Không
có cảnh đường phố treo đầy cờ Mỹ với giăng mắc chi chít băng rôn kiểu như “Đi bầu
là nghĩa vụ của mọi người dân”, người Mỹ, nhìn bề ngoài, dường như không quan
tâm cuộc bầu cử quan trọng theo cách mà truyền thông Mỹ tường thuật hàng ngày.
Trong các thành phố mà tôi đã đi qua từ Bắc xuống Nam bang California (San
Jose, Fresno, Bakersfield, Los Angeles, Orange County…) hoặc thậm chí New York
City, chẳng nơi nào có “không khí náo nhiệt ngày hội đi bầu”, nếu không kể những
panô ứng cử viên cấp địa phương dựng trơ trọi vài góc đường.
Tóm lại
là không có “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử các cấp” hoặc “Sáng suốt lựa chọn…”.
Trong thực tế, người Mỹ không thờ ơ với cuộc bầu cử. “Quyền làm chủ” được họ hiểu
rõ mà không cần được nhắc. “Quyền làm chủ” bao gồm cả việc thích đi bầu hay
không mà chính quyền không thể ép buộc.
Dù
“không khí bầu cử” không ồn ào (như một hình thức tuyên truyền mị dân) nhưng
người Mỹ vẫn quan tâm đến cuộc bầu cử. Cần nhấn mạnh, vào ngày 8-11, không chỉ
có một cuộc bầu cử tổng thống. Chỉ riêng một phần phía Nam Orange County, có
hơn 10 lá phiếu được bầu vào ngày mai: phiếu bầu dân biểu địa hạt 45th; phiếu bầu
thượng nghị sĩ cấp tiểu bang địa hạt 37th; phiếu bầu hội đồng tiểu bang địa hạt
68th; phiếu bầu hội đồng thành phố Lake Forest…
Tổng cộng,
cuộc bầu cử 2016 là tiến trình chọn ứng cử viên cho tất cả 435 ghế Hạ viện;
34/100 ghế Thượng viện; 12 ghế thống đốc và nhiều ghế chính quyền địa phương,
chẳng hạn ghế thành viên hội đồng thành phố Lake Forest, đang được tranh cử bởi
một trong những ứng cử viên, cô Leah Basile, một phụ nữ xinh đẹp 42 tuổi có hai
con, sống đối diện căn nhà nơi tôi đang ở.
Tất
nhiên cuộc tranh cử tổng thống vẫn được chú ý nhiều nhất. Cho đến thời điểm
này, Hillary Clinton vẫn nhỉnh hơn Donald Trump ở tất cả các cuộc thăm dò,
trong khi nước Mỹ vẫn tiếp tục mâu thuẫn và chia cắt quanh việc ủng hộ Trump
hay Hillary. Vấn đề Trump thậm chí trở thành chủ đề nhạy cảm đến mức nhiều người
Mỹ bắt đầu thấy ngại bàn đến.
Vài
trong số những người này nói với tôi rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ai; vài người
khác nói rằng họ không thích Hillary nhưng sẽ bỏ phiếu cho bà vì đơn giản họ
“thấy kinh tởm Trump”. Với Leah Basile, người đang tranh cử với tư cách ứng cử
viên độc lập, khi được tôi hỏi sẽ bỏ phiếu cho ai, Leah trả lời rằng cô không
muốn “tiết lộ”. Leah nói thêm cô không muốn bị “unfriend” khỏi danh sách bạn bè
Facebook chỉ bởi thể hiện công khai quan điểm!
Vài người
khác thì không ngần ngại bày tỏ. Khi được hỏi liệu có phải Trump là “khối ung
thư của chính trị Mỹ hay không”, đạo diễn phim tài liệu lừng danh Ken Burns trả
lời ngay: “Không thể chính xác hơn!”. Và trả lời tôi về việc Trump có thật sự
“chống Cộng” hay không, giáo sư Lê Xuân Khoa nói rằng chỉ những người ấu trĩ về
chính trị Mỹ mới tin như vậy.
Dù
không cờ xí và băngrôn ồn ào, sự kiện ngày mai vẫn là sự kiện quan trọng, không
chỉ với nước Mỹ. Vấn đề bây giờ không phải là câu hỏi Trump thắng hay không mà
là nước Mỹ học được những gì từ cái gọi là “hiện tượng Trump”, bất luận là
Trump thua hay thắng.
-----------------------------
No comments:
Post a Comment