Friday 26 October 2012

THƠ VIẾT TRÊN MỘT PHẦN THÂN THỂ (thơ Trần Mộng Tú - Tiền Vệ)




25-10-2012

Lời toà soạn:
“Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do” là một cuộc chơi do nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình khởi xướng. Trong cuộc chơi này, các nhà thơ sẽ tham gia bằng cách viết một bài thơ kèm với một tấm ảnh chụp một phần nào đó của thân thể mình có liên quan đến bài thơ.
Trong lá thư ngỏ mời các bạn thơ tham gia cuộc chơi, Nguyễn Thị Thanh Bình viết:
“Những văn thi sĩ góp mặt sẽ toàn quyền chọn bất cứ phân vuông da thịt nào của đương sự và... đề thơ. Đầu, mình và tứ chi, cũng như mắt tai mũi miệng, chúng ta tha hồ phân mảnh... Một cuộc chơi mà các bạn có thể tưởng tượng chừng như ai đó hoặc trong những điên điên rồ rồ chính chúng ta đã phải tự phân thân cắt, chia, xẻ, bẻ... con người của mình trong những ngày này thành những mảnh vỡ Việt Nam. Thơ trình diễn ca cẩm múa may trước đám đông hay cư dân mạng theo hình thức này đều có thể mở ra những tiếp nhận mới mẻ, khá thích hợp với những nóng bỏng sôi động kịp thời của thời đại trong nhiều dòng chảy, nhiều hình ảnh thực thể của hôm nay, phải không quý bạn.”
Tiền Vệ sẽ lần lượt đăng những tác phẩm nhận được từ các bạn thơ tham gia cuộc chơi này.

Tiền Vệ
___________


thơ
TRẦN MỘNG TÚ


Thơ viết trên một phần thân thể

tôi viết những câu thơ trên
trái tim mình
trái tim tôi là một ngôi làng ngoài tổ quốc
ngôi làng bị nổ tung bởi những mảnh chữ bắn ra từ quê nhà
những tin tức như hoả tiễn của thời huynh đệ tương tàn
trái hoả tiễn một buổi chiều rơi xuống
giữa mâm cơm
thịt em trộn lẫn vào những miếng thịt trên đĩa
máu mẹ thêm vào cùng với bát canh
anh cúi xuống chan canh gắp thịt

trái tim tôi là một thửa ruộng ngoài tổ quốc
thửa ruộng bị cày nát bằng những chữ ... cướp nhà, chiếm đất, tước đoạt tự do của con người
mỗi con chữ trông cong như một lưỡi cày

trái tim tôi là một vùng biển ngoài tổ quốc
dòng nước biển đổi màu từng khúc một
như máu đỏ máu đen chảy qua tim
như khi kẻ cướp đem cờ cắm trên từng khoang biển để đoạt bến chiếm thuyền
người bị mất vẫn cúi đầu im lặng

trái tim tôi là một trái tim Việt Nam tự do
bên ngoài tổ quốc
đang đi tìm nhặt tự do của dân tôi bên trong tổ quốc
trên khung điện toán mỗi ngày

tôi nhìn thấy một mảnh tự do
đang bị kéo lê trên phố

một mảnh tự do viết trên biểu ngữ
bị xé rách làm đôi vứt ở vỉa hè
chữ tự và chữ do lăn về hai phía khác nhau

tôi nhìn thấy năm ba mảnh tự do lẫn trong tóc xanh tóc bạc
đang bị một đám người hung hãn cuốn lôi đi
cuốn đi đâu trái tim tôi không đuổi kịp

tự do trên quê tôi là một điều không bắt được

tôi đứng bên này vọng nhìn về tổ quốc bên kia
cây thánh giá trên ngực tôi đeo
nghiêng về một phía
về phía nào cũng làm chảy máu trái tim.

tháng 10/2012

-----------------

Bài liên quan:

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”]tôi nhận e-mail của chị Nguyễn Thị Thanh Bình / rủ chơi trò phơi mình đề thơ đòi tự do / lòng vừa thấy ngần ngại / vừa thấy hay hay /đêm nay trong lúc ngồi suy nghĩ / không biết nên chọn phần thân thể nào tốt để phơi / và đề thơ cho xứng . . .

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] Đừng bắt tôi phải lập biên bản / bầy tội phạm ám hại từng ngày / rao giảng đặt bày / những trò hề công chính / ô, làm thế nào bọn / họ cứ đồ mãi những lằn phấn / rồi rêu rao như thứ ân huệ xin-cho / trong những khoanh tròn tự do / lùn...

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] Bông đỏ là máu / Bông vàng là huyết tương / Bông xanh màu mắt nông dân dõi theo giá xăng dầu / Bông tím hoen hoen công nhân tức tưởi thực phẩm lên / Bông ngũ sắc tung toé trên trời...

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] Tôi vẫn có thể thích hoa hồng / Cũng như thích một cái búa / Nhưng tôi không ngửi được thứ chữ nghĩa màu mè riêu cua đỏm dáng trí tuệ và đỉnh cao của những kẻ muốn vượt thời gian và không gian / Khi chúng ta bị bóp cổ / Tôi cần một cái búa và những cây đinh / Đóng vào hiện tại và bước đi...

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] Thôi mà. / Thối má. / Má thúi. // Má thối cho tôi / Cả cuộc đời. / (Mà.) // Mẹ Việt Nam, lăng / Mạ Diệt Nam. Chợt thấy / Mợ Giao Chỉ, tui toe toét, / Xoa xoa dạ dày...

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... có những thứ không nên tồn tại / như chính tôi cùng tứ chi của tôi chẳng hạn // có những thứ không nên tồn tại / như những bóng ma trong đám xác cà-phê chằng hạn // có những thứ không nên tồn tại / như sự suy nghĩ và bước đi tự do...

[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... Ôi công lý! / Ôi cái củ tự do! Ôi đất nước! / Kẻ bán nước cứ nhăn răng ra xử tội NGƯỜI YÊU NƯỚC...



No comments:

Post a Comment

View My Stats