18-10-2012
Con đường này không ai có thể đi
thay cho chúng ta. Thiểu số can đảm không thể tạo ra con đường này. Họ chỉ phác
thảo ra con đường ấy trên bản đồ số phận chung nhưng trả giá nó bằng những năm
tù đầy riêng. Phải cần hàng triệu, hàng triệu bước chân khác đi lại để tạo ra
con đường tương lai như mong muốn cho mình và cho dân tộc. Ước mơ cháy bỏng sẽ
biến điều không có thành có. Vô cảm và nô lệ tự nguyện sẽ đóng dấu lên số phận
tương lai mà chính là sự nối dài của hiện tại càng lúc càng không thể chấp nhận
này...
*
Cách đây độ 130 năm triết gia Đức
Friedrich Nietzsche nhận xét như sau về nhà nước:
"Nhà nước là con quái vật lạnh
lùng nhất trong tất cả những con quái vật lạnh lùng. Nó nói láo một cách cũng
lạnh lùng; và lời nói láo này tuôn ra từ miệng nó: "Ta, nhà nước, là nhân
dân." Đó là lời nói láo!... Nó mở miệng ra là nói láo - những gì nó có đều
do ăn cướp. Mọi thứ về nó đều giả dối... ngay cả ruột gan của nó cũng giả
dối."(1)
Lời trên có thể được dùng để nói
lên bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay.
Nhưng nếu chúng ta trách chế độ thì
chúng ta cũng nên trách lại mình.
Chúng ta có thật sự muốn hưởng tự
do và dân chủ như đa số nhân dân các nước khác trên thế giới? Nếu chúng ta, vì
lý do nào đó, không muốn thì chúng ta không nên trách chế độ mà phải học cách
sống chung với nó và chấp nhận nó như chấp nhận chiếc bóng định mệnh không may
hắt lên đời mình và đời các thế hệ con cháu.
Còn nếu chúng ta muốn thì câu trả
lời còn phụ thuộc vào sự tha thiết và nồng cháy của ước muốn ấy. Nếu chúng ta
ước muốn tự do và dân chủ như ước muốn hạnh phúc và giàu sang thì chúng ta
không nên trách chế độ khi chế độ không ban rót tự do và dân chủ trong mơ ấy.
Không ai có thể phân phát hạnh phúc và giàu sang đồng đều cho mọi cá nhân.
Nhưng nếu chúng ta muốn tự do và dân chủ một cách nồng cháy mãnh liệt thì chúng
ta có hy vọng thấy niềm mơ ước căn bản ấy thành sự thật. Ngày mà trong lòng mỗi
người trong chúng ta dậy lên niềm ước mơ cháy bỏng ấy là ngày chế độ độc tài
bắt đầu cáo chung vĩnh viễn.
Và, xét cho cùng, cội nguồn của tự
do và dân chủ chính là nhân phẩm. Cho nên nhân phẩm chính là mục tiêu cuối cùng
cho mọi cuộc cách mạng chân chính. Từ đây câu hỏi là chúng ta có quý nhân phẩm
của mình hay không.
Nhờ nhân phẩm mà chúng ta cao hơn
các loài vật khác, nhưng đa số chúng ta chọn cách sống dưới ách của sự nô lệ tự
nguyện để được yên thân. Nhân phẩm theo đấy co giãn thích nghi theo hoàn cảnh:
nhân phẩm chúng ta cao ngất trong gia đình hay bên chén rượu nhưng xẹp rất
nhanh khi ta bước vào cửa công và chẳng còn gì hết khi chúng ta oằn mình dưới
làn roi và cơn mưa đấm đá trong đồn công an.
Cho nên bước đầu tiên trên con
đường trở lại làm người là chúng ta phải nhận thức tất cả mọi người đều có nhân
phẩm tạo hóa đã ban cho. Bước thứ hai là chúng ta phải học yêu tự do và dân
chủ. Bước thứ ba là chúng ta phải có can đảm để thay đổi số phận mình và con
cháu, một số phận mà về cơ bản chế độ đã an bài nếu chúng ta không làm gì cả.
Con đường này không ai có thể đi
thay cho chúng ta. Thiểu số can đảm không thể tạo ra con đường này. Họ chỉ phác
thảo ra con đường ấy trên bản đồ số phận chung nhưng trả giá nó bằng những năm
tù đầy riêng. Phải cần hàng triệu, hàng triệu bước chân khác đi lại để tạo ra
con đường tương lai như mong muốn cho mình và cho dân tộc.
Ước mơ cháy bỏng sẽ biến điều không
có thành có. Vô cảm và nô lệ tự nguyện sẽ đóng dấu lên số phận tương lai mà
chính là sự nối dài của hiện tại càng lúc càng không thể chấp nhận này.
Ngày mai bắt đầu từ bây giờ và
tương lai bắt đầu từ những ước mơ.
______________________________________
(1) Friedrich Nietzsche, Thus Spoke
Zarathustra, Penguin Books, 1978, bản dịch tiếng Anh của Walter Kaufmann, trang
48-49
No comments:
Post a Comment