Được đăng ngày Thứ ba, 22 Tháng
10 2013 17:06
"...Người dân vẫn chưa soi
rọi bản chất của Cộng Sản, hay vẫn còn giấc mơ âm u thiên đàng Cộng Sản. Phải
chăng người dân quá tin ông Hồ vì không biết ông là người gốc Hán, cho phép ông
Hồ tung hoành trên đất Việt, đi đêm mãi quốc, bán đất, bán biển, bán dân tộc Việt
Nam cho Trung Quốc..."
*
*
Ngày 4 tháng 9 năm 1958 chính
phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc tuyên bố lãnh hải (1958年9月4日由中国人民共和国政府声明). Hồ
Chí Minh tiếp nhận được tín hiệu này, lập tức đẩy mạnh công việc mãi quốc, dùng
một tờ giấy làm công cụ trả tiền lãi cho gói hàng vũ trang cướp chính quyền mà
Trung Quốc đã trao từ năm 1940 cho đến năm 1958, như vũ khí, cán bộ, binh sĩ,
tài chính, đào tạo chiến binh, thành lập mật khu Việt Bắc và Điện Biên Phủ
1954, v.v… Đó là Công Hàm do Phạm Văn Đồng ký ngày 14/09/1958. Người ký nhận là
Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai.
Công hàm Phạm Văn Đồng dưới mắt
Trung Quốc
Hồ Chí Minh (đảng Cộng Sản Việt
Nam) phải có bổn phận đền ơn đáp nghĩa ông chủ Trung Quốc, thanh toán phần lãi
vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 bằng một Công Hàm bán đứng Vịnh Bắc Bộ. Do việc Hồ
Chí Minh cung cấp tờ Công Hàm, Ủy Ban Văn Bản Học Trung Quốc đã vẽ lại những bản
đồ lãnh hải giả có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Photo: Ủy ban Biên giới Quốc gia
Trung Quốc.
Sau gần 2 thập niên
(1940-1958), Trung Quốc đã cấy được một tế bào mãi quốc vào Việt Nam, tuy nhiên
việc kinh doanh chủ quyền quốc gia cũng lắm công phu, và trải qua nhiều trở
ngại. Thập niên 1970, mối quan hệ bang giao giữa hai quốc gia Việt Nam-Trung
Quốc bị suy thoái. Trái lại ngư nghiệp Trung Quốc tại vùng Vịnh Bắc Bộ trở nên
sôi nổi. Họ khai thác thủy sản, đem lại nguồn lợi tức đáng kể cho ngư dân đảo
Hải Nam. Vùng Vịnh Bắc Bộ trở thành một ngư trường quan trọng.
Đến năm 1973, Trung Quốc tự ý
đưa ra đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ, cho rằng "có những khác biệt nghiêm
trọng lãnh hải". Một phi lý khác trong vấn đề lãnh hải của Việt Nam: Trung
Quốc ngang nhiên đề nghị phân định lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ.
Cho đến những năm 1980, Trung
Quốc muốn nuốt trọn các vùng đảo tại Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ cho rằng Việt Nam đã
công nhận 12 hải lý thuộc lãnh hải của Trung Quốc trong vùng Vịnh Bắc Bộ, theo
Công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958. Quả nhiên kẻ cướp biển đã đến và tuyên bố
chủ quyền trên toàn đảo Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên chỉ còn ngại phản ứng của quốc
tế về hiệp ước Pháp-Thanh 1887, bởi trong Hiệp ước đã qui định "Bạch Long
Vĩ, 108 độ, kinh độ, là một vị trí đặc biệt đã phân định công bằng thuộc về
lãnh hải của Việt Nam, có khả năng đảm bảo an ninh hiệu quả cho cả vùng Vịnh
Bắc Bộ".
Trung Quốc điều tàu tuần tra
vào Vịnh Bắc Bộ, không thấy một phản ứng nào của nhà nước Việt
Nam. Ảnh: Hải Âu, Tân Hoa Xã.
Như người dân Việt Nam đã nghe
truyền miệng vào năm 1979, ở thời kỳ chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc, tại vùng
đảo Bạch Long Vĩ là nơi quân đội Trung Quốc xâm chiếm trước nhất, còn gọi là
"phản công tự vệ Bạch Long Vĩ", ở đây Trung Quốc lập khu quân sự Hải
quân để tiếp ứng cho chiến trường biên giới phía Nam Trung Quốc (biến giới phía
Bắc và Đông Việt Nam).
Từ xưa nay trong đầu người dân
Trung Hoa sống tại đảo Hải Nam, họ vẫn công nhận Vịnh Bắc Bộ và các vùng đảo
thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến năm 1980, người Hoa mới biết đảng Công Sản Việt
Nam đã bán Bạch Long Vĩ cho Trung Quốc, để rồi làm ngơ, thả trôi Vịnh Bắc Bộ
nhập vào lãnh hải Trung Quốc. Lúc ấy ngôn ngữ dân gian của người Hoa có nói:
"Kinh khủng nhất kẻ mãi quốc (最可怕的叛徒 Tối khả phạ đích bạn
đồ)". Ngụ ý rằng: "Hồ Chí Minh bán nước".
Tàu hải giám của Trung Quốc
tuần tra tại Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Hải Âu, Tân Hoa Xã.
Ngoài ra Trung Quốc còn triển
khai khắp vùng một chiến dịch cướp biển, mượn cớ những nhà khoa học nhân văn
nghiên cứu biển, đúng hơn họ là những công chức đảng lập dự án cướp biển. Họ
liên tục mở những cuộc hội thảo, tiến hành nghiên cứu qua nhiều phương án, thực
hiện bản đồ mới và đảo ngược hiệp ước Pháp-Thanh 1887, chủ yếu viện dẫn những
điểm phi lý và tố cáo Việt Nam vi phạm lãnh hải:
1 ‒ Đảo Bạch Long Vĩ thuộc thẩm quyền hành chính Trung Quốc, và giải quyết
theo lịch sử có những người Trung Quốc sinh sống trên đảo Dạ Oanh Đảo (夜莺岛), ngư dân Quảng Đông và ngư dân Quảng Tây gọi là
hòn Đảo Nổi (浮水洲). Hơn nữa, vào năm 1887 sau khi ký kết Hiệp ước
Pháp-Thanh, đã có một thời gian dài không có dấu vết người Pháp sinh sống ở
đây, chỉ có người Hoa. Nhưng vào năm 1955, sau khi Quân đội Giải phóng nhân dân
Trung Quốc chiếm đảo, Trung Quốc đã thành lập các cơ quan hành chính.
2 ‒ Dòng kinh độ 108, trong hiệp ước 1887 chỉ vùng biển cửa sông Bắc Luôn
dọc theo bờ biển của đường phân chia đảo.
Vì hai lý do:
Lý do thứ nhất:
- (a). Hiệp ước 1887 ghi chú xã
Trà Cổ xưa, có núi ven sông ra cửa biển Bắc Luôn và hòn đảo Bạch Long Vĩ cách
xa bờ biển trong khu vực phía Bắc Vịnh.
- (b) Hiệp ước không đề cập đến
sự kết thúc của "dòng màu đỏ" (đường biên giới). Pháp-Thanh đã không
hoàn toàn phân giới cắm mốc Vịnh Bắc Bộ, do đó, dòng đỏ Vịnh Bắc Bộ không ấn
định ranh giới khu vực, chỉ có cửa sông Bắc Luôn ven biển phân chia hai dòng
nước gọi là lãnh hải của nhau.
Lý do thứ hai: Đường vẽ biên
giới xa vời, không hợp lý còn gọi là "điểm đến không tồn tại", và
"108 độ, kinh độ, không thể được thiết lập" giữa các mối quan hệ
thiếu hợp tác về ranh giới, hiện tại trong vùng nước ven biển, không có cơ sở
để "kết thúc" lãnh hải, nhưng trong bản đồ đảng Cộng Sản Trung Quốc,
sự phân chia Vịnh Bắc Bộ cũng không theo 108 độ kinh độ. Tất nhiên sẽ phân ước
lại Vịnh Bắc Bộ, và đầu tiên thuyết phục các điều ước quốc tế, chỉ đề cập đến
một vài hòn đảo cửa sông Bắc Luôn, nhưng Việt Nam vẫn có thể sử dụng hiệp ước,
như đối với các đảo trên biển Đông.
3 ‒ Bộ trưởng Bộ phân giới cắm mốc giữa hai nước, đường màu đỏ phân chia
lãnh hải được vẽ bởi phía Nam sau đó rút bỏ dòng đỏ, tại ngôi đền thờ Đông Trà
vì quá cũ, xem lại ranh giới xã Trà Cổ, và lưu ý làng Hán Minh phía Nam tại
Móng Cái có đảo Trúc Sơn (竹山), phía Đông của đường lãnh hải thuộc các đảo
Biển Đông, phía Tây của đường biển có núi Danh Cách (名格) và các đảo nhỏ của Việt Nam.
Việt Nam không tôn trọng trên
cơ sở 108 độ kinh độ theo Hiệp ước Pháp-Thanh cũng chỉ vì cuộc đấu tranh Việt
Nam chống Pháp vào năm 1949, sau đó tại các khu vực này bị Trung Quốc chiếm
đóng cho nên thuộc về Trung Quốc, theo tinh thần đó Việt Nam vừa yêu cầu Trung
Quốc giúp quản lý đảo Bạch Long Vĩ (đuôi rồng trắng白龙尾), và vào năm 1957 Trung Quốc trả lại cho Việt
Nam, bởi giả nhơn vì mục đích Trung Quốc giúp Việt Nam bảo vệ khu vực này. Thực
ra Trung Quốc muốn tránh tiếng là kẻ cướp biển.
Hải giám Trung Quốc truy đuổi
thuyền của ngư phủ Việt Nam đang hoạt động trong lãnh hải Vịnh Bắc Bộ. Ảnh:
Hải Âu, Tân Hoa Xã.
Ngư phủ Trung Quốc tự do khai
thác đánh bắt cá trong vùng Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Huỳnh Tâm 2001.
Đảng Cộng Sản Việt Nam để yên
cho Hải giám Trung Quốc vào Vịnh Bắc Bộ, bắt ngư phủ Việt Nam nạp mãi lộ
và bỏ tù tại mũi đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Huỳnh Tâm 2001.
Trung Quốc tăng cường ngư dân
tràng lên vùng đảo Bạch Long Vĩ trong Vịnh Bắc Bộ, thi đua đánh bắt cá và các
loại hải sản khác. Ảnh: Huỳnh Tâm 2001.
Tư liệu của Hàng Hải Trung Quốc và Việt Nam:
Năm 2001, Việt Nam-Trung Quốc
đã hoàn thành việc phân định Vịnh Bắc Bộ. Kết quả đàm phán phân định, hai bên
khó phân định rõ lãnh hải! Cuối cùng Vịnh Bắc Bộ chia theo đường cơ bản do
Trung Quốc tùy ý ấn định. Trung Quốc đề xuất trung tâm của Vịnh theo ranh giới
phía Bắc, ở vĩ độ 20 độ Bắc, Trung Quốc cho phép Việt Nam lưu thông mặt biển ở
vĩ độ 30 độ Nam. Việt Nam và Trung Quốc thực hiện chủ quyền theo tỷ lệ 1/2
trong Vịnh Bắc Bộ.
Mặt khác đối với ngư nghiệp,
các bên thoả thuận tùy tiện, gọi là quy định đặc biệt ở vĩ độ 20 độ Nam, hai
nhà nước thành lập một khu vực thủy sản chung (có giá trị trong 12 năm), bởi cả
hai cơ quan chính phủ xác định sản lượng khai thác hàng năm; hai bên đồng kiểm
tra số lượng tàu đánh cá. Cơ quan ngư nghiệp [1] thực thi pháp luật của hai
nước để tạo điều kiện bảo vệ tài nguyên cá biển. Các mặt phía Bắc khu vực đánh
cá chung (từ vĩ độ 20 độ vĩ Bắc), các bên thống nhất để làm cho thời gian quá
độ hiện tại cho các hoạt động đánh bắt cá. Từ ngày có hiệu lực của thoả thuận
đánh bắt từ ngày 25 tháng 12 năm 2000 và việc giảm khai thác hàng năm theo hoạt
động từng khu vực, không lệ thuộc bởi những quy tắc các nước khác trong vòng 4
năm.
Kể từ đó, Trung Quốc lấy cớ đặt
nhiều luật biển giang hồ, họ muốn mở rộng lãnh hải để cướp trắng Vịnh Bắc Bộ
càng sớm càng tốt không thông qua phân định quốc gia hay quốc tế, và Ủy ban
Biên giới Quốc gia Trung Quốc cho rằng đã "hết thời hạn kiên nhẫn".
Khuyến cáo của Ủy ban Lãnh hảiTrung Quốc khẳng định: "Hai bên đã không đạt
được sự đồng thuận về vấn đề chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ, nhưng trong khai thác
hải sản Hiệp định đã quy định rằng, Trung Quốc sẽ đóng cửa 20 hải lý xung quanh
đảo không cho phép ngư dân Việt Nam hoạt động".
Ngày 03 tháng 8 năm 2004, Bộ
Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trước truyền thông báo chí:
‒ Việt Nam và Trung Quốc
đã đạt được Hiệp ước Biển Đông gọi là "Luật Biển Tiêu Kiến Quốc" (中国外交部条约法律司海洋处长萧建国– Trung Quốc ngoại giao bộ điều
ước pháp luật ti hải dương xừ trường tiêu kiến quốc).
Đặc biệt trong hiệp ước bỏ Vịnh
Bắc Bộ, Việt Nam khi phân định chủ quyền không đá động gì đến đảo Bạch Long Vĩ.
Các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc tự ý cho đảo Bạch Long Vĩ chìm xuống đáy
biển để hòa tan vào lãnh hải của Trung Quốc.
Họ có những nghiên cứu về địa
lý, đưa ra quá nhiều viện dẫn mơ hồ, tuy nhiên cũng có một số quan chức nhà
nước Trung Quốc quản lý đại dương cho biết:
"Thực sự, vùng Vịnh Bắc Bộ
và đảo Bạch Long Vĩ trong thẩm quyền thực tế của Việt Nam và vì lý do nào Việt
Nam không lên tiếng?"
Ngày 30 tháng 6 năm 2004, Trung
Quốc lại đưa ra một lối cướp khác, nhằm phân loại đảo trong vùng Vịnh Bắc Bộ
của Việt Nam:
‒ Trung Quốc buộc Việt Nam ký
vào "Vịnh Bắc Bộ và Lãnh Hải, vùng đặc quyền kinh tế, phân định lại ranh
giới lãnh hải, cần thỏa thuận thềm lục địa mới" và "Hiệp định hợp tác
nghề cá" có hiệu lực, từ ngày 03 tháng 8 năm 2004.
Một lần nữa Bộ Ngoại giao Trung
Quốc nhấn mạnh trước giới truyền thông Bắc Kinh rằng:
"Phân giới cắm mốc chỉ
phân chia vùng biển, và không liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với các
đảo".
Vì vậy, giới truyền thông,
phỏng vấn và đề xuất:
‒ Từ nay Vịnh Bắc Bộ, và vùng
đảo Bạch Long Vĩ thuộc quyền sở hữu của ta.
Trung Quốc muốn đưa thông điệp
cướp được biển đảo, đến với người dân Trung Hoa và khiến họ ảo tưởng đảo Bạch
Long Vĩ như một thiên đường của "vùng đất mới Trung Quốc".
Khi ấy Diễn Đàn Quốc Tế (国际先驱导报) phỏng vấn nhà nước Trung Quốc về lịch sử Bạch
Long Vĩ trong vùng Vịnh Bắc Bộ, phóng viên đưa ra những ghi vấn của đảo này không
thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc không chứng minh được về sinh cư của người Hoa
trên đảo Bạch Long Vĩ, giới báo chí cho rằng: "Không chính đáng".
Trung Quốc vẫn duy trì ý đồ
cướp lãnh thổ lân bang, chỉ thị cho Cục Biên Cương Trung Quốc (中国边疆) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Địa lý (史地研究中心), do Phó Giám đốc Lý Quốc Cường (李国强) bằng mọi cách cướp cho bằng được, ông đưa ra kế
sách rút lui và cướp cạn, sau đó tuyên bố:
- Đảo Bạch Long Vĩ trong những
năm 1950, thông qua thương lượng, đã được xem thuộc sở hữu của chính quyền Việt
Nam" (白龙尾岛在上个世纪1950年代,通过谈判,已归越南管理).
Kỹ sư Hứa Sâm (许森) điều hành Trung tâm Quản trị Đại dương Nhà nước Trung Quốc, cũng tuyên
bố:
‒ Đuôi đảo Bạch Long Vĩ cũng là
của Việt Nam.
Những quan chức Bộ Ngoại Giao
Trung Quốc về pháp lý của Cục Hàng hải, còn nêu rõ:
"Đuôi đảo Bạch Long Vĩ
thực sự thuộc về Việt Nam".
Trên thực tế, Hồ Chí Minh đã ký
Hiệp định vào ngày 01 tháng 7 năm 1953, trao cho ngư dân Trung Quốc quyền khai
thác thủy sản tại Vịnh Bắc Bộ. Ngư dân Trung Quốc ào ạt di cư đến Bạc Long Vĩ,
lập nhiều cơ sở "Thủy sản theo Hiệp định quan hệ đối tác", phương
tiện truyền thông Trung Quốc công khai loan tải lễ khởi công, và bố cáo:
"Các tàu đánh cá Trung Quốc không được phép vào Vịnh Bắc Bộ Việt Nam 15
hải lý, từ vùng biển Bạc Long Vĩ đến bên trong đất liền".
Trung Quốc tuyên bố một đàng
thực hiện một nẻo. Rõ ràng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam đang dần dần co lại.
Sau đó Nhà nước Trung Quốc tiếp
tục lập ra một bản đồ cướp biển mới, do Kỹ sư Hứa Sâm (许森) thực hiện, và giới thiệu với báo chí:
‒ Bạch Long Vĩ hòn đảo cô đơn
tọa lạc trung tâm của Vịnh Bắc Bộ, được xem như vị trí chiến lược, cực kỳ quan
trọng. Vịnh Bắc Bộ có hai Bạch Long Vĩ, một đến Việt Nam và một Bạch Long Vĩ
thuộc tỉnh Quảng Tây, nếu cần thiết mở cuộc chiến tranh để tự vệ và phục hồi
biển đảo.
Theo hồ sơ của Cục Biên Cương
Trung Quốc (中国边疆), vào năm 1955, Nhà nước Trung Quốc xác định trên đảo Bạch Long Vĩ có hơn
200 dân cư Việt Nam sinh sống, trong đó chỉ có 3 người Hoa, nguyên quán ở Hải
Nam, Đam Châu, và những đơn vị đồn trú của Trung Quốc đã rút khỏi hòn đảo này.
Đến ngày 25 tháng 4 năm 1988,
Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố:
- Các tài liệu lịch sử về Biển
Đông đã được thực hiện và chú thích: "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc quản lý
giúp phía Bắc Vịnh Đảo Bạch Long Vĩ, như năm 1957 đã phục hồi. Quần đảo Trường
Sa cũng không ngoại lệ".
Điều oái oăm có thể nói trong
việc phân định Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc và Việt Nam là hiện thân của tinh thần
kẻ ăn người đói, vịnh Bắc Bộ của Việt Nam từ đây teo lại theo năm tháng.
Ngày 01 tháng 7 năm 2004, Nhân
dân Nhật báo loan tải tin Nguyễn Dy Niên Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, trả lời
câu hỏi của phóng viên:
‒ Thưa ông, về sự phân định
Vịnh Bắc Bộ. Ông có giải thích thế nào về lãnh hải của Việt Nam.
Nguyễn Dy Niên, đáp:
- Theo phân định cuối cùng tại
vùng Vịnh đảo Bạch Long Vĩ chỉ có 15 dặm biển, tuy nhiên Việt Nam chỉ được
hưởng 1 dặm trong vùng (3 hải lý) đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Ngoài xa
khoảng 13 hải lý được xem trong sự "mờ nhạt của Việt Nam" ngoài khơi
bờ biển của Việt Nam như gần (số không), do đó, vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa của Vịnh Bắc Bộ phân chia chỉ là một hiệu quả 50%, mà là dựa trên luật
pháp và cơ sở các điều kiện cụ thể của Vịnh Bắc Bộ đạt được trên một kết quả
công bằng".
Nhân dân Việt Nam có thấy đảng
Cộng Sản bán Vịnh Bắc Bộ chưa hay chờ đến ngày mất nước mới tỉnh giấc mơ Cộng
Sản!
Cộng Sản Việt Nam cũng biết làm
giá cả về chủ quyền biên cương, cho nên Trung Quốc bác bỏ và khẳng định,
"kinh độ 108 độ 03 yêu cầu phân chia lại". Việt Nam lấy cớ dựa trên
các hiệp ước Pháp-Thanh năm 1887, tăng giá cao hơn, còn Trung Quốc có truyền
thống chờ đến khi lân bang hao mòn khí lực ra tay cướp trắng, qua tuyên bố:
‒ Hiệp ước Pháp-Thanh năm 1887,
phân định biên giới đất liền từ Móng Cái đến vùng biển gần đảo Trúc Sơn.
Pháp-Thanh không bao giờ phân chia về biên giới trên biển. Do đó trung tâm của
Vịnh theo ranh giới phía Bắc: vĩ độ 20 độ Bắc, các bộ phận được chỉ định của
Trung Quốc về biển thuộc sở hữu của Việt Nam, ở vĩ độ 20 độ về phía Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam
Nguyễn Dy Niên cung cấp hồ sơ, tư liệu cướp biển cho Trung Quốc. Cuối cùng khu
vực Vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam có 46,77%, và 53,23% thuộc về Trung Quốc. Có thể
nói, hai bên thương lượng kết quả phân giới cắm mốc, về cơ bản chia phù hợp
theo những yêu sách của Trung Quốc.
Các quan chức Bộ Ngoại giao
Việt Nam-Trung Quốc cho biết:
‒ Từ cuộc phỏng vấn trước đây
với các phóng viên, cũng chỉ cho rằng "Việt Nam đã thực sự nhượng bộ tất
cả tương ứng, theo chuẩn 108-độ, mà chúng tôi tiến hành ở phía Bắc Vịnh, còn
đầu vùng Vịnh Bắc Bộ chúng tôi đang thăm dò "khí đốt", phần còn lại
thế nào cũng sẽ điều chỉnh lại!"
Cho đến nay người dân vẫn chưa
biết đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam đã âm thầm sang tay Vịnh Bắc Bộ cho
Trung Quốc, trong khi đó thế giới rất quan tâm đến mọi sự kiện lãnh hải và lãnh
thổ của Việt Nam đang bị đe dọa bởi Trung Quốc. Người dân vẫn chưa soi rọi bản
chất của Cộng Sản, hay vẫn còn giấc mơ âm u thiên đàng Cộng Sản. Phải chăng
người dân quá tin ông Hồ vì không biết ông là người gốc Hán, cho phép ông Hồ
tung hoành trên đất Việt, đi đêm mãi quốc, bán đất, bán biển, bán dân tộc Việt
Nam cho Trung Quốc. Một kẻ phản quốc nghiễm nhiên đứng trước muôn dân, hiên
ngang xem thường dân tộc Việt Nam.
Người dân Việt Nam phải gióng
lên tiếng nói về chủ quyền của Tổ quốc, dù có muộn màng nhưng vẫn hơn là im
lặng. Dẫu cho đảng Cộng Sản Việt Nam đã thực sự đốt cháy Việt Nam, lòng dân vẫn
quyết lấy lại trọn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.
Huỳnh Tâm
[1] Việt Nam-Trung Quốc không
nói rõ cơ quan ngư nghiệp của nước nào làm chủ quản, trên thực tế vùng Vịnh Bắc
Bộ được xem của Trung Quốc, Việt Nam chỉ còn hình thức ngoại giao.
--------------------------------
Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai,
30 Tháng 9 2013 21:08
Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu,
06 Tháng 9 2013 03:47
Cập nhật lần cuối ngày Thứ bảy,
31 Tháng 8 2013 12:46
Đúng là vu cáo bịa đặt trắng trợn , nếu mà có đúng sự thật như thế này á , có mà chẳng loạn hết cả lên , làm gì mà có chuyện sóng yên biển lặng như thế này cơ chứ , có chẳng biểu tình khắp mọi nơi rồi , Lần sau viết gì thì viết nhá , đáng tin cậy một chút chứ thế này thử hỏi ai tin được cơ chứ
ReplyDelete" Đảng cộng sản Việt Nam mở cửa mời Trung Quốc chiếm Biển Đông" , thế sao không nói luôn là Philipin , Nhật Bản , Hàn Quốc cũng mở cửa mời Trung Quốc chiếm biển đông luôn đi , nói riêng Việt Nam làm cái gì , nói thế thành ra người đọc nghĩ là Việt Nam tự bán mình cho Trung Quốc à??? Nghe cũng vui tai đấy nhỉ?? Hài
ReplyDelete