Saturday 20 October 2012

CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢI NHẬN TỘI (Thông Luận)




Chi tiết
Được đăng ngày Thứ bảy, 20 Tháng 10 2012 08:29

Hội nghị trung ương 6, khóa 11 của ĐCSVN đã bế mạc trong bế tắc. Nó đã là hội nghị trung ương dài ngày và công phu nhất trong lịch sử đảng này.

Ba tháng chuẩn bị, ba tuần lễ họp liên tục bộ chính trị và ban bí thư, sau cùng là 15 ngày họp ban chấp hành trung ương. Để không đi đến được một kết luận nào, kể cả quyết định kỷ luật thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà toàn thể bộ chính trị nhất trí đề nghị, dù những sai phạm của ông Dũng - về mọi mặt chính trị, kinh tế, cũng như đạo đức - đã quá nghiêm trọng. Quyết định duy nhất là lập lại ban nội chính trung ương và ban kinh tế trung ương, hai cơ quan của đảng đã bị bãi bỏ vì tạo ra chòng chéo và tắc nghẽn giữa đảng và nhà nước và giữa chính trị và kinh tế. Quyết định này chỉ là theo lại một vết xe đổ.

Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khóc trước ống kính truyền hình khi đọc diễn văn bế mạc. Ông khóc vì hội nghị thất bại thê thảm và đảng cộng sản không tìm được lối thoát. Thái độ của ông khiêm tốn, thành khẩn và đáng trân trọng, nó trái ngược hẳn với thái độ của những người tiền nhiệm của ông khi họ huênh hoang kéo đất nước vào thảm kịch. Như năm 1945 khi ông Hồ Chí Minh áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin và tiêu diệt mọi chính đảng không cộng sản, với kết quả là nội chiến. Như năm 1960 khi hai ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ quyết định một cuộc chiến huynh đệ tương tàn mới làm đất nước tan hoang và sáu triệu người chết. Như năm 1975 khi cũng chính hai ông này thay vì thực hiện hòa giải và hoà hợp dân tộc thì đã thi hành chính sách bỏ tù và hạ nhục tập thể đối với miền Nam để cóp nhặt trọn vẹn mô hình Liên Xô sắp phá sản. Như vào giữa thập niên 1980 khi hai ông Nguyễn Văn Linh và Lê Đức Anh áp đặt thân phận chư hầu Trung Quốc lên đất nước với sự đồng lõa của ông Đỗ Mười.

Nhưng tiếng khóc của ông Trọng là một tiếng khóc rất đáng sợ. Nó báo hiệu một tai họa lớn cho đất nước mà ông và đảng của ông vừa không thể vừa không muốn tránh. Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm của một sụp đổ toàn diện. Các ngân hàng đều trong tình trạng không còn khả năng thanh toán; trái bong bóng địa ốc đang xì hơi và đang tạo ra cả một làn sóng phá sản. Chính phủ và các tập đoàn kinh tế nhà nước đã tích lũy một khối nợ không lồ lớn hơn tổng sản lượng quốc gia và không có khả năng hoàn trả. Có giải pháp nào? Không thể trông đợi ở đầu tư nước ngoài. Năm 2007 khi Việt Nam gia nhập WTO và tỏ vẻ muốn hội nhập với thế giới khối đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã lớn hơn tổng số đầu tư nước ngoài tại mọi nước khác trong vùng, nhưng các nhà đầu tư đã dần dần bỏ đi sau khi thất vọng vì sự tham nhũng, quan liêu và ngu dốt của các quan chức; họ sẽ không trở lại vì tình hình Việt Nam tiếp tục tồi tệ hơn thay vì cải thiện. Hoa Kỳ và các nước dân chủ sẽ không cứu giúp vì chính quyền CSVN đã tuyên bố cương quyết duy trì chủ nghĩa Mác-Lênin, xiết chặt quan hệ xã hội chủ nghĩa anh em với Trung Quốc và đang gia tăng đàn áp một cách hung bạo những người đòi dân chủ và nhân quyền một cách ôn hòa. Chỉ còn lại một giải pháp là cầu cứu Trung Quốc với cái giá phải trả là làm chư hầu một cách ngoan ngoãn hơn nữa và từ bỏ một cách quan trọng chủ quyền trên Biển Đông. Đó là chọn lựa của đảng cộng sản. Cần lưu ý là chính sách đối ngoại không hề được bàn đến trong hội nghị này. Cũng cần lưu ý là trong bộ chính trị cũng như ban bí thư không hề có chuyên viên ngoại giao nào. Họ đã quyết định xong chính sách đối ngoại.

Một hiện tượng mới trong hội nghị này là nhận lỗi. Bộ chính tri nhận lỗi trước ban chấp hành trung ương, ban chấp hành trung ương nhận lỗi trước đảng và nhân dân. Nhận lỗi nhưng vẫn giành độc quyền cai trị tuyệt đối và vô hạn định. Nhận lỗi như vậy chỉ là thóa mạ nhân dân, bởi vì phải đánh giá dân tộc Việt Nam rất thấp người ta mới có thể vừa nhìn nhận mình chẳng ra gì vừa khẳng định mình phải đứng trên tất cả. Nếu lương thiện thì chính đảng cộng sản phải nhận tội trước nhân dân Việt Nam và xin rút lui.

Không thể chờ đợi ở những người lãnh đạo cộng sản thái độ lương thiện đó. Sự nhận lỗi của ban chấp hành trung ương ĐCSVN cũng như tiếng khóc của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm mục đích chuẩn bị cho một tình trạng rất bi đát sắp tới cho đất nước và những chịu đựng đau đớn sắp được áp đặt lên nhân dân Việt Nam.

Đất nước đang lâm nguy. Tình thế này đòi hỏi mọi người Việt Nam yêu nước và lương thiện, trong cũng như ngoài chế độ, nhanh chóng bắt tay nhau trong một cuộc chiến đấu chung để áp đặt những thay đổi phải có.

Thông Luận






No comments:

Post a Comment

View My Stats