Hôm
nay, 24 tháng 11, sinh nhật của Phạm Thanh Nghiên. Tôi viết
những dòng này để tặng Nghiên ngày sinh nhật, để cám
ơn Mẹ Lợi đã sinh ra Nghiên, đã cho chúng con một người
bạn, người chị, người em mà phong cách sống của con
gái Mẹ đã làm chúng con còn hãnh diện mình là người
Việt Nam.
Lúc
Nghiên còn ở trong tù, đêm giao thừa nhớ Nghiên tôi viết
mấy vần thơ:
em
về giữa bốn thước vuông
thằn
lằn chắt lưỡi: ngồi đây làm gì?
trả
lời: tọa kháng tại gia
người
ta không chịu nên mời vào đây
con
ruồi rớt giữa bàn tay
đậu
lên nỗi nhớ chưa quen đêm ngày
ở
ngoài ma quỷ vây quanh
trong
này yên ắng chỉ ruồi với em
(chia
tay ruồi ngủ giấc êm
thằn
lằn tới xực
giao
thừa
nhậu
ngon)
Nhớ
Nghiên, tôi chỉ có thể tưởng tượng được nỗi cô
đơn của Nghiên trong bốn bức tường câm một cách lãng
mạn kiểu thơ phú cải lương. Khi Nghiên ra tù và nghe kể
lại tôi mới cảm nhận rõ ràng cuộc sống tù đày của
Nghiên đã khủng khiếp như thế nào.
Tuy
nhiên, 4 năm lao tù chưa bao giờ làm Nghiên gục ngã.
Nghiên âm thầm "trả giá" cho trách nhiệm, lương
tâm, lòng yêu nước và một chiều dài cuộc sống của
Nghiên với bản án mà chế độ áp đặt lên Nghiên.
Nhưng
Nghiên vẫn luôn luôn đứng thẳng. Nghiên chưa bao giờ
gục ngã trước mọi giông tố của cuộc đời, của chế
độ lao tù, của những cai tù lẫn những người tù độc
ác không thua gì cai tù.
Cho
đến sau ngày Mẹ mất.
Sự
ra đi của Mẹ, hành vi sách nhiễu vong linh của Mẹ và an
ninh, cán bộ đảng làm nhục gia đình trong đám tang của
Mẹ đã làm cho Nghiên sau đó đã phải quỵ xuống, tưởng
chừng không thể đứng lên nỗi.
Nhớ
lúc ra tù Nghiên tuyên bố:
"Những
gì tôi đã tranh đấu, đã làm trước kia tôi khẳng định
là chính nghĩa, là đúng, xác định con đường của mình
là chính đáng, là đúng thì mình vẫn tranh đấu, bởi vì
tôi quan niệm rằng những người vì dân tộc mình là
tranh đấu thì sẽ không bao giờ thất bại nếu mình
không lùi bước. Vì những giá trị tự do, vì những giá
trị công bằng thì mình không bao giờ thất bại cả..."
Mỗi
ban mai thức dậy, trong căn nhà của chính mình đã bị
biến thành một nhà tù với an ninh, côn đồ vây bọc
chung quanh, Nghiên đã sống như những gì đã tuyên bố.
Người tù tại gia, thân gầy dáng nhỏ, tình trạng sức
khỏe suy yếu, ngồi nhìn màn hình một lát là chóa mắt,
xây xẩm, có lúc phải âm thầm bỏ trốn về Hà Nội để
khám bệnh, đã có những đóng góp cho công cuộc chung
nhiều hơn rất nhiều người.
Những
đóng góp đó có được vì bên Nghiên luôn có một người
"bạn" đồng hành. Đó là Mẹ. Vẫn còn đó hình
ảnh của Mẹ và con khắp nơi trên mạng cùng ngồi trong
sân nhà, bên cành mai ngày tết, cùng nhau làm một cuộc
dã ngoại Nhân Quyền để đồng hành với các bạn khác
tranh đấu công khai cho quyền con người. Vẫn còn đó
hình ảnh Nghiên ngồi bên "vườn rau" nhỏ xíu
của Mẹ. Nhưng bây giờ Mẹ đã không còn nữa và căn
nhà vẫn còn đông người đã trở nên quạnh quẽ, trống
tênh.
Nỗi
quạnh quẽ ấy, sự ra đi của Mẹ đã có sức công phá
gấp trăm lần những khổ ải của nhà tù. Nhiều người
không biết đằng sau con người can đảm, đứng thẳng
trước mọi khủng bố của cường quyền ấy là một cô
gái nhiều nước mắt và mang nhiều u uẩn.
Nhưng
rồi Nghiên cũng đã gượng đứng dậy để cùng đứng,
cùng đi với những người em, người bạn của Nghiên. Từ
nơi bị quản chế, Nghiên đã tiên phong khởi xướng
chiến dịch Chúng Tôi Muốn
Biết. Khi
chung quanh là an ninh bủa vây, khi đầu óc vẫn bị choáng
váng nếu ngồi lâu trước màn hình, Nghiên vẫn kiên trì
nối kết, vận động nhiều người - từ những bạn trẻ
vô danh cho đến những người nổi tiếng như nghệ sĩ
Kim Chi để họ tham gia thể hiện quyền được biết và
đòi hỏi Quốc hội bạch hóa Mật nghị Thành Đô.
Ở
bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù phải đối diện với
nghịch cảnh, phải mang nhiều đau đớn từ thể xác đến
tinh thần, vẫn có một người luôn đứng dậy và tiếp
tục đi. Đó là Phạm Thanh Nghiên.
Hôm
nay, 24 tháng 11, sinh nhật của Phạm Thanh Nghiên. Tôi viết
những dòng này để tặng Nghiên ngày sinh nhật, để cám
ơn Mẹ Lợi đã sinh ra Nghiên, đã cho chúng con một người
bạn, người chị, người em mà phong cách sống của con
gái Mẹ đã làm chúng con còn hãnh diện mình là người
Việt Nam.
No comments:
Post a Comment