20-10-2012
Đối với toàn dân Việt Nam trên dưới
90 triệu người đã bao nhiêu năm bị đẩy vào đời sống cơ hàn, làm tôi mọi xứ
người, bị ngoại bang khinh khi, đất nước bị bọn xâm lược Tàu gậm nhấm vì vấn
nạn bất tài thiếu đức của đảng cộng sản, không phải chỉ khóa này mà liên tục
qua các đời Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam, thì đảng cộng
sản Việt Nam tính sao đây? Thay mặt đảng CSVN, Tổng Bí thư và Bộ Chính trị có
cần phải quì hay cúi đầu trước toàn dân trước bàn thờ Tổ tiên chịu tội phá nước
hại dân, hay lại tiếp tục “học tập rút kinh nghiệm, kiên quyết bảo vệ đảng bảo
vệ chế độ”, tiếp tục bắt dân đi vào con đường hầm XHCN âm u vô định và vô vọng,
tiếp tục gán cho dân cái tội “thế lực thù địch” rồi bỏ tù như ông Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước các đồng chí của ông...
*
Một phiên họp bất thường và rất đặc
biệt của đảng cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 01/10/2012 đến
ngày 15/10/2012, được gọi là “Hội Nghị Trung Ương 6”. Vì đây là phiên họp riêng
tư của đảng cộng sản Việt Nam nên những gì được bàn thảo là việc riêng, việc bí
mật của đảng cộng sản. Dân chúng Việt Nam không có quyền biết hội nghị này bàn
về chuyện gì vì họ không phải là đảng viên, là chuyện thường tình. Mà ngay nếu
họ là đảng viên cấp cơ sở, khoảng 3 triệu, thì họ cũng không có quyền biết bí
mật của Hội Nghị Trung Ương loại này.
Trong suốt hơn 2 tuần lễ họp hành
“phê và tự phê” giữa 175 đảng viên ưu tú (?), tinh hoa nhất của ba triệu đảng
viên đảng cộng sản Việt Nam. Mà ưu tú nhất trong số 175 Ủy viên Trung ương của
đảng cộng sản có 14 Ủy viên Bộ chính trị, và trong đó ông Tổng Bí thư là tiến
sĩ Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi phiên họp kết thúc, ngày
15/10/2012, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đọc bài diễn văn đúc kết về kết quả đạt được
của phiên họp đặc biệt này. Bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng chính là cho
đảng viên trung ương thuộc cấp của ông tham dự phiên họp của đảng mình, nhưng
lần này đặc biệt được khoe cho cả nước biết, qua các hệ thống truyền thông nhà
nước. Ngoài những việc “bình thường” mà có lẽ người dân đều biết, qua trải
nghiệm của cá nhân, như (1) tình hình kinh tế thiệt khó khăn, (2) doanh nghiệp
nhà nước bệ rạc vô phương cứu chữa nếu tiếp tục kinh doanh theo kiểu định hướng
XHCN cùng với các nhóm sâu lợi ích, (3) vấn đề cướp đất đai của dân quê thấp cổ
bé miệng càng lúc càng kết hợp qui mô giữa cán bộ nhà nước và nhóm đầu cơ đất
chia nhau trục lợi, (4) vấn đề giáo dục đào tạo thì bệ rạc yếu kém vậy thì làm
sao đến năm 2020 (bảy năm nữa) Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại,
(5) vấn đề phát triển khoa học công nghệ - nói dể làm khó mà lại càng khó hơn
là do đảng viên đảng CS VN chỉ hồng không chuyên lãnh đạo, (6) vấn đề xây dựng
tiếp ban bệ của đảng cộng sản Việt Nam- là chuyện của đảng “người ta” không mắc
mớ gì đến dân mình ngoài đảng, (7) vấn đề kiểm điểm tự phê bình và phê bình của
Bộ chính trị và Ban bí thư.
Thực ra đây cũng là việc riêng của
nội bộ đảng cộng sản, người ngoài - toàn dân Việt Nam - không được và không
được phép can dự vào. Đúng là đảng viên trung ương cùng đóng cửa “dạy nhau”
trong tình “thương yêu” đồng chí, “trị bệnh cứu người”... rồi cùng nhau đề huề
bỏ chín làm mười theo ông Tổng Bí Thư nói.
Qua phát biểu công khai của ông
Tổng Bí Thư - lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản – thì người dân cả nước mới
ngỡ ngàng vỡ lẽ rằng:
- “Các đồng chí Bộ Chính Trị, Ban
bí Thư đều day dứt trước những thiếu sót, khuyết điểm (của họ...”
- “Nhiều đồng chí đã tự giác xem
xét, nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh một số
hành vi trong công tác và cuộc sống hằng ngày của mình, của gia đình, vợ con và
người thân...”
- “Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ
nhiều khóa nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc
phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn
biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói
không đi đôi với làm...”
Như vậy là cuối cùng người dân bất hạnh của nước Việt
Nam được tỏ tường là trong bao thập niên qua đất nước Việt mình càng lúc càng
bị nghèo đói, thất học, dân trí thấp kém, bị ngoại bang phương bắc khống chế
xâm lược là do “Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ
nhiều khóa nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc
phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn
biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói
không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo
Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó. Chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh
giá đầy đủ thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục
một số tiêu cực (như chạy chức, chạy quyền, chạy tội…) và một số trường hợp
phân công, đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận đồng tình..” (trích
nguyên văn lời phát biểu của ông Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng).
Người gia trưởng một gia đình mà có
hành động làm tổn hại đến kinh tế gia đình thì gia đình nghèo đói cực khổ; làm
tổn hại đến uy tín gia tộc thì bị bà con dòng họ phê phán hay bị khai trừ khỏi
tộc họ nếu tội nặng. Một đảng tự cho mình ưu việt nhất thế giới (làm sao lại có
thiếu sót và khuyết điểm?), độc quyền liên tục cai trị đất nước Việt Nam và
liên tục gây họa cho dân cho nước như lời thú tội và xin chịu một hình thức kỷ
luật cho qua loa (trong đảng thôi!) của TBT Nguyễn Phú Trọng và toàn bộ 14 cá
nhân Bộ Chính Trị trong phiên họp nội bộ cấp trung ương đảng: “...Và để giữ
nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của
Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban
Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối
với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị…” thì tội lại càng kinh khủng hơn cái tội của một cá nhân trong gia đình,
vì họ đã làm hại cả dân tộc làm suy vong cả đất nước trong suốt mấy mươi năm
qua. Các nước khác tuy họ không theo một chế độ “ưu việt” như đất nước Việt
Nam nhưng chỉ với một sai phạm nhỏ mà lãnh đạo của họ đã phải cúi đầu trước
toàn dân chịu tội, tội nặng có thể bị đi tù bị đảng của họ khai trừ, và hậu quả
là đảng của họ bị mất quyền điều hành đất nước, v.v. Có trường hợp người lãnh đạo đã anh dũng tự sát để giữ gìn uy tín của
mình và để tạ tội trước toàn dân - cựu Tổng Thống Roh Moo Huyncủa Nam Hàn là thí dụ.
Người dân nước Việt Nam lại càng
ngỡ ngàng hơn khi nghe ông Tổng Bí Thư cho biết quyết định của Ban Chấp hành
Trung ương: “…Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã
thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến
quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí
trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục,
sửa chữa khuyết điểm…”
Nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam
làm gì với các đảng viên của họ là quyền của họ. Dầu sao đó cũng chỉ là vì lợi
ích đảng, nhóm, lợi ích của cá nhân mình. Những thành viên trong ban Chấp Hành
Trung Ương đều do những vị trong bộ Chính Trị chọn trong số đồng chí thân tín,
làm sao mà họ lại “kỷ luật” chính những đồng chí đã nâng đỡ họ để được ăn trên
ngồi trước, được hưởng bổng lộc và đặc quyền không những cho họ mà còn gia đình
thân nhân gần xa của họ. Họ đã thực hiện rất đúng câu châm ngôn của người xưa:
“ăn cây nào rào cây đó”.
Còn đối với toàn dân Việt Nam trên
dưới 90 triệu người đã bao nhiêu năm bị đẩy vào đời sống cơ hàn, làm tôi mọi xứ
người, bị ngoại bang khinh khi, đất nước bị bọn xâm lược Tàu gậm nhấm vì vấn
nạn bất tài thiếu đức của đảng cộng sản, không phải chỉ khóa này mà liên tục
qua các đời Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam, thì đảng cộng
sản Việt Nam tính sao đây? Thay mặt đảng CSVN, Tổng Bí thư và Bộ Chính trị có
cần phải quì hay cúi đầu trước toàn dân trước bàn thờ Tổ tiên chịu tội phá nước
hại dân, hay lại tiếp tục “học tập rút kinh nghiệm, kiên quyết bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ”, tiếp tục bắt dân đi vào con đường hầm XHCN âm u vô định và
vô vọng, tiếp tục gán cho dân cái tội “thế lực thù địch” rồi bỏ tù như
ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước các đồng chí của ông.
Đến bao giờ lãnh đạo của đất nước
Việt Nam (tự bầu) có can đảm nhận các lỗi lầm mà họ đã và đang gây ra cho toàn
dân và tổ quốc Việt Nam trong nhiều chục năm qua?
Đến bao giờ người dân có thật
quyền quyết định ai hay đảng nào sẽ là người lãnh đạo mình, đất nước mình?
Đến bao giờ người Việt Nam yêu
nước chân chính hết bị hành hung, khủng bố, bỏ tù với các bản án vô nhân đạo
chỉ vì họ đã anh dũng lên tiếng chống bọn xâm lược Tàu cộng, hay không đồng
tình với việc làm của các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam?
Đến bao giờ những tinh hoa của
đất nước từ khắp nơi được quyền đứng ra góp công sức xây dựng và bảo vệ tổ
quốc, không còn bị gán là “diễn biến hòa bình”, là “thế lực thù địch”?
Đến bao giờ đất nước Việt Nam mới
thật sự là của toàn dân, không phải là món hàng chiến lợi phẩm của đảng cộng
sản Việt Nam?
Đến bao giờ dân Việt mới được tự
do dân chủ thực sự?
Đến bao giờ, đến bao giờ?
Ngày 20 tháng 10 năm 2012
____________________________________
Tài liệu tham khảo:
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TƯ 6
Thủ tướng Nhật xin lỗi người dân
Cựu tổng thống Philippines bị truy tố tội tham nhũng
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121004/cuu-tong-thong-philippines-bi-truy-to-toi-tham-nhung.aspx
Vợ chồng cựu tổng thống Philippines bị bắt
Cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đột tử
Cựu Tổng thống Đài Loan bị truy tố vì tội tham nhũng
Đến bao giờ?
No comments:
Post a Comment