Sunday, 21 October 2012

HAI LẦN VINH DANH (Huỳnh Văn Úc)




Huỳnh Văn Úc
21/10/2012

Voina (Война) là một nhóm hoạt động nghệ thuật đường phố ở Moskva, nổi tiếng với những hành động phản kháng bằng nghệ thuật của mình. Nhóm được thành lập ngày 23/2/2007. Những người sáng lập là Natalia Socon, Oleg Vorotnhicov, Piotr Verzilov và vợ ông là Nadejda Tolokonhikova với sự hỗ trợ của họa sĩ Oleg Kulik. Vào lúc cao trào nhóm có khoảng sáu mươi thành viên, trong số đó có nhà thơ, họa sĩ, nhà báo, sinh viên.

Ngay sau ngày thành lập nhóm Voina đã có những hoạt động sôi nổi lôi cuốn sự chú ý của công chúng nhân ngày 1/5/2007 được tiến hành ở Quảng trường Xecpukhovskaia ở Moskva. Hoạt động nghệ thuật được cho là hoành tráng nhất của nhóm Voina được tiến hành vào đêm 14/6/2010 ở Saint Petersburg. Vào đêm đó nhóm đã treo hình một cái dương vật vĩ đại lên chiếc cầu ở Saint Petersburg đối diện với trụ sở của cơ quan mật vụ Liên bang Nga FSB để chế nhạo quyền lực của cơ quan này.

Tên tiếng Anh của cây cầu là FoundryBridge (tiếng Nga: Литейный мост). Đó là chiếc cầu quay bắc ngang sông Neva có chiều dài 396 mét, rộng 34 mét, trọng lượng của tất cả các nhịp bằng kim loại là 5902 tấn. Vào ban đêm hai phần của chiếc cầu từ từ dựng đứng lên và tách ra để hở một khoảng trống cho tàu bè qua lại. Đó là thời điểm thích hợp để bức tranh có chiều dài 65 mét và chiều rộng 27 mét vẽ một dương vật vĩ đại bằng sơn được một nửa chiếc cầu nâng lên đến độ cao từ xa có thể nhìn thấy được chưa kể hiệu ứng của các phương tiện chiếu sáng. Nhóm Voina chỉ có vẻn vẹn 30 giây để hành động trước khi hai nửa của chiếc cầu được tách ra và dựng đứng lên. Thật là hoành tráng! Ngay sau sự kiện này cảnh sát bắt giam Leonid Nhicolaev vì cho rằng ông là người chịu trách nhiệm chính trong hành động có tính chất côn đồ này.


Bà Dương Thị Tân kể rằng vào ngày 24/9/2012 trong phiên tòa xử các blogger, trung tá Vũ Văn Hiển - phó công an Phường 6 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã dọa bẻ cổ bà và nói rằng ” tự do cái con c** ” (tôi xin phép viết tắt) khi thấy bà và con trai mặc áo có dòng chữ “tự do cho những người yêu nước” trên ngực. Khi văng vào mặt bà vợ cũ của Điếu Cày câu nói bất hủ đó ông trung tá đã vô tình vinh danh cái con c** vì đã đem nó so sánh với một khái niệm cao quý là tự do. Đó kể như là một lần cái con c** được vinh danh. Thế còn lần thứ hai? Lần thứ hai tôi đã kể ở trên về hành động của nhóm hoạt động nghệ thuật đường phố Voina khi họ treo bức tranh cỡ lớn vẽ dương vật đối diện với trụ sở của cơ quan mật vụ Liên bang Nga FSB. Làm như thế họ đã vinh danh cái con c** vì đã đem nó so sánh với công việc đáng kính (và đáng sợ) của cơ quan này.


H.V.U.






No comments:

Post a Comment

View My Stats