hiểm
này. Chúng ta đã chuẩn bị cho một thế trận khai cuộc tương đối mới, hơi bất ngờ
chưa... hy vọng những chiến sĩ chống cộng, những nhà đấu tranh cho lý tưởng tự
do, dân chủ, nhân quyền đã sẵn sàng lên đường!?
No comments:
Post a Comment