Thứ Tư,
11/02/2016 - 07:42 — truongduynhat
- Từ sự cố Đoàn Hương và cuộc "đấu tố" đang nóng cộng đồng mạng
Nữ tiến
sĩ khoa học Đoàn Hương, qua một diễn đàn về “người Việt trẻ và văn hoá ứng xử”,
được nhiều báo dẫn lại, vừa lên tiếng phê phán hiện tượng “ngáo facebook” trong
giới trẻ Việt.
Bà chỉ
trích và khuyên giới trẻ, thậm chí cả báo giới rằng: “Có một số kẻ phản động
chui vào facebook để kích động sinh viên và tuổi trẻ. Kích động các vấn đề
chính trị và sinh viên dại dột tham gia. “Có một thứ các em phải giữ trong sạch
suốt đời, đó là lý lịch của mình, nhất là những người làm báo. Vì vậy, không
nên tham gia. Việc đó là của công an, của cơ quan chức năng” (nguồn: báo
Tiền Phong).
Trước
đó, cũng bà Hương, trong một chương trình trên VTV đã phát biểu như miệt thị,
lên án "50% (những người) trên facebook là vô công rồi nghề" (nguồn: VTC).
Những
phát biểu như ném đá của nữ tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, thật sự gây sốc cộng đồng
mạng.
Một làn
sóng phản ứng dữ dội, thậm chí chửi bới thoá mạ nặng nề nhắm vào bà. Sục sôi, hừng
hực như đấu tố. Những từ ngữ... vô học quá. Các “thánh chửi” không nói làm gì.
Nhưng trong đó, cả không ít những “nhà” có học. Đọc phát kinh, nhiều khi như phải
giơ tay... che mặt!
Tội. Bà
diện lớn tuổi, thế hệ cũ, tư duy có thể không chạm, khó tiếp cận văn hoá mạng.
Nên phát biểu của bà, tôi nghĩ, có lẽ nó hồn nhiên theo lối nghĩ của một trí thức
già (giống kiểu “đồng chí Gút - Gồ thuộc chi bộ nào vậy” mà dân tình hay nhạo
báng). Nó không đáng để thiên hạ phản đối bằng lối thoá mạ nặng nề, ác độc thế.
Bà thuộc
“giống loài” (nhại câu nói về “giống” đàn bà, của chính bà) khá xa lạ với
facebook. Sự ngô nghê trước facebook của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương vì thế,
đáng cười thương chứ không đáng chửi.
Dù sao,
bà cũng là một nhân cách đáng trọng vọng.
Đáng...
chửi, là ở ai đó, bọn – lũ “phản động” nào đó bày mưu dựng diễn đàn, lợi dụng
bà, dùng bà cho một mục tiêu "đánh dẹp, trấn áp" khẳm mùi chính trị
nhắm vào xu thế truyền thông mạng và các trào lưu tiến bộ đang hình thành.
Quả thật,
không thể không nghĩ tới mưu mô này, qua sự cố Đoàn Hương. Nhất là việc lôi bà
lên sân khấu, làm cái loa oang oảng liên tiếp đến hai lần, chỉ trong thời gian
ngắn.
- Ngược lại, với "tuyên ngôn no facebook" của Đỗ Doãn Hoàng
Nhân thể
chuyện xúc phạm “đồng chí” facebook, nhắc lại một trường hợp khác trước bà. Ấy
là Đỗ Doãn Hoàng, nhà báo. Một cây bút được xem là thành danh trong mảng ký,
phóng sự.
Khác với
trường hợp Đoàn Hương. Doãn Hoàng khá trẻ, lại là nhà báo. Nhưng rất lạ,
anh “phang” facebook khá sớm. Ngay từ 2013, trong một bài trả lời phỏng vấn,
Hoàng đã cực kỳ ngạo mạn khi lên tiếng dạy dỗ các đồng nghiệp và miệt thị
facebook rằng “muốn làm nhà báo tử tế thì bỏ facebook đi!” (nguồn: Soha
new).
Câu mắng
răn đời ấy, kèm cái ảnh Hoàng cười, với... chú chó trên tay khiến tôi kinh ngạc.
Tại sao một nhà báo lại có thể có cách tư duy và ăn nói ngạo ngược đến dốt dại
thế? Nói vậy, chẳng lẽ giới cầm bút, “thằng” nào chơi facebook cũng là thứ vứt
đi, chắc mình anh là “nhà báo tử tế”?
Thưa
anh, thậm chí tôi có thể nói khác: Tử tế đâu không biết, nhưng muốn thành một
nhà báo giỏi, hãy đọc facebook và biết chơi facebook. Nghiêm túc đấy! Kẻo
thoáng chốc thôi, cứ đứng đấy mà ưỡn ngực... ôm chó, chính anh sẽ bị tuột trôi
khỏi con tàu phát triển vùn vụt đến chóng mặt của truyền thông hiện đại.
Phát biểu
của anh, quả thật khiến những người quí trọng anh nhất cũng bị sốc. Anh tự phơi
lộ sự kém hiểu biết và thói ngạo mạn đến dốt dại của mình, chứ chẳng có
"thế lực" với “bọn phản động” nào đứng sau lợi dụng cả.
Sự cố
Đoàn Hương và Đỗ Doãn Hoàng, khác nhau ở điểm đó.
Sự ngô
nghê trước “đồng chí” facebook của nữ tiến sĩ Đoàn Hương (hay trường hợp “Gu –
Gồ Tiên Lãng chấm com” của cựu Bí thư Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trước đây)
cũng là dễ hiểu, nhiều khi cũng chỉ để cười qua. Nhưng chẳng lẽ, một nhà báo
như Đỗ Doãn Hoàng lại không biết “đồng chí” facebook là ai? Trong khi, cái “đồng
chí” facebook mà anh đang dè bỉu khinh khi đã và đang là một thế lực mới, thay
thế chức phận và chiếm đoạt quyền năng báo chí.
Vì thế,
đáng thương cho bà Đoàn Hương. Nhưng đáng tặng... một cái gạt tay, cho Đỗ Doãn
Hoàng.
No comments:
Post a Comment