28-10-2012
Như bản sao của các triều đại phong
kiến, CSVN coi quốc gia và nhân dân này như tài sản của riêng cá nhân, đảng và
chế độ độc tài toàn trị đang cầm quyền. Đây chính là cái gen “độc tài chuyên
chế di truyền” của quốc tế cộng sản “cấy” vào não trạng của một số ít con người
Việt Nam nhưng đã thay máu Cộng Sản, mất nhân cách, cứ muốn cả dân tộc này cứ
mãi là dân tộc “vị thành niên” để dễ bề thao túng “chăn dắt” độc tài toàn trị
cho mưu đồ quyền lực và quyền lợi cá nhân...
*
Một học giả, nhà trí thức trong
nước, đặt vấn đề: “Việt
Nam là một nước lớn hay nhỏ? Dân tộc Việt Nam đã trưởng thành chưa, hay vẫn chỉ
là một dân tộc vị thành niên của thế giới?. Đó là những câu hỏi còn ám ảnh rất
nhiều người Việt Nam hiện nay”.
Nhìn ra thế giới so sánh, một đất
nước gần 90 triệu dân, nói cùng một ngôn ngữ, ở một vị trí địa lý đắc địa,
nhiều tài nguyên, lại không có xung đột tôn giáo hay sắc tộc gì lớn, (từ sau
1975) thì đó là một của hiếm, không phải đất nước nào cũng may mắn có được
những điều kiện đó. Vậy tại sao Việt Nam lại không phát triển được, cứ lận đận
tụt hậu mãi ở phía sau, gần đội sổ trên đa phần các bảng xếp hạng, dân chủ,
nhân quyền, minh bạch, kinh tế, dân sinh và lạm phát? Đâu là cản trở và gỡ bỏ
những cản trở đó bằng cách nào?
Người ta không biết vị học giả này
đặt câu hỏi đó cho ai? khi nỗi ám ảnh ấy là suy tư trăn trở tự ái từ lâu rồi
của cả dân tộc. Tuy nhiên, đủ điều kiện để trả lời câu hỏi này chỉ duy nhất là
đảng CSVN – chủ yếu là 14 ông “vua không ngai” ở cái gọi là bộ Chính (hay cai)
Trị của đảng CSVN, đang lãnh đạo một chế độ “độc tài toàn trị” bảo thủ, lạc
hậu. Đây phải coi là dị biệt, thiểu số, không bình thường, trái qui luật tiến
hóa phát triển văn minh tất yếu của nhân loại, rất cần thiết phải tháo bỏ thay
đổi nó càng sớm càng tốt, nếu muốn dân tộc này trưởng thành hội nhập, lớn lên
như “thiên hạ”.
Cái gì cản trở và gỡ bỏ cản trở
đó bằng cách nào?
Trưởng thành hay “vị thành niên”,
không chờ câu trả lời. Khái quát, nhìn trên nhân cách của “nhà nước, đảng”
trong ứng xử với nhân dân và thành quả trong điều hành quản lý nền kinh tế, tài
chính quốc gia, tốc độ phát triển so với cộng đồng trong khu vực thời gian qua,
người ta có thể thấy được một phần trả lời cho câu hỏi đó (trừ khi bảo thủ cố
chấp và bưng bít che đậy).
Bản chất của con người: “tư
tưởng phát sinh hành động”. Một tư tưởng xấu thì không thể cho ra một hành
vi tốt được và ngược lại.
Nghiệm suy cho cùng tận vấn đề,
không lý nào dân tộc Việt Nam lại thuộc về một “đẳng” người khác, khi nhân văn
cận lân, thổ nhưỡng cận biên, phong tục tập quán cận tương đồng với các quốc
gia Thái Lan, Miến Điện, Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Gần đây nhất, qua sự
kiện Hội Nghị Trung Ương 6 kéo dài suốt 15 ngày từ 1.10 tới 15.10 và được coi
là một trong vài HN/TW họp dài nhất của ĐCSVN, trong đó có đến 5 ngày, tức 1/3
thời gian, đã dành cho đề tài “thảo luận và cho ý kiến về kết quả kiểm điểm
tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ chính trị, Ban bí thư đảng
CSVN” với mục tiêu mà ai cũng biết là thay một ông Thủ Tướng Chính Phủ
thiếu năng lực đã để xảy ra quá nhiều khuyết điểm nặng nề nghiêm trọng cho nền
kinh tế tài chính quốc gia.
Tuy nhiên việc
thay đổi một “nguyên thủ” ở xứ dân chủ tự do, xung quanh ta sao mà nó nhẹ
nhàng, đẹp đẽ, cao thượng, như mùa anh đào thay hoa, còn ở chế độ CSVN thì nó
“khốn khổ” tệ hại, nhầy nhụa, đến như vậy! Ai cũng thấy, với kết quả như một vở kịch có đủ hoạt cảnh của “bi
và hài” ông Tổng Bí thư thì “nghẹn ngào” đọc diễn văn bế mạc, còn kẻ khẳng định
có tội, có lỗi, thì “cấm, không được nói tên”! Nó khác biệt hoàn toàn với khung
cảnh chính trị phóng khoáng và phong cách đĩnh đạc cao thượng của các quốc gia,
các nhà lãnh đạo đất nước trong khu vực láng giềng của Việt Nam.
Chúng ta hãy lược qua để suy nghĩ:
Bà Yingluck Shinawatra và Cựu Thủ
tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva
Sau khi có kết quả kiểm phiếu, đảng
mình bị đảng Pheu Thái đánh bại trong bầu cử, cựu Thủ tướng thất sũng Thái Lan
Abhisit Vejjajiva ngay lập tức lên truyền hình công nhận và chúc mừng sự thành
công của đối thủ là bà Yingluck Shinawatra, (em gái cựu Thủ tướng Thaksin) và
cũng là lãnh đạo của đảng Pheu Thai. bà thay ông Abhisit Vejjajiva, làm nữ Thủ
tướng đầu tiên của Thái Lan hiện nay.
*
Bà SuuKyi và Tổng Thống Miến Điện
Thein Sein
Tổng Thống Miến Điện Thein Sein,
trong chuyến công du Hoa kỳ mới đây phóng viên quốc tế có hỏi: Về vấn đề bà
SuuKyi (cựu tù nhân lương tâm mà ông trả tự do) có thể là Tổng Thống Miến Điện
trong tương lai, ông Thein Sein đã vui vẻ trả lời: Điều ấy là tốt, bình thường,
tôi cũng đồng ý, nếu sự lựa chọn đó là của toàn dân Miến Điện, tôi và bà ấy
đang hợp tác rất tốt.
*
Thủ tướng Đài Loan Lưu Triệu Huyền
Thủ tướng Đài Loan, Lưu Triệu Huyền
tạ lỗi với nhân dân Đài Loan xin từ chức khi ông đứng ra nhận trách nhiệm không
chu toàn để hơn 700 thường dân tử vong và mất tích sau khi cơn bão thế kỷ
Morakot quét qua miền Nam Đài Loan trong ba ngày. Ông nói: “Là lãnh đạo, tôi
phải chịu trách nhiệm”. Một số thành phần nội các cũng nộp đơn từ chức theo
sau, hậu cơn bão Morakot tháng 8. 2009.
*
Thủ Tướng Naoto Kan
Còn Nhật Bản – Thủ Tướng Naoto Kan
cúi đầu trước Nghị Viện và nhân dân Nhật, chân thành nói: “Thiên tai động đất
và sóng thần quá lớn, sức người có hạn, tôi không hoàn thành trách nhiệm – Xin
chọn một thủ tướng khác thay tôi”.
*
Thủ Tướng Hatoyama
Cũng vậy, đến phiên Thủ Tướng
Hatoyama (lên cầm quyền chỉ 8 tháng): Trong phiên họp điều trần, cúi đầu, mắt
ngấn lệ nói với các nghị sỹ trước nghị viện Nhật rằng: “Để tái sinh đảng của
chúng ta, chúng ta cần đưa trở lại một đảng Dân Chủ hoàn toàn trong sạch. Tôi
muốn sự hợp tác của các bạn, riêng tôi “xin từ chức”.
*
Con trai “duy nhất” của Tổng thống
Lee Myung-bak
Hay như chuyện mới toanh, con trai
“duy nhất” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (đương nhiệm) bị cấm “xuất
cảnh” hôm 25/10/2012 và đã phải trình diện trước một phiên công tố đặc biệt của
Bộ Tư Pháp Hàn Quốc nhằm trả lời thẩm vấn về những vụ việc liên quan đến dự án
xây nhà “hưu trí” cho cha (Tổng thống Lee Myung-bak) sau khi mãn nhiệm. Các nhà
điều tra cũng lục soát nhà của anh trai tổng thống Lee Myung-bak, ông Lee
Sang-Eun cùng văn phòng của ông tại công ty sản xuất ghế ô tô DAS, nơi ông làm
chủ tịch tại thành phố Gyeongju, đông nam Hàn Quốc. Để tìm tài liệu chứng cứ.
Ông Lee Sang-Eun được cho là đã cho cháu trai vay 600 million won ($542.000) để
mua lô đất nói trên (được cho là mua ưu đãi). (Dân trí). Một việc mà nếu tại Việt Nam hiện
nay phải coi đó là chuyện “đội đá vá trời, dã tràng se cát”!?. Nhưng xứ người
là tuyệt đối của “Pháp bất vị thân.”
*
Những tấm gương, những nhân tố cao thượng, tưởng chừng rất “đơn giản”
như bẩm sinh của công chức ở xứ người ấy. Nhưng thật đớn đau cho dân tộc Việt
Nam, đó lại là những thứ mà chế độ CSVN có hơn 2/3 thế kỷ đến tận ngày nay cũng
không thể nào “học” được từ thiên hạ cho thuộc lòng để cho nhân cách chính họ
và phẩm giá của dân tộc này lớn lên, họ cứ mãi “vị thành niên” trong cái tư
tưởng “chức quyền đi đôi với quyền lợi vật chất” là chính là đương nhiên, phục
vụ quốc gia dân tộc là phụ, hàng thứ yếu không quan trọng, họ bám quyền lực như
loài “đỉa” hút máu người – rất chặt, không dễ gì buông ra, cứ nhìn cái cách
sinh hoạt chính trị “đại sự” của đảng CSVN qua Hội Nghị Trung Ương 6 tại Việt
Nam vừa rồi, đồng bào chúng ta và công luận thế giới hẳn đã thấy thật rõ ràng
cái bản chất “hèn mọn” ấy.
Nhược tiểu tư duy, độc tài quyền
lực. Một nhóm người CSVN cùng toa rập đặt quyền lợi cá nhân đảng phái bầy đàn
lên trên đầu Tổ Quốc Nhân Dân. Thủ Tướng nhà nước làm thiệt hại rất lớn “tài
sản nhân dân” nhưng Quốc Hội giống “bù nhìn” cứ như là trẻ “vị thành niên”
thiểu năng trí tuệ ngồi im thin thít, mặc cho 14 con người nhân danh một “cái
đảng” nhảy múa trên đầu 85 triệu nhân dân, tướt đoạt quyền và nhân danh luôn
cho Công lý, Pháp luật, phán “tha hay giết” cho những “tội đồ” của nhân dân.
Trong khi đó thì Hiến pháp qui định từ chương đầu: Đảng, nhà nước, hoạt động
trong khuôn khổ Hiến pháp va Pháp luật.
Thật lạ lùng, để được hợp pháp,
chức vụ Thủ tướng phải cần tới Quốc hội phê chuẩn, nhưng khi cần thiết phế
truất bãi miễn thì Quốc hội không có quyền.. Một thứ luật “rừng rú” không thấy
bất cứ đâu, dù đi cùng trời cuối đất. Nó y hệt như việc Ts Cù Huy Hà Vũ kiện
Thủ tướng công khai minh bạch ra tòa nhưng tòa án XHCN/VN trả lời: “không có
tiền lệ nhận đơn kiện Thủ Tướng ra tòa” trong khi văn bản Pháp luật thì ghi
rõ ràng ràng: Mọi công dân không phân biệt vị trí xã hội đều bình đẳng trước
Pháp luật.
Như bản sao của các triều đại phong kiến, CSVN coi quốc gia và nhân dân này như tài sản của riêng cá nhân, đảng và chế độ độc tài toàn trị đang cầm quyền. Đây chính là cái gen “độc tài chuyên chế di truyền” của quốc tế cộng sản “cấy” vào não trạng của một số ít con người Việt Nam nhưng đã thay máu Cộng Sản, mất nhân cách, cứ muốn cả dân tộc này cứ mãi là dân tộc “vị thành niên” để dễ bề thao túng “chăn dắt” độc tài toàn trị cho mưu đồ quyền lực và quyền lợi cá nhân.
4000 năm tuổi, chúng ta, 85 triệu đồng bào nhân dân Việt
Nam không thể là “vị thành niên” để CSVN bịp bợm, lừa gạt, giả tạo mãi cái bảng
hiệu: “chế độ nhà nước XHCN/VN của, do và vì dân” nhưng, đảng độc quyền
lãnh đạo toàn trị. Có đồng tâm cộng lực thảo bỏ cái “bịp bợm” đó đi thì chúng
ta, toàn dân tộc, mới “lớn”, mới “trưởng thành” chứng tỏ không phải là “vị
thành niên” dưới mắt thiên hạ trên toàn thế giới.
No comments:
Post a Comment