Thu Hằng – RFI
Đăng
ngày 19-10-2016
Donald Trump là một diễn viên ảo thuật đường
phố thô thiển và phân biệt chủng tộc. Đây là hình ảnh về ứng viên đảng Cộng Hòa
trong con mắt nhà văn Mỹ Jerome Charyn, tác giả cuốn I Am Abraham (Tôi
là Abraham, NXB Hardcover, 2014) và được nhật báo Le Monde đăng trong mục “Tranh
luận & Phân tích” ngày 19/10/2016.
Theo
nhà văn Mỹ, tỉ phú bất động sản đã biến cuộc tranh cử tổng thống Mỹ thành lễ hội
hóa trang, trong đó những người ủng hộ ông, “da trắng thuộc tầng lớp
trung lưu”, đang tái diễn cuộc chiến giai cấp trên toàn nước Mỹ, như thời Nội
Chiến cách đây hơn 150 năm.
Trừ một
số trường hợp đặc biệt do tài năng hay khát vọng chiến thắng, như vị tổng thống
da mầu đầu tiên và một số người da đen nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao hay âm
nhạc, cộng động người Mỹ gốc Phi đa số vẫn thuộc thành phần nghèo, thiếu giáo dục
và sống trong những “khu biệt cư” của họ. Người Mỹ trung lưu da trắng giữ
khoảng cách với cộng đồng này nhờ những biểu hiện ngày càng tinh xảo hơn của cuộc
chiến giai cấp trong thế kỷ XXI.
Chính
trong bối cảnh này xuất hiện một Donald Trump, lường gạt, phân biệt chủng tộc,
nói dối “toàn tập”, ghét phụ nữ và là tỉ phú đang phá sản. Ông làm
hài lòng một bộ phận cử tri da trắng : những người có cùng quan điểm coi thường
phụ nữ, coi họ là những món đồ chơi tình dục, những người cho rằng xã hội sẽ tốt
hơn nếu người Mỹ gốc Phi, kể cả gia đình Obama, bỗng biến mất. Biện pháp gần đầy
nhất của nhà tỉ phú bất động sản là cấm người da đen vào các tòa nhà do ông sở
hữu.
Tờ New
York Times từng đánh giá Donald Trump là người “không đủ năng lực”.
Thế nhưng, trong vòng sơ loại, không một ứng viên nào của đảng Cộng Hòa có đủ sức
để cản đường tiến của đối thủ có ánh mắt ang ác và thường cười nhếch mép. Trong
suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông kích động bạo lực và ẩu đả. Ông sinh ở
quận Queens, New York, nhưng nhà văn Mỹ lại tưởng như ông Donald Trump là một
nhân vật miền Tây hoang dã, từ lời nói như tiếng súng đến việc ông sẵn sàng đấm
vào mặt một người phản đối trong các cuộc mít-tinh hay cho rằng nên phạt đứa bé
bỗng nhiên bật khóc trong một buổi vận động. Ông tuôn hàng loạt lời dối trá,
thay đổi diễn văn tùy theo hoàn cảnh.
Mọi việc
diễn ra suôn sẻ, như có chiếc đũa thần, đối với ứng viên Cộng Hòa cho đến buổi
tranh luận tay đôi đầu tiên với đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Không được
phép dùng những lời lẽ “ma thuật” trước đó để tự vệ, nên ông cựa
quậy, cau có, hút miếng nước và bàn tay run run. Rồi ông trở nên quàu quạu,
trách người dẫn chương trình, rồi quay sang trách đối thủ Dân Chủ đến mức bà
Clinton phải thốt lên : “Tôi có cảm giác là đến cuối buổi, tôi sẽ bị buộc
là thủ phạm của tất cả những việc chưa từng xảy ra”.
Ông
Trump tố cáo bà Clinton là “kẻ nói dối” và biệt danh này vẫn
đeo đẳng bà cho đến giờ. Những bài diễn văn của ông được hình thành từ luận điểm
của những người ghét phụ nữ - những người sẽ không bao giờ bầu cho bất kỳ một
phụ nữ nào vào vị trí tổng thống. Đây chính là một trong những yếu tố mà người
ta không đánh giá hay giải thích được trong kết quả các cuộc thăm dò.
Dù đa số
những người đàn ông da trắng trên 40 tuổi không phải là người phân biệt giới
tính. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp hãn hữu và họ hài lòng ẩn trong thế giới
khiêu khích của Trump, với những luận điệu quá khích về những phụ nữ ngực lép,
người Mỹ gốc Phi luôn gây rối, người Mỹ la tinh là kẻ cắp, người theo đạo Hồi
chuyên đánh bom, trong khi tổng thống Obama chỉ thích thu mình trong phòng Bầu
Dục và đi chơi golf.
No comments:
Post a Comment