Fri, 12/20/2013 - 05:00 — hoangngoctuan
Tại sao vẫn còn nhiều người chưa bỏ Đảng? Trong bài
báo “Bỏ
Đảng là một cú sốc rất lớn” trên BBC, anh Nguyễn Lân Thắng đã giải thích
rằng, ngoài lý do “bảo vệ sổ hưu” như ông Đại Tá kiêm Phó Giáo sư Trần Đăng
Thanh đã nêu ra, còn có 3 lý do khác nữa: 1/ Rất khó vượt qua mình; 2/ Chịu một
mặc cảm tâm lý “xấu hổ” khi nhìn lại quá khứ hợp tác và phục vụ cho Đảng; 3/ Sợ
ảnh hưởng đến công việc của con cái.
Thử phân tích 3 lý do này:
1/
Rất khó vượt qua mình.
Anh Nguyễn Lân Thắng nói: “... tôi nghĩ một phần sâu
thẳm hơn ở sâu thẳm những người đảng viên kỳ cựu là họ rất khó vượt qua mình.
Bởi vì cả cuộc đời của họ, họ hy sinh cho lý tưởng cộng sản, họ hy sinh thực sự
cả sinh mạng của mình cho Đảng Cộng Sản.”
Thế nhưng, cái “lý tưởng cộng sản” mà họ đã “hy sinh
cả cuộc đời” để theo đuổi và bảo vệ ấy là gì vậy? Cái “lý tưởng cộng sản” ấy có
dính líu gì đến sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam
hay không?
Người đọc không thấy anh Nguyễn Lân Thắng giải thích
về những điều này. Người đọc chỉ thấy anh nói rằng “họ hy sinh thực sự cả sinh
mạng của mình cho Đảng Cộng Sản”. Như vậy, phải chăng cái “lý tưởng cộng sản”
ấy và cái Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một?
Nếu cái “lý tưởng cộng sản” ấy và cái Đảng Cộng Sản
Việt Nam chỉ là một, thì bây giờ khi cái Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thối nát và
bất nhân đến tận cùng và đã trút lên đầu nhân dân Việt Nam vô tận những khổ
nạn, thì cái “lý tưởng cộng sản” ấy có còn đáng để họ tiếp tục “hy sinh cả sinh
mạng” để bảo vệ nó nữa hay không? Và tại sao họ lại “rất khó vượt qua mình” để
từ bỏ cái Đảng ấy? Hay là họ xem cái Đảng ấy lớn hơn tất cả những khổ nạn mà
dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ phải chịu đựng?
2/
Chịu một mặc cảm tâm lý “xấu hổ” khi nhìn lại quá khứ hợp tác và phục vụ cho
Đảng.
À, thì ra cái lý do thứ hai này giải thích cho cái
việc “rất khó vượt qua mình”! Nghĩa là những đảng viên kỳ cựu này cũng đã nhận
ra rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam (cái mà họ đã xem là “lý tưởng” của họ) bây giờ
đã thối nát và bất nhân đến tận cùng, nhưng họ vẫn không từ bỏ được nó, vì họ
“xấu hổ khi nhìn lại quá khứ hợp tác và phục vụ” cho nó.
Anh Nguyễn Lân Thắng giải thích thêm: “Thế nhưng
bây giờ nếu họ tuyên bố một cách công khai, chính thức việc ra khỏi Đảng là một
cú sốc rất lớn và thực sự là họ cũng rất là xấu hổ, bởi vì họ phải thừa nhận
những sai lầm của mình.”
Như thế, họ không thể từ bỏ Đảng chỉ vì họ không
muốn cảm thấy “xấu hổ” khi phải “thừa nhận những sai lầm của mình”! Vậy thì quá
hiển nhiên là họ xem sự tự ái của cá nhân họ còn lớn hơn tất cả những khổ nạn
mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng. Mặc cho dân tộc đã, đang và sẽ tiếp tục đổ
bao nhiêu máu và nước mắt để chịu đựng sự cai trị của một cái Đảng tận cùng
thối nát và bất nhân, họ vẫn khư khư bám vào cái Đảng đó, để khỏi cảm thấy “xấu
hổ”!
3/
Sợ ảnh hưởng đến công việc của con cái.
Anh Nguyễn Lân Thắng còn giải thích thêm: “Bởi vì
có những người ngoài chuyện cá nhân, họ còn vướng víu rất nhiều vào vấn đề con
cái họ còn ở trong hệ thống nhà nước, Và cái việc bố mẹ mà làm thì họ rất sợ
ảnh hưởng đến công việc của con cái.”
Lý do này lại càng tệ hại hơn nữa. Như thế thì họ
(những người đã “hy sinh cho lý tưởng cộng sản” và đã “hy sinh thực sự cả sinh
mạng của mình cho Đảng Cộng Sản”) giờ đây xem công việc làm ăn của con cái mình
còn lớn hơn cả tương lai của dân tộc Việt Nam. Vì “sợ ảnh hưởng đến công việc
của con cái”, họ vẫn bám khư khư vào một cái Đảng mà chính họ đã thấy rõ sự
thối nát và bất nhân tận cùng của nó. Còn nghịch lý hơn nữa: cái “lý tưởng cộng
sản” ấy nghe nói là cao vĩ lắm, giải phóng cả thế giới cơ, khiến họ sẵn sàng
“hy sinh cả sinh mạng” cơ, nhưng hoá ra nó cũng không lớn bằng công việc làm ăn
của con cái!
Tóm lại, cả 3 lý do trên đây đều đặt tâm lý cá nhân
cũng như lợi ích cá nhân cao hơn quyền lợi và tương lai của dân tộc; và trong
cả 3 lý do trên đây, chẳng có lý do nào chứng tỏ bất cứ một “lý tưởng” gì cao
đẹp cả.
***
Sau khi giải thích vì sao nhiều đảng viên vẫn chưa
chịu từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam, anh Nguyễn Lân Thắng nói thêm: “Tôi nghĩ
Đảng chưa bao giờ ở tình thế hiểm nghèo như thế này bởi những người trí thức
tương đối có tiếng tăm, tương đối có uy tín ở trong xã hội, mà bây giờ họ tuyên
bố ly khai khỏi Đảng, một cách chính thức, đây là một tổn thất vô cùng lớn về
mặt tính chính danh của Đảng, lúc này uy tín của Đảng không còn gì nữa, thực sự
không còn gì nữa. Hành động của ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Chí Dũng có thể
cũng dẫn đến một phong trào ly khai khỏi Đảng một cách ồ ạt, diễn ra với một số
lượng lớn, và lúc đó sự cầm quyền của Đảng sẽ bị lung lay một cách rất dữ dội.”
Thật vậy, nếu hàng loạt những đảng viên kỳ cựu có
danh tiếng mà công khai từ bỏ Đảng, thì điều này sẽ dẫn đến một phong trào ly
khai khỏi Đảng một cách ồ ạt, khiến Đảng sẽ khó mà tránh khỏi sự sụp đổ. Một
khi Đảng sụp đổ thì dân tộc Việt Nam mới có thể bắt đầu hồi sinh để xây dựng
một tương lai tươi đẹp.
Như thế, những ai chỉ vì 3 lý do nêu trên mà vẫn cố
tình tiếp tục bám lấy cái Đảng tận cùng thối nát và bất nhân ấy, mong cho nó
trường tồn, thì thật khó lòng để nhận sự thông cảm từ hàng triệu nạn nhân của
cái Đảng ấy.
Anh Nguyễn Lân Thắng nói: “Những người còn chưa
thể công khai tuyên bố ly khai đảng cộng sản cần nhận được sự cảm thông của
cộng đồng và xã hội”, và “tôi nghĩ việc đánh giá người ta có dám tuyên
bố ly khai ra khỏi Đảng một cách công khai hay không thì mình cần phải có một
cái nhìn khách quan và nhân văn”, và “cộng đồng và xã hội cần phải có sự
‘thông cảm chứ không nên chỉ trích những người Đảng viên mà người ta chưa dám
ra’.”
Anh Nguyễn Lân Thắng nói như thế thì bất cập. Anh
quên đặt vấn đề ngược lại. Anh cho rằng những đảng viên ấy cần sự cảm thông từ
hàng triệu nạn nhân của Đảng, nhưng anh quên hỏi rằng chính họ có chịu cảm
thông với những nỗi đau khổ tột cùng của hàng triệu nạn nhân của Đảng hay
không? Một bên là một số người cần sự cảm thông cho những lý do mang tính tâm
lý mặc cảm cá nhân và quyền lợi cá nhân của mình. Một bên là hàng triệu người
cần sự cảm thông cho nỗi đau khổ tột cùng mà mình đã phải trả bằng máu và nước
mắt. Bên nào lớn hơn?
Nếu cái “lý tưởng” của những người theo Đảng Cộng
Sản ấy thực sự có quan tâm đến dân tộc, thì họ phải cảm thông với nỗi đau khổ
của đồng bào, và họ phải dứt khoát từ bỏ Đảng, chứ không thể tiếp tục bám lấy
nó vì những lý do mang tính tâm lý mặc cảm cá nhân và quyền lợi cá nhân của
mình. Nếu trước kia họ đã thực sự dám “hy sinh cả sinh mạng” để theo Đảng, thì
tại sao bây giờ, khi họ đã thấy sự thối nát và bất nhân tột cùng của Đảng, họ
lại không dám “hy sinh” những mặc cảm và quyền lợi cá nhân để từ bỏ Đảng?
Anh Nguyễn Lân Thắng đã dấn thân vào sự tranh đấu
cho lẽ phải, và đúng như anh tự nói về mình: “Thế nhưng những công việc mà
tôi làm nó cũng xuất phát từ tiếng gọi của lương tâm và tôi cứ làm thôi, còn sự
bất trắc có thể đến với tôi bất kỳ lúc nào. Và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón
những điều xấu nhất có thể xảy ra.”
Vì tiếng gọi của lương tâm, anh đã dấn thân vào sự
tranh đấu cho lẽ phải, và chấp nhận mọi bất trắc. Thật vậy. Và nếu thế thì
chính anh cũng thấy rằng những người không chịu từ bỏ Đảng là những người không
làm theo tiếng gọi của lương tâm, hay là có lẽ trong chính bản thân họ không có
tiếng gọi của lương tâm. Cho nên, nếu anh kêu gọi “cộng đồng và xã hội cần phải
có sự ‘thông cảm chứ không nên chỉ trích những người Đảng viên mà người ta chưa
dám ra’“ thì lời kêu gọi của anh là bất cập và không công bình.
Tôi cho rằng những người ấy, nếu cái “lý tưởng” ngày
xưa của họ có chút gì ý nghĩa, thì họ cần phải lắng nghe tiếng gọi của lương
tâm, và thực sự làm theo tiếng gọi của lương tâm, tức là gạt bỏ những mặc cảm
và quyền lợi cá nhân, để bước ra khỏi Đảng và đi về với dân tộc. Làm được như
thế, họ không cần phải mong chờ sự cảm thông của ai cả, và không sợ ai chỉ
trích cả.
Hoàng
Ngọc-Tuấn, Sydney, Australia.
No comments:
Post a Comment