Thứ Bảy,
11/05/2016 - 09:10 — nguyentuongthuy
Việc cứu
giúp đồng bào gặp khó khăn ngày càng mang tính xã hội hóa. Trong đó, có sự tham
gia rất hiệu quả của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Tuy nhiên, hoạt động
thiện nguyện của họ không bao giờ được nhà cầm quyền hoan nghênh. Vì vậy những
chuyến đi làm thiện nguyện của các tổ chức xã hội dân sự thường gặp khó khăn,
thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.
Sau khi
đã phát quà cứu trợ ở hai giáo xứ Cồn Sẻ và Kinh Nhuận (Quảng Bình) đoàn cứu trợ
Miền Trung của Hội Anh em Dân chủ và Hội Nhà báo Độc lập về đến Hà Tĩnh và nghỉ
lại khách sạn. Sáng hôm sau, 26/10,2016, chúng tôi về nhà JB Nguyễn Hữu Vinh
chào mẹ anh. Khi ra khỏi làng thì chúng tôi phát hiện 3 tên đi 2 xe máy bám
theo. Thấy chúng không theo kịp, chúng tôi không để ý đến chúng nữa.
Tới gần
cầu vượt Gia Lách, cách Thành phố Vinh 6 km về phía Nam, bất chợt hai tên đi
trên một chiếc xe máy vượt ngang bên phải, ném đá thẳng vào xe. Vậy là vẫn quân
chúng nó, chỉ khác là tốp nọ tốp kia thay nhau theo dõi chúng tôi mà
thôi.
Trên xe
lúc này có tôi - Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh, Trương Văn Dũng và
Hoàng Huy.
Lập tức,
JB Nguyễn Hữu Vinh nhấn ga đuổi theo. Đuổi chúng không khó vì tốc độ khác nhau
của 2 loại phương tiện. Thế nhưng, khi ngang xe chúng, vừa lúc có thể ép chúng
vào lề đường thì Vinh đánh tay lái ra cho chúng chạy thoát vào đường rẽ bên phải.
Đây là động tác hết sức tỉnh táo. Nếu anh ép chúng, điều gì sẽ xảy ra vì lúc
này xe đang chạy với tốc độ 80 km/h.
Chọn vị
trí khủng bố, chúng có tính toán sẵn. Đó là đoạn đường vắng vẻ, không có nhà
dân nhưng có lối thoát, phía trước thuận lợi cho việc tập trung quân và chỉ đạo
Chúng
tôi không thể đi tiếp và cũng không thể quay lại. Chúng tôi biết phía trước và
cả phía sau rất đông đồng bọn chúng chờ sẵn để tấn công chúng tôi. JB Nguyễn Hữu
Vinh tính đến kịch bản mà chúng từng sử dụng với Nguyễn Văn Đài: chặn đầu xe,
lôi người xuống đánh và cướp tài sản. Chúng tôi cũng không thể ngồi trong xe,
vì như thế khác nào ngồi chờ chịu trận.
Tất cả
xuống xe sẵn sàng đánh trả. Gom đá ven đường, sau đó gom cả đá chúng ném, chất
thành một đống.
Quả
nhiên, chỉ mấy phút sau, hai tên đi ngược chiều tấn công bằng đá. Hai tên khác
đi làn đường bên kia ném đá sang. Rồi chúng tiếp tục từ phía sau vọt lên ném.
Chúng tấn công chúng tôi từ ba phía. Xe bị trúng đá nhiều lần. Chúng tôi không
đứng gần xe nữa mà đứng đón cách đầu xe 10-15 mét. Có những lần chúng không tấn
công vào xe mà ném thẳng về phía chúng tôi.
Xem ra
chúng hành động rất táo tợn và quyết liệt. Một hội ý chớp nhoáng. Chúng tôi bảo
nhau sẵn sàng cho tình huống giáp chiến. Nếu chúng đến gần sẽ không chờ mà chủ
động tấn công trước. Tất nhiên, chúng sẽ đông hơn nhiều lần, cuối cùng chúng
tôi sẽ thua nhưng cũng phải làm cho chúng thương vong tương ứng. Tôi nhặt mấy
hòn đá sắc cạnh để riêng ra, ướm thử vào lòng bàn tay, cảm thấy phấn khích và
bình thản lạ lùng.
Mỗi
chúng tôi, lúc thì hai tay hai hòn đá, lúc thì một tay cầm đá, một tay gọi điện
thoại hay phát sóng trực tiếp. Trời mưa tầm tã, ướt từ ngoài vào trong nhưng cố
gắng không để điện thoại hỏng.
Ống
kính của JB Nguyễn Hữu Vinh rất lợi hại. Qua máy của anh, biển số xe của chúng
rõ mồn một, kể cả khi chúng che ny-lông xanh mờ. Sau đề phòng chúng tôi ghi được
biển số, chúng tháo biển ra.
Đợt tấn
công thứ bao nhiêu, tôi không nhớ được. Hai tên từ phía sau vọt lên ném từ bên
trái. Chúng tôi đón sẵn, tất cả vung tay nhằm vào chúng. Hoàng Huy đứng trên
cùng đội hình, bật ra một hòn đá, đường đi rất căng. Một tiếng cạch khô khốc
trúng vào giữa xe máy bọn chúng. Chúng chạy mất.
Đấy là
đợt tấn công cuối cùng. Không biết chúng chùn tay vì quyết tâm đánh trả của
chúng tôi hay là vì sau đó, người của chúng tôi đến hỗ trợ khá đông. Anh em đến
cho biết dưới chân cầu vượt, có đến cả trăm tên, thường phục có, sắc phục công
an có.
Trời về
chiều, vả lại ai cũng thấm mệt, chúng tôi đành ở lại trong sự che chở, bảo vệ
và đùm bọc của các cha, bà con giáo dân và anh em dân chủ Nghệ An và trong cả sự
rình mò của bọn mật vụ nữa. Một đêm nghỉ lại giáo xứ Vĩnh Hòa đem lại cho chúng
nhiều kỷ niệm.
Sáng
hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường về Hà Nội. Mặc dù có xe của các cha đi
cùng nhưng chúng tôi vẫn liên tục bị theo dõi, rình rập ít nhất là hết đất Nghệ
An.
Về chuyện
các đoàn thiện nguyện bị gây khó khăn, khủng bố thì có nhiều, tôi chỉ nêu thêm
hai trường hợp gần đây:
Năm
nay, nhóm các bạn trẻ Lê Thị Phương Lan tổ chức Trung thu cho các cháu ở bản
Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Hàng được chuẩn bị rất
chu đáo từ bánh trung thu, đèn lồng, đồ chơi hand made, sách vở, thực phẩm gia
đình đến các loại giống cây trồng, được chất lên 3 chiếc xe ô tô. Tới nơi, đoàn
bị mời về ủy ban xã làm việc với bí thư huyện, chủ tịch xã, công an các cấp và
nhiều người lạ mặt không thấy giới thiệu.
Mặc dù
trước đó, đoàn đã khảo sát, báo cáo với chính quyền địa phương, nhưng vẫn bị
cho là chưa đúng quy trình nên địa phương không cho phát quà cho các cháu.
Tuy
nhiên, ý đồ thật của họ bị lộ qua gợi ý của chủ tịch xã: “Các bạn có thể gửi lại
hàng hoá ở ủy ban xã, sau đó ủy ban sẽ phối hợp với hội Chữ thập đỏ để phân
phát cho bà con”.
Không
thể làm theo yêu cầu của họ vì biết tới tay dân bao nhiêu, tới tay cán bộ bao
nhiêu, cộng với cả tâm lý quà của mình bị nhận vơ, đoàn đành phải quay về. Sau
đó đoàn liên hệ được với Cha xứ của một nhà thờ ở Hòa Bình. Tại đây, hơn 200 suất
quà được trao ngay trong đêm.
Ngày
18/3/2015, nhóm Cứu lấy dân oan đến làm thiện nguyện ở phường Dương Nội, quận
Hà Đông. Tại đây, các anh phát những suất học bổng cho trẻ em nghèo.
Trên đường
về, hai anh Lai Tiến Sơn và Nguyễn Thanh Hà đã bị một nhóm côn đồ bám theo. Tới
đường Tố Hữu – Lê Văn Lương thì chúng ra tay. Bốn tên xúm lại đánh hai anh, vừa
đánh vừa hét: “Đánh cho chết mẹ chúng mày đi”. Hai anh bị ngất, máu me be bét,
mặt mũi sừng vù.
Gần
đây, các đoàn cứu trợ xã hội dân sự tiếp tục gặp khó khăn trong khi nhận tiền
hoặc đi phát quà cứu trợ. Nhóm NO-U thiện nguyện từng bị gây khó khăn khi nhận
tiền của các nhà tài trợ, bị mời về ủy ban nhắc nhở rằng, việc thiện nguyện phải
thông qua chính quyền.
Tất cả
các vụ này, không nói thì ai cũng hiểu đều do công an và nhà cầm quyền cộng sản
gây nên.
*
Các tổ
chức Xã hội dân sự tham gia công tác cứu trợ đem lại hiệu quả rõ rệt, gây dựng
được lòng tin trong nhân dân. Thế nhưng việc làm nhân đạo ấy không được nhà cầm
quyền hoan nghênh. Phải chăng, hình ảnh những người thiện nguyện xã hội dân sự
đã làm lu mờ đi vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ? Phải chăng, họ sợ
ảnh hưởng của xã hội dân sự tới những người dân mà lâu nay đang bị họ bưng bít
hay xuyên tạc là bọn phản động? Phải chăng, với phương thức phát quà trực tiếp
đến tay người dân họ không được xơ múi gì. Đã có nhiều vụ địa phương ăn chặn,
ăn bớt tiền hàng cứu trợ được vạch ra trên báo chí, trên các trang mạng xã hội.
Dù thế
nào đi chăng nữa, việc ngăn cản gây khó khăn cho các đoàn cứu trợ đều xuất phát
từ tâm địa hẹp hòi, từ lòng tham, đặc biệt từ sự thiếu hụt tình thương yêu đồng
bào, đồng loại mà đỉnh cao của nó là khủng bố đoàn cứu trợ. Hành động khủng bố
đoàn cứu trợ của Hội Anh em dân chủ và Hội Nhà báo Độc lập ngày 26/10/2016 vừa
qua chỉ có thể nói đó là hành động đê tiện và khốn nạn.
No comments:
Post a Comment