Lundi 16 Décembre 2013
Những
vấn đề nổi cộm của Việt Nam, hay của khu vực có quan hệ đến Việt Nam, đáng nhắc
trong năm 2013 gồm các vấn đề sau :
1/ Vấn
đề góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013.
2/
Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam qua Đối thoại Sangri-La 31-5-2013 : vấn
đề xây dựng niềm tin chiến lược.
3/
Vấn đề sở hữu đất đai qua vụ án Đoàn Văn Vươn 1-1-2013.
3/
Tranh chấp đá Scarborough : Ngày 22-1-2013 Philippine kiện Trung quốc ra
Tòa Trọng tài theo qui định phụ lục VII của Công ước LHQ về Luật biển 1982.
4/
Vùng nhận diện phòng không (Air Defense Identification Zone - ADIZ) của Trung
Quốc 23-11-2013. Giải pháp Cộng đồng Nhật-Trung chủ quyền (condominium) tại
quần đảo Điếu ngư ? Là bước nối tiếp của hộ chiếu có in hình chữ U, của
Luật cấm đánh cá ở Biển Đông…
5/
Tổng hợp các vấn đề về kinh tế và giáo dục.
6/
Mandela và Võ Nguyên Giáp. Vì sao nền văn minh Khổng giáo, chiếm 1/5 dân số thế
giới, lại không đào tạo được một « vĩ nhân » ?
7/
Vấn đề lãnh thổ và hải phận Vịnh Bắc Việt qua hai hiệp ước biên giới 25-12-1999
và 30-12-2000 (nhân ngày tròn 15 và 14 năm).
*
1/ Vấn đề sửa đổi Hiến pháp.
Phong trào góp ý sửa đổi Hiến Pháp đã dấy lên những
sôi nổi trong thời gian qua. Biết bao nhiêu công sức, thì giờ, trí tuệ của
nhiều tầng lớp dân dã và trí thức đã đầu tư vào công cuộc góp ý này. Thiện chí
và tâm huyết thì có thừa. Vấn đề là ở VN người ta không cần thiện chí (và
tâm huyết), mà người ta chỉ cần một hình thức sôi nổi bàn luận cho ra vẻ dân
chủ. Từ đầu tôi đã cho rằng những đóng góp này chỉ là vô ích. Và sự việc đã xảy
ra đúng như vậy. Việc « góp ý » là một sự phung phí thì giờ và trí
tuệ vô cùng lớn.
Từ khi lập nước, từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho
đến Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN hôm nay, các bản Hiến pháp của VN chưa bao giờ
được thể hiện như một bộ « luật mẹ », tức một bộ luật « cơ
bản » làm nền cho những bộ luật khác của quốc gia. Các bản Hiến pháp của
nhà nước này chỉ luôn phản ảnh « cương lĩnh xây dựng đất nước » của
đảng CS trong một thời kỳ nào đó. Nội dung Hiến Pháp 2013 là nội dung
« cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên XHCN » năm
2011 của đảng CSVN. (Cũng như « cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên XHCN » năm 1991 là nền tảng của Hiến pháp 1992. Ta cũng sẽ tìm
thấy tương tự ở các bản Hiến pháp 1982, 1959…)
Hiến pháp của VN như thế chỉ là một
« chương trình hành động », một « dự án » của một nhóm
người, chứ không phải là một « giao kèo », một « khế ước »…
đã được sự đồng thuận của đa số người dân trong nước về quyền công dân và các
thể thức phân định quyền hành nhà nước, như đã thấy ở những đất nước
« bình thường » khác.
Một « chương trình hành động », một dự án…
dầu to lớn đến mấy, thì cũng chỉ mang tính cách riêng tư, tạm thời, chứ không
mang tính phổ quát và vĩnh cữu như bộ « luật nền tảng » đòi hỏi.
Nếu đóng góp trí tuệ để góp ý sửa đổi « hiến
pháp » (mà tự nó chỉ là « cẩm nang » ghi rõ những điều đảng viên
lãnh đạo cần phải thực hiện trong thời gian tới) trước hết là nhìn nhận không
điều kiện vai trò lãnh đạo đất nước của đảng CSVN. Thảo luận, góp ý chung
quanh những điều (nhỏ nhặt) ghi trong « hiến pháp », là thảo luận các
đảng viên CSVN sẽ thực hiện « dự án » đó như thế nào ?
Việc góp ý sửa đổi hiến pháp như vậy chỉ nói về
« phần ngọn » chứ không nói về phần gốc. Vấn đề của mọi vấn đề là
« quyền lực nhà nước » được phân bổ như thế nào và các « quyền
công dân » được xác định ra sao.
Góp ý như vậy thì góp làm chi cho mất thì giờ ?
Một số điều cần phải nói là VN hiện nay là một chế
độ tân phong kiến, con
vua thì lại làm vua.
Sự khác biệt giữa thể chế « cộng
hòa » và « quân chủ » là chủ quyền lãnh thổ thuộc về
ai ? Chủ quyền lãnh thổ thuộc về toàn dân là chế độ cộng hòa. Lãnh thổ
thuộc sở hữu của vị chủ tể (vua) là chế độ phong kiến quân quyền.
Hiến pháp của VN không qui định một cách trắng trợn
chủ quyền lãnh thổ thuộc về đảng, nhưng thực chất là chỉ có đảng mới có quyền
ban bố cho người (hay tổ chức, tập đoàn kinh tế) nào đó có quyền sử dụng đất.
Cũng như vua chúa ngày xưa ở các xứ Châu Âu, đất đai đều thuộc về họ. Chế độ
này kiểm soát người dân, và người dân phải trung thành với họ, vì họ ban bố ân
sủng cho phép sử dụng đất để canh tác. Ở Việt Nam, chủ quyền đất đai thuộc về toàn
dân nhưng nhà nước có thẩm quyền tối cao ban bố cho ai đó quyền sử dụng đất
đai. Mà nhà nước là ai nếu không phải là đảng ? Như vậy chế độ hiện nay
không phải là « phong kiến » thì là gì ? Mà chế độ này còn tệ
hơn xã hội phong kiến VN ngày xưa. Chế độ phong kiến VN ngày xưa nhìn nhận sở
hữu đất đai của người dân (tư điền). Các phần đất gọi là « hương
hỏa » (lợi tức dùng vào việc nhang đèn thờ cúng tổ tiên) hay « bản
bức tư điền » (tức đất hoang tự khai khẩn) thì không được truất hữu. Nhà
nước CSVN hôm nay có thể truất quyền sử dụng đất của bất kỳ người dân nào, bất
kỳ ở đâu và lúc nào. Tức là chế độ này còn khắc khe hơn so với chế độ phong
kiến ngày xưa.
Điều cần thiết khác cần phải nói là ý nghĩa ngôn từ
của « hệ thống chính trị ».
Người ta hay nói về « nhà nước », về
« dân chủ » để tranh luận với các lý thuyến gia CSVN. Điều này sẽ
hoài công nếu ta không nói cùng một « ngôn ngữ » với họ.
Nói « ngôn ngữ » không phải là điều phóng
đại.
Thử đưa một thí dụ, hai hệ thống số « thập
phân – décimal » và « thập lục phân – hexadécimal », để so sánh với
hai hệ thống chính trị « dân chủ tự do » và « dân chủ mác
xít ».
Trong hệ thống thập phân, ta có 9+9=18 nhưng trong
hệ thập lục phân 9+9=12. Thí dụ khác, thập phân 10+10=20 ; thập lục phân
A+A=14, trong đó A tương ứng với 10.
Như thế, khi ta nói về « dân
chủ », điều cần thiết là phải biết dân chủ đó thuộc hệ thống chính trị
nào. Nếu không phân biệt, cãi nhau đến chết cũng không đi đến đâu.
Tương tự khi ta nói đến “nhà nước”.
Engel nói : « nhà nước chỉ mà một nhóm người có vũ
trang. »
Mác quan niệm : « nhà nước là một cơ quan đặc biệt
được sinh ra trong một thời gian nhất định của lịch sử phát triển nhân loại và
sẽ bị đào thải trong quá trình phát triển này. Nó được khai sinh do sự phân
chia giai cấp trong xã hội và sẽ biến mất trong sự phân chia này. Nó được khai
sinh như là một công cụ của giai cấp nhằm duy trì sự thống trị xã hội của giai
cấp và nó sẽ mất đi cùng với giai cấp đó. » Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa CS
là thủ tiêu mọi hình thức « nhà nước ».
Nhà nước này hoàn toàn khác với “nhà nước” ở các
quốc gia “bình thường” khác trên thế giới, phải không ?
Vì thế, Hiến pháp này không thể sửa mà phải thay
thế.
Publié
par Nhan Tuan Truong à 02:26
No comments:
Post a Comment