03:24:am
15/10/12
Diễn
đàn Quốc tế kỳ V để vận động toàn cầu yểm trợ Dân chủ ở Tàu và Á châu năm nay
tổ chức suốt hai ngày 8 và 9 tháng 10 tại Budapest, Thủ đô Hung-gia-lợi
(Hungary), một nước thuộc khối Đông âu cũ.
Diễn
đàn qui tụ khoảng 120 người hầu hết là người Tàu tới từ gần khắp thế giới: Hồng
kông, Đài loan, lục địa, nhiều Tiểu bang Mỹ và Canada, Pháp, Đức, Ý, Anh, Thụy
sĩ, Tiệp, Hung, … Có 3 người Tây tạng Đại diện Đức Đạt-lai Lạt-ma, 5 người Tân
cương, 3 chánh khách Âu châu: Bộ trưởng Chánh phủ Đức, Cựu dân cử Hung và Thụy
điển. Và 2 người Việt Nam, một người được mời trình bày về Việt Nam và một bà
mời làm thông dịch Việt-Tàu. Ngôn ngữ chánh cho 2 ngày ở Diễn đàn là tiếng Tàu.
Ba vị khách âu châu nói tiếng Anh cũng được chuyển qua tiếng Tàu.
Nội
dung trung tâm của những bài phát biểu của nhiều nhân chứng nạn nhân trực tiếp
nhằm tố cáo chánh sách độc tài cộng sản với những tội ác kinh hồn của Mao trạch
đông từ lúc làm cuộc cách mạng cộng sản để cướp chánh quyền. Số người thuyết
trình khá đông, có hơn 20 người, nên nhẹ phần thảo luận.
Chiều
ngày 7 tháng 10
Cỏ
May đi từ Paris, ngày mùng 6 tới Vienne, Thủ đô Áo quốc, để qua ngày 7 tháp
tùng theo một Cô bạn đi từ Franfort đổi xe lửa ở Vienne, để cùng nhau đi
Budapest tham dự Diễn đàn Dân chủ
khai mạc ngày hôm sau. Xe lửa từ Vienne đi Budapest chỉ mất 2 giờ 45. Xe chạy
gần như liên tục giống như xe đi ngoại ô của một thành phố lớn.
Hơn
16 giờ rưỡi, xe tới Ga phía đông Budapest. Tên Thủ đô Budapest được ghép lại
bởi 2 phần: Buda nằm phía Tây sông Danube là thành phố xưa của xứ Hungary mang
màu sắc văn hóa, đẹp hơn, thơ mộng hơn Pest. Còn pest nằm phía Đông sông Danube
là Thành phố Hành chánh và kinh tế. Hungary cũng có một thời oanh liệt trước
khi bị cộng sản đô hộ. Trong thời gian bị cộng sản, Hungary vẫn còn là xứ cởi
mở về xã hội kinh tế hơn nhiều nước cộng sản khác.
Chúng
tôi tới nhà Ga Budapest Đông. Xuống xe, đi ra cửa. Trước và sau chúng tôi thấy
có vài nhóm người á châu cùng tiến ra cửa. Cô bạn cùng đi bảo có lẽ những người
này cũng đi tham dự Diễn đàn Dân chủ? Nói xong, cô ta đi chậm lại để quan sát.
Nghe họ nói chuyện với nhau bằng tiếng tàu, cô bạn của Cỏ May bắt chuyện ngay
làm quen. Quả thật họ đều đi dự Diễn đàn Dân chủ. Thế là cùng nhận nhau “những
kẻ đồng hội, đồng thuyền” rất dễ dàng. Tới phòng khách nhà Ga, những người Tàu
gặp người trong ban tổ chức ra đón. Chúng tôi được mời cùng đi với họ nhưng
phải đợi chuyến sau vì xe không đủ chỗ cho một chuyến.
Cô
bạn của Cỏ May nhận xét vội phải chăng những người Tàu này là dân lục địa tới
nên họ rất ít “giao tế”. Họ chỉ chào vừa đủ và như khi đi đổi tiền ở bên cạnh
đây, họ cũng kéo nhau đi, không hỏi mình có cần đổi tiền hay không?
Mình
chợt nhớ lại người Tàu lục địa ở lậu trong khu phố Belleville Paris XX, họ
không bao giờ biết xếp hàng khi chờ đợi, không bao giờ nói tiếng cảm ơn hay xin
lỗi khi phải làm. VC từ Bắc vào trong những ngày đầu sau 30/03/75 cũng vậy. Tất
cả đều cùng học tập một hệ thống giáo dục, từ học đường đến đảng, đoàn giống y
như nhau. Hỏi họ tại sao không biết xin lỗi và cảm ơn được họ trả lời “không
cảm ơn vì mọi người làm việc đều nhằm phục vụ đảng và nhơn dân cả”. Xin lỗi là
thứ tiểu tư sản, giả dối. Ta có “tự phê, tự kiểm” văn minh hơn cả vạn lần.
Đứng
đợi xe trong nhà Ga, chúng tôi tự động chia ra làm 2 nhóm riêng ra, phân biệt
rất rõ. Bỗng Cỏ May nhìn thầy trên mặt kiếng của một quán bán báo, bánh kẹo, có
dáng một mẩu giấy với mấy dòng chữ Hung trong đó chữ NEM viết lớn và đậm nét,
vội bảo cô bạn ở đây dân Hung có bán chả giò Việt Nam tại quán bán báo? Vì
người Pháp gọi chả giò là “nem”. Còn nem theo nghĩa thông dụng của người Việt
Nam, đó là “nem chua”. Cô bạn trông thấy liền nói giờ này mà có chả giò ăn thì
hay lắm. Nói xong, cô ta tiến tới hỏi người chủ quán. Ông này biết bập bẹ tiếng
Đức, trả lời NEM không phải chả giò mà có nghĩa là KHÔNG. Câu đó có nghĩa là “Ở
đây KHÔNg có bán thẻ điện thoại”. Nghe qua, chúng tôi có dịp cười hả hê làm
tiêu tan sự mệt nhọc vì đường xa và cả ý muốn ăn chả giò.
Về
khách sạn, lấy phòng, hồ sơ tham dự Diễn đàn, thẻ cá nhân cài trước ngực cho
ngày mai xong, chúng tôi lang thang đi ra phố kiếm ăn tối dưới trời mưa tầm tã
nên thầm nghĩ không biết bác Hồ ngày xưa xuống tàu tìm job cứu đói bản thân và
gia đỉnh có gian khổ như chúng tôi hôm nay không?
Ngày
8 tháng 10
Hội
trường cách khách sạn mươi phút đi bộ. Đúng 9, Ông Phí Lương Dũng, Chủ tịch
Liên đoàn Dân chủ Trung quốc, Trưởng Ban tổ chức Diễn Đàn, tuyên bố khai mạc.
Ts
Klaus Rose, Bộ trưởng trong Chánh phủ Đức nói về lịch sử gần đây của Hung trong
quá trình thay đổi dân chủ và nhấn mạnh đến hiện tình kinh tế xã hội. Cựu dân
biểu Hung nhắc lại đất nước của ông dưới thời cộng sản vừa khôi hài là lúc đó
ông ốm nhom, chớ không mập phì như hiện nay.
Ông bảo ngày nay phải nói ra những điều mình biết về cộng
sản, tội ác của cộng sản. Giữ im lặng là có tội, tội đồng lõa với tội ác. Ông
nói rất nồng nhiệt như có dịp được phơi ra hết ruột gan của mình với mọi người.
Ông
người Thụy điển góp thêm lời tố cáo tội ác cộng sản cũ ở Đông âu. Ông tỏ ra rất
nhiệt tình với những người tranh đấu chống độc tài cộng sản nên ông có mặt suốt
hai ngày, cho tới lúc bế mạc.
Tới
phiên các diễn giả nạn nhân cộng sản Tàu lần lượt lên diễn đàn. Đại diện Đức
Đạt lai Lạt ma chuyển lời chào mừng đại hội của Ngài. Ông mở lời vừa ngụ ý khôi
hài “Tôi không ưa người
Hán. Không bao giờ tôi muốn thấy mặt người Hán nhưng hôm nay vì Dân chủ, tôi
phải vui vẻ ngồi chung với người Hán”. Ông kể tội ác của cộng sản
Trung Quốc nhằm tiêu diệt dân tộc Tây tạng trong lúc người Tây tạng chỉ đòi hỏi
được tự trị để tránh thảm nạn bị tiêu diệt. Một Đại diện của Chánh phủ Tây tạng
lưu vong nói khác. Ông đòi độc lập và phủ nhận lập luận Tây tạng là dân tộc
thiểu số của Trung quốc. Trái lại, Tây tạng là một dân tộc nguyên vẹn và độc
lập. Cung cách, y phục, giọng nói đủ giới thiệu ông là một cán bộ tranh đấu
trên đấu trường. Chỉ trong chốc lác, ông thâu phục ngay sự quan tâm và cảm tình
của hội trường.
Đại
diện Tân cương tố cáo sự đàn áp và chủ trương đồng hóa của Trung quốc. Đại diện
Pháp luân công tố cáo tội ác Trung quốc nhằm tiêu diệt tổ chức tín ngưỡng của
họ và bán nội tạng tù nhân khi xử tử. Ông nói tiếp “Vụ khủng bố ngày 9-11 ở Nữu Ước làm thiệt mạng 3 ngàn
người. Thật rùng rợn. Cả thế giới chấn động và kinh tởm khủng bố. Nhưng đó chỉ
là khủng bố cá nhân. Khủng bố của cộng sản là cả một cái đảng, cả một chế độ
làm khủng bố. Nó kinh khủng đến mức nào nữa?”.
Trong
số diễn giả, có một vị người Tàu cao tuổi hơn hết, nay 80 tuổi, từng bị tù thời
Mao trạch đông, bắt đầu tố cáo tội ác của chế độ, thuật lại lời Mao trạch đông
“Tôi nói nhiều lời hay nhưng cán bộ không chịu ghi chép để học tập và làm theo.
Những lời đó bị thất lạc hết nên khi cán bộ làm điều gì cũng hỏng bét”. Ông
tiếp “Trước đây, ở Trung
quốc, 5 người mặc chung 1 cái quần. Nay mỗi người có ít nhứt 1 cái quần, đó là
nhờ đảng cộng sảng đã đem lại cho họ”.
Đại
diện Quốc dân đảng ở Đài loan nêu lập trường Đài loan là một quốc gia, chớ
không phải là một tỉnh lẻ của Trung quốc. Ông trình bày tiến trình thực hiện
dân chủ ở Đài loan và thừa nhận chế độ dân chủ hiện nay hảy còn nhiều khuyết
điểm nhưng vẫn còn tốt đẹp hơn ở trong lục địa cả vạn lần. Đài loan thống nhứt
với lục địa chỉ khi nào Trung quốc thay đổi theo chế độ dân chủ tự do.
Còn
Hồng Kông không muốn thống thuộc lục địa vì nếu thuộc về Trung quốc thì nền văn
minh của Hồng kông sẽ mất ngay do chế độ cộng sản man rợ ở Trung quốc ra tay
tiêu diệt tận gốc.
Từ
Trung quốc tới tham dự Diễn đàn, có 3 người trong đó có Bà Gao Yu, ký giả và tù
nhân của chế độ độc tài. Bà bị tù nhiều lần và tất cả 12 năm 7 tháng. Bà bị tù
lần đầu vì đòi sửa đổi Hiến pháp và cải tổ chánh trị.
Bà
được giải thưởng nhân quyền Hellman, giải Báo chí thế giới, giải ký giả can
đảm, giải Phụ nữ kiên cường dũng cảm.
Bà
cho biết, trước khi đi, công an khuyên bà chớ nên đi. Tới ngày đi, bà trốn đi
vì công an bận rộn cho đám tang của một nhà báo, nhà văn hơn chín mươi tuổi.
Ông lớn tiếng chống đảng cho tới ngày mất. Bà trở về chắc chắn bà sẽ bị công an
kêu hỏi. Nhưng bà không sợ vì đã từng ở tù. Nhờ ở tù lâu ngày nên bà đươc nhiều
nước biết tên và nhờ đó mà tụi công an không muốn làm phiều nhiều. Ở Tàu, người
ta có kinh nghiệm “cá nhỏ thường bị mắc lưới (công an) nhưng cá lớn được dễ
giải hơn. Với lại bà chỉ đi tham dự Forum chớ không gia nhập Liên đoàn Dân chủ
Trung quốc nên có bị phiền chớ không bị nguy hiểm.
Đại
diện Liên đoàn Dân chủ Trung quốc tại Nhựt bổn tới tham dự cùng với một phụ nữ
trẻ người Nhựt. Bà cho biết ở Nhựt hiện nay, có nhiều người Nhựt, Đại hàn, Đài
loan, Hồng kông kết hợp thành một tổ chức chống Trung quốc bành trướng, xâm
lược. Tổ chức đang hoạt động mạnh.
Liên
đoàn Dân chủ Trung quốc nhân cơ hội có Diễn đàn, có Đại diện các nơi về đông
đủ, bầu lại Ban chấp hành mới vì ông Chủ tịch Phí Lương Dũng đã làm Chủ tịch từ
9 năm rồi. Ông than phiền ai cũng nói cùng tiếng nói dân chủ, cho mục tiêu dân
chủ, nhưng lại chia rẽ nhau, có nhiều người tách ra làm tổ chức khác khi không
đồng ý chuyện gì đó. Nghe ông than phiền, Cỏ May thầm nghĩ phải chăng người Tàu
học được bài học chia rẽ ở người Việt Nam chúng ta?
Ban
chấp hành mới được bầu với Bà Thịnh Tuyết làm Chụ tịch. Bà là ký giả và nhà
văn. Tham dự Diển đàn phần đông là ký giả, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu,
biên khảo. Nhìn qua, ai cũng nhận thấy có khá nhiều thanh niên tham dự. Họ sinh
trưởng tại hải ngoại, theo học trường Âu Mỹ mà vẫn nói tiếng tàu lưu loát như
những người sanh ra và trưởng thành tại trong nước. Họ dịch trôi chảy tiếng Anh
qua tiếng tàu và ngược lại. Như những người thông dịch được đào tạo chuyên
nghiệp.
Tổ
chức và điều hành Diễn đàn trong hai ngày rất chu đáo. Những bài thuyết trình
rất hay, có chiều sâu, sát với tình hình hiện nay ở Tàu. Diễn giả người Tàu ăn
nói rất hùng hồn. Không thấy ai cầm giấy đọc, ngoài một cô gái Đài loan trẻ nói
về lịch sử Đài loan.
Phía
người Việt Nam tham dự, Ông Nguyễn văn
Trần gởi bài phát biểu trước được dịch ra tiếng anh và tiếng tàu nên tại
chỗ chỉ vắn tắt phủ nhận hai điểm mà hai diễn giả người Tàu nêu lên, theo báo
Hồng kông và báo Đức, là ở Việt Nam có bầu cử tự do hơn ở Trung quốc và có cải
tổ chánh trị theo hướng dân chủ tự do.
Ông
cũng phản bác một vị nhắc lại lời của Hồ Chí Minh “ …Chế độ do dân, vì dân …”
và lời này có ghi vào Hiến pháp Việt Nam. Ông giải thích Hiến pháp đầu tiên năm
1946 không được ban hành. Bản Hiến pháp kế tiếp không có chữ tự do. Các Hiến
pháp năm 58, 82 và 92 có ghi quyền dân chủ, tự do nhưng theo “qui định của luật
pháp” nên được công an tùy tiện suy diễn để đàn áp dân chúng, những người yêu
nước, bỏ tù những nhà báo, ngang nhiên cướp giựt tài sản của nhân dân ,…
Ông
Nguyễn Văn Trần kết luận “Suốt
từ hôm qua, quí vị tố cáo tội ác cộng sản Trung quốc và riêng tội ác của Mao
trạch đông, với tư cách những người am hiểu nghiêm chỉnh vì có nhiều vị lớn
tuổi từng là nhân chứng sống, tức nạn nhân trực tiếp, tôi chỉ nhắc lại lời của
Hồ Chí Minh nói với cán bộ Trung ương “Bác có thể sai lầm, chớ hai vị này, vừa chỉ ảnh Staline
và Mao trạch đông, là hai người không bao giờ sai lầm”.
Mà
chế độ hiện tại ở Việt Nam chủ trương học tập và làm việc theo tư tưởng của Hồ
chủ tịch, tức một thứ chế độ Hồ Chí Minh không Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ quí vị
chắc đã hiểu thực chất của chế độ như thế nào rồi. Đó là chế độ rập khuôn theo
đường lối của hai vị tôn sư của Hồ chí Minh là Mao trạch đông và Staline, có
phần nặng về phía Mao hơn“.
©
Nguyễn Thị Cỏ May
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment