Theo
thông tin trên trang nhà của Bộ Công an thành Hồ, Cơ quan an ninh điều tra đã bắt
giam bác sĩ Hồ Văn Hải, tức blogger Hồ Hải, vào ngày 02/11/2016. Lý do dẫn đến
việc bắt khẩn cấp này là "bắt quả tang đang có hành vi tán phát
thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên
Internet" (1).
Công
an đã ập vào và bắt Bs Hồ Hải ngay tại Phòng Khám Đa Khoa Á Châu (Asia Clinic)
- nơi ông làm việc (2), tọa lạc tại số 891 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận
Thủ Đức.
BS
Hồ Văn Hải là một bác sĩ chuyên môn phụ trách phòng khám Ngoại tổng quát và
phòng phẩu thuật. Ông tốt nghiệp Đại học Y dược tại Sài Gòn vào năm 1989 chuyên
ngành Ngoại - Phụ sản. Ông từng là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực và khoa phẫu
thuật Tiêu hóa - Gan - Mật của Bệnh viện Chợ Rẫy 1993-2001 và là nguyên Phó
Giám đốc PKĐK Phước Sơn 2002-2004.
Asia Clinic
Bên
cạnh lãnh vực y khoa, trong nhiều năm qua, bác sĩ Hồ Văn Hải là một blogger nổi
tiếng với nhiều bài viết giá trị về xã hội, y tế cũng như những phân tích xác
thực về hiện tình đất nước. Đặc biệt trong những tháng vừa qua, ông đã đăng tải
nhiều bài viết về thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra như: Chiến
lược giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam, Hãy kiện tập đoàn Formosa ra toà
án quốc tế, Formosa Hà Tĩnh phát thải "siêu độc", quản lý "chưa
tiên liệu", Phải đóng cửa không chỉ tập đoàn Thép...
Hiện
tại trang blog (3) và Facebook (4) của bác sĩ Hồ Hải không truy cập được.
Vào
ngày 10 tháng 10, 2016 nhà cầm quyền đã bắt giam blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh vì những nỗ lực của cô góp phần cùng xã hội trong việc lên tiếng nói
bảo vệ môi trường và đòi đóng của Formosa tại Hà Tĩnh. Chưa đầy một tháng sau,
Bác sĩ / blogger Hồ Hải bị bắt giam cho thấy "quyết tâm" của nhà cầm
quyền trong việc bảo vệ thủ phạm tàn phá môi trường và ý đồ răn đe gửi đến cộng
đồng những người đang tranh đấu cho một môi trường trong sạch - cá cần nước sạch,
nước cần minh bạch.
02/11/2016
____________________________________
Chú thích:
-----------------------------------
Posted in BS Hồ Hải
Trong
một bài viết hôm 12/8/2013 của ông bác sỹ Benjamin S. Carson - một tài năng y học
của thế giới - trên Real Clear World về chủ đề chính phủ mới ở Trung Hoa
chống lại hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông cho rằng, 3 bài viết trên các trang
nhất
Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo và Hỏa Tuyến Bình luận của một giả có bút hiệu là
Ma Zhongcheng – 马众诚, có nghĩa là Trung thành với chủ
nghĩa Marx – đều cho thấy là một kiểu sửa lại những bài tuyên truyền cũ của thời
Mao Trạch Đông ở thập niên 1970.
Theo
Bùi Mẫn Hân – Minxin Pei – một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Claremont
McKenna College, gần đây đã viết, “Các lãnh đạo mới của Trung Hoa có thể bỏ qua
một số cải cách về kinh tế, hành chính phù hợp với mục tiêu bảo tồn sự cai trị
của Đảng Cộng sản. Nhưng nó sẽ không chấp nhận bất cứ sáng kiến nào
có thể gây nguy hiểm đến độc quyền chính trị của đảng cộng
sản, mặc dù đảng cộng sản ở Trung Hoa bây giờ không còn lý tưởng của cộng sản”.
Qua
những chính sách cải tổ gần đây của Trung Hoa, nổi bật nhất là chiến lược kinh
tế ba phàm là của Lý Khắc Cường – Likonomics: không kích thích kinh tế, giảm nợ
và tái cơ cấu – cũng thấy thấy nó chỉ đơn thuần là 3 biện pháp tạm thời giải
nguy cho nền kinh tế Trung Hoa. Không giống với chiến lược của ông Shinzo Abe –
Abenomics – là một phức hợp cải cách gồm 3 mục tiêu chính trị song hành với 3 mục
tiêu kinh tế cho nước Nhật. Càng không giống như Hoa Kỳ là, mỗi lần thay đổi
lãnh đạo có trường phái khác nhau, thì chính trị và kinh tế cũng đổi theo.
Ở
Việt Nam cũng vậy, trong bài viết Bàn về kỷ vật của chủ tịch nước trao cho tổng thống Obama của
tôi, những sự kiện tôi đã liệt kê, chứng minh hùng hồn cho việc đối với đảng cộng
sản thì không có chuyện chuyển đổi. Thậm chí, sau sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp
đổ, đảng cộng sản ở Việt Nam còn sửa đổi hiến pháp năm 1992, để thêm cái điều 4
nhằm khẳng định độc tôn cầm quyền ở Việt Nam, mà các hiến pháp 1946, 1959 và
1980 chưa bao giờ có điều này.
Lịch
sử thế giới về các quốc gia có đảng cộng sản cầm quyền cũng cho thấy rõ điều
này. Những năm 1950s, một số quốc gia Đông Âu như, Ba Lan, Tiệp Khắc và Nam Tư,
họ đã chán chê đảng cộng sản, họ muốn ly khai và thay đổi nền chính trị theo
phương Tây. Nhưng dưới sự kiểm soát của Liên Xô bằng mọi cách cả chính trị lẫn
quân sự đã không cho phép họ chuyển đổi nền chính trị từ đơn nguyên sang đa
nguyên, và nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường tự do. Mãi đến khi Liên
Xô thất bại và sụp đổ vì sau một thời gian dài đi theo nền kinh tế bao cấp, mà
phải chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ và phương Tây, trong khi phải bảo kê cả các đồng
minh cộng sản trên toàn thế giới, thì sự sụp đổ thực sự mới diễn ra ở Đông Âu.
Nhưng
dù, Trung Hoa đã từ bỏ nền kinh tế bao cấp từ 1978, sau khi Đặng Tiểu Bình thỏa
thuận với Hoa Kỳ bằng Thông Cáo Thượng Hải 12/1972, và Liên Xô cùng Đông Âu sụp
đổ 1990, đảng cộng sản ở Trung Hoa vẫn không từ bỏ con đường độc tôn cầm quyền
của mình. Việt Nam nằm cạnh Trung Hoa cũng phải đi theo Trung Hoa bằng Hội nghị
Thành Đô, để đảng cộng sản ở Việt Nam tiếp tục khẳng định độc tôn cầm quyền bằng
hiến pháp sửa đổi 1992.
Bây
giờ, Trung Hoa đang khủng hoảng tài chính do nền kinh tế định hướng thị
trường xuất khẩu và sản xuất hàng hóa giá rẻ, đẩy tăng trưởng bằng đầu tư công
từ tiết kiệm của hộ gia đình. Kinh tế Trung Hoa chắc chắn sẽ hạ cánh nặng nề,
nhưng với ngôi vị độc tôn cầm quyền của đảng cộng sản không thể lung lay. Vì với
tư tưởng của Mao, họng súng đẻ ra chính quyền, các quốc gia có đảng cộng sản nắm
quyền sẵn sàng độc ác để giữ sự độc tôn cầm quyền. Thiên An Môn đẫm máu, mới
đây nội loạn Tây Tạng, Tân Cương, họ đã đàn áp dã man.
Việt
Nam là bản sao tận tụy và trung thành nhất của Trung Hoa từ sau 1990, là đồng
minh chiến lược của Trung Hoa cũng đang sụp vào vũng lầy của một nền chính trị
nửa dơi, nửa chuột và kinh tế kiểu mang màu sắc Trung Hoa. Cho nên khi Trung
Hoa không sụp đổ, thì đảng cộng sản ở Việt Nam vẫn còn độc tôn nắm quyền hành
cai trị.
Tất
cả những điều trên cho ta thấy rằng, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà đảng
cộng sản cầm quyền, thì chỉ có sụp đổ mới có sự thay đổi thực sự về chính trị
và kinh tế. Việc chuyển đổi từ một nền chính trị đơn nguyên và một nền kinh tế
do nhà nước chỉ huy sang một nền chính trị đa nguyên và một nền kinh tế thị trường
tự do, khi đảng cộng sản chưa sụp đổ là điều ảo tưởng.
No comments:
Post a Comment