Hối lộ ở Việt Nam, cớ gì xử ở Mỹ?
Ngô
Thiệu Phong/VOV
10-11-2014
Ảnh
:Cty Y tế Bio-Rad của Mỹ bị điều tra hối lộ các
quan chức nước ngoài trong đó có Việt Nam.
Tôi
đã ngu ngơ tự hỏi, lẽ gì mà mấy quốc gia như Nhật,
Mỹ… cứ lôi các cty của mình ra xử tội hối lộ khi
mà việc này xảy ra ở ngoài biên giới.
Các
công ty, tập đoàn ấy hối lộ cho các quan chức nước
ngoài để giành lấy thế thượng phong trong làm
ăn, kinh doanh thì công việc làm ăn của họ sẽ phát
đạt, đóng góp nhiều thuế hơn, làm giàu cho quốc
gia của họ hơn.
Tóm
lại là họ xấu ở chỗ khác chứ có xấu trong lãnh
thổ nước mình đâu mà bỗng dưng khui ra, làm ầm ĩ lên
để cả thế giới biết, khiến cho việc làm ăn của
công ty, tập đoàn ít nhiều bị đình trệ và uy tín
bị ảnh hưởng. “Xấu xa đậy lại” chứ ai lại
đi “Vạch áo cho người xem lưng” thế.
Thế
nhưng cái suy nghĩ thiển cận và hẹp hòi của tôi như
vậy là rất sai.
Tôi đã
hơn một lần nghe nhà hàng xóm mắng (có thể là răn
dạy) con, rằng “Đánh đĩ mười phương cũng phải
biết chừa một phương để lấy chồng.” Nếu
chấp nhận “Đánh đĩ mười phương….” kia như một
câu châm ngôn tử tế và có giá trị thì cũng xem như
đã thỏa hiệp với cái xấu, đồng lõa với một
hành vi cụ thể: Trộm cướp ở đâu cũng được miễn
là đừng ở đây.
Một
thời, tầm nhìn của nhiều người chỉ từ nhà ra
đến chợ là chấm hết. Câu “Khôn nhà dại chợ” để
chê bai hay răn dạy con cháu, ở một góc nhìn
rộng hơn, chính là việc cổ súy cho thói ranh mãnh,
láu cá ở nơi khác, còn về nhà thì phải tử tế
và trung thực.
Buồn
thay, ở mình vẫn không thiếu cơ hội và điều kiện
để “bảo tồn” cái quan điểm “xấu ở đâu cũng
được miễn là với tôi (hoặc ở đây) anh chưa xấu”. Bởi
vì các phạm trù khôn - dại, tốt - xấu…, một
thời gian dài chỉ được xem xét và đánh giá ở trạng
thái tĩnh, không có sự tác động và ảnh hưởng qua
lại; trong một phạm vi hẹp là làng xã thuần
túy nông nghiệp.
Việt
Nam đã hội nhập, biên giới quốc gia chỉ có giá
trị về chủ quyền, nên cách nghĩ như thế không còn
phù hợp, bởi mọi thứ, mọi người, mọi việc
đều liên quan và tác động lẫn nhau trong phạm
vi không bị giới hạn bởi lãnh thổ. Nếu có hiệp định
tương trợ tư pháp hoặc dẫn độ với các nước khác
thì khi tôi phạm quốc tế xảy ra, sự phối hợp còn có.
Nếu không thì vô cùng khó khăn, phức tạp.
Trộm
của làng khác, nước khác, thì rồi một lúc
nào đó sẽ làm chuyện đó ở chính làng
mình, nước mình. Đây chính là nguồn cơn của bao
tội lỗi và khổ đau.
Ra
đời từ năm 1977, Foreign Corrupt Practices Act of 1977–
FCPA (Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài
của Hoa Kỳ) được xem là mối đe dọa đối với
những vụ đi đêm của doanh nghiệp Mỹ với quan
chức các nước.Theo luật FCPA, chủ doanh nghiệp
có thể ngồi tù lên đến hàng chục năm. Để dàn
xếp thoát khỏi cáo buộc, các doanh nghiệp phải đồng ý
nộp phạt bộn tiền.
Siemens bị
phạt 1,6 tỷ USD vì tội hối lội quan chức khắp thế
giới qua môi giới những hợp đồng quan
trọng; KBR-Haliburton bị phạt 580 triệu USD
vì hối lộ quan chức Chính phủ Nigeria trong 10
năm, Daimler bị phạt 185 triệu USD vì hối
lộ quan chức chính phủ trực tiếp và gian tiếp qua bên
thứ 3 tại 22 quốc gia…
Ngoài
ra còn nhiều quy định chống hối lộ và tham nhũng
khác buộc các doanh nghiệp Hoa Kỳ phải chùn tay
khi có ý định đi đêm. Vì thế vụ Bio-Rad hối
lộ một vài quan chức Việt Nam bị khui
ra là tất yếu.
Ứng xử với
tội hội lộ như Mỹ, Australia, Nhật Bản vừa
làm thời gian qua là đểchấm dứt sự bành trướng
của tham nhũng, nhằm đảm bảo quyền lợi (cho
tất cả cá nhân, công ty, tập đoàn) cạnh tranh công
bằng, bình đẳng khi làm ăn ở bất cứ quốc gia nào trên
thế giới. Đó là hành động cho sự bền vững trong
môi trường kinh doanh toàn cầu; là hành động có trách
nhiệm của bất kỳ quốc gia nào khi bước chân vào sân
chơi thời hội nhập./.
No comments:
Post a Comment