Trần Văn Giang
Saturday,
06 October 2012 09:23
Gần
đây dư luận bỗng nhiên xôn xao về sự kiện Khánh Ly mới được csvn “cấp giấy
phép” cho về hát tại Việt Nam (Hà nội, Đà nẵng và Sài gòn) trong 2 tháng cuối
năm 2012.
Các
bài viết dài có ngắn có, các nhận định “Pro and Con” gởi tới các diễn đàn Việt
ngữ một mặt thì bênh vực Khánh Ly, mặt khác tấn công Khánh Ly tới tấp.
Mỗi
ngày, từ đời tư (KL có mấy đời chồng, mấy con), đến tư cách (KL xù “show,” đòi
tăng “cát-xê” vào phút chót) rồi quan điểm chính trị nồi chõ (KL về Việt Nam
thì nói tốt cho cs, về Mỹ thì đả kích cs…) được triễn lãm miễn phí hàng loạt
loại chuyện dài nhân dân tự vệ. Dân trên mạng đọc đến muốn ngán chè đậu
luôn…
(Khánh Ly với áo bà
ba khâu cờ vàng ba sọc đỏ - circa 1982 - Nguồn ảnh: FORUM Phố Xưa)
Để
cho quý đọc giả ngán thêm một chút (!) Người viết xin liệng thêm một cục đá
xanh rất xấu xí vào cái đống xà bần đang còn nóng này; Nhưng đặc biệt (?) lần
này, có kèm theo cái nhìn riêng của một người gọi là có chút duyên được quen
biết mợ Khánh Ly (nếu quý vị, muốn chưởi tui là “Ôi thôi. Lại ba cái vụ
‘thấy người sang bắt quàng làm họ,’ ” thì cũng đành chịu. Chẳng có chết
thằng Tây nào!) lúc Khánh Ly còn nghèo rớt mồng tơi; chân ướt chân ráo, những
ngày đầu tiên năm 1976, đến định cư ở Los Angeles từ Miami, Florida.
Đời
sống của những ngày đầu trên đất tạm dung, Khánh Ly cũng như mọi người Việt tị
nạn khác, không có cái gì là “huy hoàng,” là “diễm lệ” hết ráo.
Người
viết, một tay nghề rửa chén “full time,” sau giờ rửa chén, hưởn có dịp
đôi ba lần tháp tùng ông anh họ của tôi đến thăm bà chị Khánh Ly (KL hơn tôi 5
tuổi) đang sống ở một cái “apartment” rất khiêm nhường một phòng ngủ nằm ngay
giữa khu người Mễ nghèo ở Los Angeles. Những lúc như vậy, Khánh Ly tự
than thở rất tự nhiên với tụi tui: “Bây giờ chị là ‘nữ hoàng eo-phe’ chứ không
còn là ‘nữ hoàng chân đất’ nữa!” Khánh Ly đã có chỉ cho tôi xem một lô
băng “cassettes” chất đống trong góc phòng ngủ do chính tay Khánh Ly mới vừa tự
“sản xuất” với tiếng hát của “Nữ Hoàng eo-phe” cùng độc nhất tiếng đệm đàn
“guitar” thùng bình bịch của Bác sĩ Billy Trung. Băng “cassettes” được
thu với kỹ thuật trùm mềm và sang ra thành nhiều bản bằng tay cũng ngay
“trên căn gác đìu hiu, chiều Chủ nhật buồn” ọp a ọp ẹp này. Khánh
Ly nhờ các chợ Việt, lúc đó năm 1976, cũng nhỏ xíu rất khiêm nhường của người
Việt gốc Hoa ở Chinatown bán dùm để kiếm thêm chút tiền còm nuôi 3 đứa con thơ.
Về
nhu cầu cần di chuyển loanh quanh vùng Los Angeles, San Diego, vì Khánh Ly
không (chưa) biết lái xe cho nên Khánh Ly và các con phải nhờ các ông Nam Lộc,
Jo Marcel, hoặc ông anh của tôi giúp cho một tay…
Ông
anh tôi độc thân tại chỗ loại “tứ cố vô thân tứ bề nhão nhẹc” giống y như hoàn
cảnh của tôi, mỗi lần chở Khánh Ly đi loanh quanh như vậy thường kéo tôi theo
cho nó có số đông an toàn hơn… Thành ra tôi có cái duyên thỉnh thoảng nói
chuyện trời ơi đất hỡi vô thưởng vô phạt với Khánh Ly…
Cho
đến khi Khánh Ly gặp Nguyễn Hoàng Đoan ở San Diego thì cái duyên lảng xẹc “thấy
người sang bắt quàng làm họ” này như cánh vạc bay… Thật ra phải noái thêm
một tí ở đây cho nó trọn phim bộ là nhờ sự quen biết “nhớn” với Khánh Ly từ
trước này mà văn hào “Con ma vú dài” Nguyễn Hoàng Đoan, nguyên chủ báo Hồn Việt
lúc bấy giờ, ban cho một “dốp” khiêm nhường nhưng có cái “tittle” dài lòng
thòng nghe phát nản là “chuyên dziên xếp báo, dán nhãn, đóng bao bì, vác ra bưu
điện part-time…”
Sự
nghiệp “xếp báo part-time” không có gì là vinh quang này rồi cũng lại
phải theo cánh vịt quay luôn vì văn hào nhà ta cứ quên trả tiền công dù chỉ là
tiền dưới lương tối thiểu hoài à…
(Ậy!
Alzheimer's Disease ở tuổi 30’s)
Trở lại vấn đề Khánh ly về Việt Nam. Trước khi nói
chuyện “Khánh Ly về hay không về?” tôi đã đọc kỹ lại bản chính của cái gọi là
“Giấy Chấp Thuận” số 691 từ Hòn (Cục) Nghệ Thuật Biểu Diễn - thuộc Bộ Văn
Hóa Thể Thao và Du Lịch của chính quyền csvn – ký tên đóng dấu son hẳn hòi rất
long trọng đề ngày 24 tháng 9 năm 2012 của đồng chí Hòn trưởng Vương Duy Biên
cho phép Khánh Ly về hát ở Việt Nam từ ngày 25 tháng 9 năm 2012 đến ngày 31
tháng 12 năm 2012; thì
thấy rất rõ ràng một điều quan trọng là Khánh
Ly đã nhờ Công ty Giải trí Đồng Dao (của cai thầu văn nghệ Nguyễn Ngọc Sơn ở
Sài gòn) xin phép dùm. Bởi vì tờ giấy chấp thuận này có ghi rõ số thẻ
thông hành Hoa kỳ (US Passport) của Khánh ly (số 460761186)…
Theo
bộ luật rất lẩm cẩm “con gà và quả trứng (nguyên nhân / hậu quả)” - Mỹ họ gọi
là “cause and effect” - là nếu Khánh Ly tuyệt nhiên không có ý muốn về Việt Nam
trình diễn thì không bao giờ có cái “Giấy Chấp Thuận” mắc dịch mắc gió này được
ban hành ban tỏi làm quái gì cho nó làm lạc hướng các cao trào chống đối của
dân chúng về bản án 26 năm tù đối với 3 “bloggers” với tội tày trới “chống phá
đảng và nhà nước xhcn…”
Như
vậy vấn đề ở đây thật ra cũng đơn giản thôi, không phải chuyện to tát loại mù sờ
chân voi. Nói cách khác, không có gì là khó hiểu mà phải võ đoán.
Cái chiệng đã đưa đến mọi sự bàn cãi bình loạn, thanh minh rồi thanh nga,
phỏng vấn tới phỏng vấn lui… đã có một “chân lý” khá rõ không cần phải tốn thêm
hơi thêm bia:
“Khánh
Ly thật sự muốn đi về Việt Nam trình diễn…”
(Ái
chà! “… nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?” – Nguyên Sa)
Bây giờ là tuần lễ thứ hai của tháng
10/2012. Khánh Ly còn 1-2 tháng để tính chuyện phải quấy hoặc sửa soạn
hành lý, Khánh Ly có vài lựa chọn loại “make or break” nà tôi lần lượt đề nghị
phần dưới đây để mợ Khánh Ly, nếu hưởn, xem lại.
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Câu
thơ “bất hủ” này, gần đây được dư luận phần lớn nóng tính gắn liền nó với sự
nghiệp cầm ca của Khánh Ly. Chúng như hai miếng Velcro cứ dính chặt vào
nhau. Riêng cá nhân tôi, tôi thấy Khánh Ly không (chưa) đến nỗi là loại
“thương nữ” thường tình như cái ý (xấu) của nó.
Như
mọi người đều biết, Khánh Ly có liên hệ mật thiết với tên cộng sản Trịnh Công
Sơn; nhưng trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, Khánh Ly, là dân
bắc kỳ di cư 54, đã can đảm và sáng suốt hơn TCS rất nhiều, quyết định không ở
lại để làm thân “thương nữ 30 tháng 4” dang tay “nối vòng tay nhỏ” với TCS.
Đến chiều 29-4-1975, Khánh Ly sau khi mất liên
lạc với chồng (?) là Trung Tá Đỗ Hữu Tùng TĐ6 TQLC (có cả tin đã tử trận) từ Đà
nẵng, đã quyết định bỏ tất cả của cải, tài sản rất lớn đem 3 đứa con rời quê
hương; mặc dù Khánh Ly không biết trong một bối cảnh hoàn toàn xa lạ sắp đưa
đến, tương lai, sự sống của mình và các con sẽ đi về đâu? Không biết mình
còn có cơ hội tiếp tục con đường nghệ thuật hay không?
Đời
sống mới trên đất tạm dung, từ con số không sát mặt đất, Khánh Ly cũng như mọi
tầng lớp người Việt tị nạn cs khác, làm mọi việc tay chân để bắt đầu gầy dựng
lại từ đầu. Khi đời sống của dân Việt tị nạn cs tạm ổn định, khi nhu cầu
nghe nhạc Việt bắt đầu lên cao, Khánh Ly với vốn liếng sẵn có là giọng hát rất
lôi cuốn và tên tuổi đã được biết đến, ưa chuộng từ trước 1975, đã thành công
rất lớn cả về mặt nghệ thuật lẫn tài chánh…
Khánh Ly mặc áo dài
vàng 3 sọc đỏ, trong một buổi văn nghệ của người Việt tị nạn cs ở Los Angeles
vào năm 1982 – Nguồn ảnh: FORUM Phố Xưa)
Mặc
dù đã có “Cách giang” về Việt Nam hai lần (1997 và 2000) với mục đích để thăm
gia đình (?), Khánh Ly có lần tuyên bố này nọ với truyền thông cs với giọng
điệu hàng hai muốn hiểu sao thì hiểu để không mất lòng giới chức cs (tuy có làm
mất lòng một số người quốc gia ở hải ngoại!) nhưng ít nhất, Khánh Ly chưa có
“xướng Hậu đình hoa” gì với cs trong nước (cũng có nghĩa là chưa hát “show” nào
cho cs nghe) như các trường hợp rất ngán ngẩm, ê chề, vô liêm sỉ của đám thợ
hót Hương Lan, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ý Lan…
Riêng
về trường hợp Khánh Ly đã “xướng Hậu đình hoa” với đám viên chức từ tòa lãnh sự
csvn tại San Francisco (?) cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cha con Tô Văn Lai của
trung tâm Thúy Nga gần đây, trong một buổi tiệc Giáng Sinh năm 2009 tại
Huntington Beach, California (Một buổi tiệc do một số công ty có quan hệ làm ăn
với chính quyền cs Việt Nam tổ chức) thì Khánh Ly trả lời là : “Khánh Ly không
thể soát ID’s của từng thính giả ở buổi họp mặt văn nghệ này;” Bình thân tôi
vẫn tự xem là người chống cộng tới bến, nhưng lại cho là sự việc chỉ trích
“Khánh Ly hát cho cs nghe” ở đây có vẻ hơi khắt khe; vì tôi thấy Khánh Ly trả
lời cũng có phần phải: Khánh Ly không phải là người tổ chức buổi tiệc và không
có thẩm quyền gì về việc cho (hay không cho) ai tham dự? Quý vị thủ tự đặt mình
vào trường hợp tham dự này thì có lẽ thông cảm hơn…
Trong
cơ hội “cách giang” cuối năm 2012 lần này, Khánh Ly có một số thử thách quan
trọng có một không hai trong cuộc đời Khánh Ly.
1-
Về Việt Nam theo sự
“chấp thuận” của cs… rồi “biểu diễn” cho những “show” mà cs sẽ “dàn dựng”
trước; hát với những bài hát cs chỉ “cho phép;” sẽ nói những
câu nói cs đã viết, sắp đặt sẵn. Các “show” sẽ bán vé giá cao đắt tiền
chỉ có cán bộ cao cấp và tham nhũng cs mới đủ tiền mua (Ai là người có đủ tiền
mua vé 100 - 500 đô la vào nghe Khánh Ly hát? Đồng bào kiếm được dưới 2
đô la một ngày thì moi tiền ở đâu ra để mua vé cỡ bạc trăm vào nghe Khánh Ly
hát?) Hát “giúp vui” cho cs cao cấp; chiều theo ý của cs tất nhiên Khánh Ly sẽ
hốt được một số bạc rất lớn; đồng thời cs sẽ thích chí gãi háng đồng loạt hót
bài “như có boác hồ trong ngày vui…” vì bọn họ đã đạt được mục tiêu tuyên
truyền cho chính sách gọi là “cởi mở” bịp bợm… Khi Khánh Ly trở lại Mỹ, Khánh
Ly sẽ bị cộng đồng tị nạn phỉ nhổ, tẩy chay, xa lánh (như trường hợp Nguyễn cao
cầy trước đây); xem tư cách Khánh Ly không hơn gì tư cách một con điếm: Chỉ vì
một mớ đô la; không màng gì đến tình cảnh đất nước, đến sự đau khổ của đồng
bào. Đúng y như Đỗ Phủ đời nhà Đường đã mô tả:
“Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng Hậu đình hoa"
(Tạm dịch là: Kỹ nữ / gái điếm đâu biết hận vì mất
nước;
Bên sông vẫn hát Hậu đình hoa – giúp vui cho giặc
cướp nước).
Cái
hoàn cảnh “xướng Hậu đình hoa” bẽ bàng như vậy sẽ tự nhiên vô hiệu hóa các lời
nói giải thích hoa mỹ lơ lửng con cá vàng từ trước tới giờ của Khánh Ly.
Nói tóm lại, tất cả sẽ đều là “talking cheap,” sẽ chỉ là ngụy biện.
Khánh Ly sẽ tiêu biểu cho một cái “low life” sẵn sàng bán đắt bán rẻ tư
cách, lương tâm với mục đích kiếm tiền cho đầy túi. Lúc đó người viết
cũng xin đành chào thua, ốt dột; xin nhận lỗi với tất cả quý vị là đã cất công
lên tiếng bênh vực cho người bất xứng.
2-
Ngược lại, tôi lập lại nếu ngược lại, Khánh ly về Việt Nam theo một cách khác –
không phải như lối “thương nữ bất tri vong quốc hận...”
Tôi
thách thức Khánh Ly là nếu về Việt Nam hát thì Khánh Ly sẽ hát cho đồng bào,
cho quê hương nghe; Khánh Ly dám tổ chức những buổi hát ngoài trời miễn phí cho
đồng bào, sinh viên, lính bộ đội cũng như lính cựu QLVNCH nghe như những ngày
trước năm 1975 không? Và nhất là Khánh Ly sẽ dám gan lỳ hát bài “Gia tài
của Mẹ” với lời lẽ hợp tình hợp cảnh như chưa có khi nào tốt hơn:
“Một
ngàn năm nô lệ giặc tầu
một
trăm năm đô hộ giặc tây
hai
mươi năm nội chiến từng ngày
gia
tài của
mẹ, để lại cho con
gia
tài của mẹ, là nước Việt buồn
....
Dạy
cho con tiếng nói thật thà
mẹ
mong con chớ quên màu da
con
chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ
mong con mau bước về nhà
mẹ
mong con lũ con đường xa
ôi
lũ con cùng cha, quên hận thù
…
Một
ngàn năm nô lệ giặc tầu
một
trăm năm đô hộ giặc tây
hai
mươi năm nội chiến từng ngày
gia
tài của mẹ, một bọn lai căng
gia
tài của mẹ, một lũ bội tình.”
Nếu
được như vậy, Khánh Ly sẽ mãi mãi là một nữ anh thư trong lòng tôi và trong
lòng những người dân Việt muốn đánh đổ chế độ toàn trị thối nát csvn. Sau
khi từ Việt Nam trở lại Mỹ, Khánh Ly sẽ để lại ở Việt Nam con ngựa gỗ y như dân
Hy lạp đã để lại ở thành Troy (trong câu chuyện cổ Hy lạp “Trojan Horse”)…
Một ngày không xa các chiến sĩ vô hình trong con ngựa gỗ cũng vô hình này
sẽ mở đồng loạt mở tất cả các cánh cửa dân chủ ở Việt Nam để đón các “thế lực
thù địch” vào một lượt, đưa trọn nguyên con bầy lũ cs vào ống cống Gaddafi.
3-
Một cách nhẹ nhàng tốt đẹp khac mà cũng là giải pháp “Bên ta vô sự; Bên địch
chết hết – mặc dù không phải bắn một viên đạn nào!”
Đó
là Khánh Ly chính thức từ chối cái hòn bố lếu bố láo Biểu diễn Cứt gà của vi-xi
theo cái “văn hóa cấp cao” của cs như Tạ Phong Tần vẫn đối thoại với công an cs
là:
“Tổ
cha nhà chúng mày. Bà đâu có ngu như lợn mà dẫn xác về đó để cho lũ chúng
mày bề hội đồng.”
Bây
giờ, còn hai tháng để “tapis” cs ván bài chót… Khánh Ly đang nắm ưu thế,
trên đà thắng vì các con cờ then chốt, các câu trả lời đều nằm gọn trong tay
Khánh Ly... Má ơi! 67 tuổi rồi còn gì! Đừng để lũ Việt cộng
đểu giả lươn lẹo đốt hết những ngày còn lại của đời mình trong chỉ trong một
chuyến đi gọi là “được chấp thuận về hót…”
Đi
đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…
Trần
Văn Giang
-----------------------------------------
Cali Today
Saturday,
29 September 2012 13:56
Cali
Today News
– Tòa soạn Cali Today vừa
nhận được lá thư sau đây của một số bạn trẻ từ trong nước gửi đến. Xin trân
trọng gửi đến ca sĩ Khánh Ly và qúy độc giả tham khảo.
Chúng
em,một nhóm nam, nữ sinh trẽ thuộc các trường đại học rãi rác trên khắp 3 miền
đất nước xin mạo muội gửi đến chị bức tâm thư này trước khi chị về Việt Nam hát
(nếu đúng như báo chí đang quảng cáo)!)
Chúng
em, một thế hệ trẻ sinh ra sau thời chinh chiến. Cái thế hệ 7X, 8X... 9X này
nay đã bắt đầu lớn lên cùng vận nổi trôi của đất nước và bắt đầu đam mê nhạc.
Trong đam mê đó, chúng em bắt gặp dòng nhạc Trịnh cùng tiếng hát Khánh Ly với
những lần nghe lén qua băng nhựa hoặc bán công khai khi tụm năm tụm ba uống cà
phê để thể hiện mình đã trưởng thành.
Ở
đó, chúng em gậm nhắm từng nốt nhạc và từng lời ca của 1 nhạc sĩ đã ra đi để
lại "Gia tài của mẹ" với 1000 năm đô hộ giặc Tàu… sao mà thắm thía
thế! Ở đó, chúng em lặng lẽ nhìn nhau với "Người chết 2 lần thịt da nát
tan" trong "Đại bác ru đêm" vì trên đường xe cứu thương chở vào
bệnh viện thì trúng đạn pháo kích lần thứ hai nữa. Có lần cô chủ quán cà phê
giải thích "Không phải thế đâu! Người chết 2 lần là vì "đồng đội được
lệnh không thể mang xác bạn mình vô (bưng) rừng lại nên cài mìn dưới xác để trả
thù khi địch đến lấy xác trưng bằng chứng cho nhân dân xem! Chúng em chả biết
cái nào đúng nên lần này chúng em mong chờ chị Khánh Ly về VN hát để chúng em
hiểu rõ và nhận diện rõ hơn qua cách thể hiện của chị, người chuyển tải trọn
vẹn ý đồ con tim của họ Trịnh!
Những
bài hát của "Ca Khúc Da vàng" Nối vòng tay lớn, vượt không gian thời
gian này của họ Trịnh đã thầm lặng đi vào trong máu tim nhân dân Việt Nam nói
chung và chúng em nói riêng.
Tiếc
thay, ngày xưa những người đàn cô đàn chị như chị hát thì được phong cho là
"người yêu nước", còn bây giờ chúng em cất tiếng lên là sẽ được tặng
cho danh hiệu "phản động", là tuyên truyền chống chế độ, là làm mất
trật tự là "làm mất vẽ đẹp thành phố" và là do âm mưu xúi giục của
bọn diễn biến hòa bình".
Chúng
em không hiểu nếu sắp tới đây chị về mà hát "Gia tài của mẹ", Đại Bác
ru đêm" hoặc "Hát trên những xác người", “Nối vòng tay lớn”...
trên sân khấu để chúng em được hát theo chị dưới sân khấu và cùng đứng dậy vỗ
tay thể hiện "người yêu nước"như chị thì "hạnh phúc nào
bằng"?
Chúng
em không muốn thất vọng khi phải nghe "Diễm xưa","Mưa
hồng".... vì sẽ bị đám bạn bè chọc quê "Xưa rồi Diễm ơi!". Chúng
em cũng chẵng màng nghe chị song ca (với Bằng Kiều chẵng hạn) về những bản nhạc
tình ca của Trịnh (như trên Paris by night) vì ở đây cũng có nhiều ca sĩ trẻ
đẹp thể hiện "nhạc tình thời đại", nhảy múa như con rối phù hợp với
xã hội chủ nghĩa đầy rẫy ra rồi chị ạ! Hoặc nếu trên chỉ cho phép chị hát những
bài nhạc tình vu vơ của Trịnh thì mong chị hãy rút ngắn lần hát lại vì bây giờ
làm sao chị có thể thể hiện ngọt ngào sâu thẳm như tuổi 20 của chị trong băng
nhựa còn truyền tay nhau của chúng em phải không chị? Vì vậy chúng em ao ước
nghe và nhìn chị biễu diễn tâm tư của 50 năm về trước cho thật với lòng chị thì
giá trị tâm tư này mới là tâm tư chúng em chị ạ!
Có
một điều chúng em muốn thưa cùng chị là chúng em đã hụt hẫng, thất vọng 1 lần
qua vụ về trình diễn của chú Chế Linh, lần này chị đừng để chúng em thất vọng
thêm một lần tương tự nữa! Chị hãy chứng tỏ là "cây đại thụ" đặc biệt
chuyển tải ước vọng tuổi trẻ chúng em qua nhạc Trịnh nhất là trong tình hình
dầu sôi lửa bỏng của biển Đông, một "gia tài của mẹ" không thể thêm
1000 năm nô lệ giặc Tàu nữa như Trịnh công Sơn đã viết.
Kính
chúc chị nhiều sức khõe và thực hiện những giấc mơ của chị.
No comments:
Post a Comment