Dec-18-2013
at 3:14 PM
Tập Cận Bình đang nhường một nước cờ ngoại giao, để
rảnh tay củng cố địa vị qua “trận càn quét” các đối thủ chính trị quy tụ trong
“Ðảng Dầu lửa” và “Ðảng An ninh” mà Chu Vĩnh Khang đứng đầu cả hai. Trong lúc
Tập Cận Bình lo các nước cờ hạ thủ Chu Vĩnh Khang một cách ngoạn mục, thì John
Kerry đã thắng một cuộc cờ ngoại giao ngay trong vùng Ðông Nam Á, nơi Bắc Kinh
vẫn coi là “ao nhà” của mình, không muốn cho Mỹ can dự.
Trong cuộc thăm viếng Việt Nam, rồi Philippines,
những lời tuyên bố và hành động của ngoại trưởng Mỹ đều công khai nhắm vào
Trung Cộng, không úp mở. Về hành động thì những việc làm mới của chính phủ Mỹ
thì không có gì đáng coi là nghiêm trọng; nhưng các lời nói thì cố ý gây ảnh
hưởng mạnh. Trên trường ngoại giao, người ta chỉ cần tạo ảnh hưởng tâm lý như
thế. Chi tiền ít mà vẫn nói được nhiều, rõ ràng là lợi lớn.
Tại Việt Nam, John Kerry chỉ giúp thêm 32.5 triệu Mỹ
kim cho các nước ASEAN. Nhưng lời tuyên bố nói rõ mục đích là giúp vùng Ðông
Nam Á bảo vệ lãnh hải chống xâm lăng. Số tiền 32 triệu không đáng là bao. Nhưng
Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á lo bị ai xâm lăng? Ai cũng biết, chỉ có Trung
Cộng. Số tiền 18 triệu Mỹ kim giúp riêng cho Việt Nam cũng không cao. Chắc là
các lãnh tụ đảng Cộng sản ở Hà Nội rất thất vọng. Không phải vì ngoại trưởng Mỹ
lại lên lớp đặt vấn đề nhân quyền; điều này John Kerry bắt buộc phải làm vì
trước khi lên đường đã nhận được thư thúc đẩy của 47 nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu
cầu. Nỗi thất vọng của các quan chức Hà Nội là chính phủ Mỹ chỉ viện trợ dưới
hình thức năm chiếc tầu thủy cho Lực Lượng Phòng Vệ Duyên Hải sử dụng trong
việc tuần tiễu. Lính đi tuần tiễu tức là các quan lớn khó nhân cơ hội rút ruột.
Trong khi đó thì nhân cơ hội có mặt tại chiến trường mà ông đã đóng vai chiến
sĩ Hải quân Mỹ nửa thế kỷ trước, John Kerry lại tấn công ngoại giao nhắm vào
Bắc Kinh.
John Kerry nói: “Hòa
Bình và ổn định trong Biển Hoa Nam là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ và những quốc
gia trong vùng. Chúng tôi rất lo ngại và phản đối mạnh mẽ những chiến thuật ép
buộc và gây hấn để tiến hành những đòi hỏi lãnh thổ.” Nước nào gây hấn và
ép buộc? Nước nào đã và đang tìm cách bành trướng lãnh thổ? Ai cũng biết, đó là
Trung Cộng.
Tại Philippines, John Kerry cũng chỉ đến để kết thúc
những cuộc đàm phán giữa các viên chức ngoại giao hai nước. Các hiệp ước xác
định thủ tục để quân đội Mỹ, gồm cả máy bay, tầu thủy, và bộ binh được đóng tạm
trên đất Philippines. Sau khi Mỹ đóng cửa các căn cứ ở Philippines từ năm 1992,
đây là những thỏa hiệp đầu tiên chính thức cho phép quân đội Mỹ trở lại. Nhưng
trong thực tế, phi cơ và tàu chiến Mỹ đã tới Philippines rất nhiều lần trong
các năm qua, được dư luận dân chúng hoan nghênh nồng nhiệt. Cho nên việc ký kết
các thỏa ước mới chỉ là công việc bình thường. Nhưng những lời tuyên bố của cả
hai ông ngoại trưởng Albert F. del Rosario và John Kerry thì không bình thường.
John Kerry nói: "Hiệp Chúng Quốc mạnh mẽ
chống lại đường lối sử dụng hăm dọa (intimidation), cưỡng bách (coercion) hay
hiếu chiến (aggression) của các quốc gia để bành trướng lãnh thổ."
Kho tự vựng ngoại giao của các nước Ðông Nam Á trong tương lai sẽ chứa đầy
những chữ hăm dọa, cưỡng bách, và hiếu chiến; quà tặng của ông ngoại trưởng Mỹ.
Và chắc chắn họ sẽ thong thả đem ra dùng mỗi khi nói đến Trung Cộng (trừ chính
quyền hai xứ Camphuchia và Việt Nam).
Món quà mà ông John Kerry đem lại cho chính phủ
Philippines chỉ có 40 triệu Mỹ kim, cũng nhắm vào việc tuần tiễu duyên hải.
Nhưng quan trọng hơn là lời nói, tuy chỉ nhắc lại những lời mà chính phủ Mỹ vẫn
nói: Nước Mỹ cương quyết bảo vệ nền an ninh của Philippines. Ðiều này
thực ra không cần nói, vì hai nước vẫn còn hiệp ước phòng thủ hỗ tương; nhưng
nhắc lại vẫn tạo thêm ảnh hưởng trước mắt. Nhưng trong khi nhắc lại, Kerry còn
nói thêm “và an ninh trong vùng.” Mấy chữ chót này là món quà cho các
nước Ðông Nam Á.
Cũng như khi đến Việt Nam, tại Philippines ông Kerry
đã nhắc lại những lời chỉ trích chính quyền Bắc Kinh trong việc công bố “vùng
phòng không” (ADIZ) trong vùng biển Ðông Bắc. Ông nói chính thức: Nước Mỹ không công nhận vùng
ADIZ này. Trong thực tế, chính quyền Mỹ đã cho ngay hai pháo đài bay
B52 lượn qua vùng này ngay sau khi Bắc Kinh công bố, mà chẳng sao cả. Nhưng
khác với chính quyền Cộng sản Việt Nam, Ngoại trưởng Albert F. del Rosario của
Philippines cũng lớn tiếng đả kích Bắc Kinh trong vụ ADIZ. Nhưng lời tuyên bố quan trọng
hơn nữa, là cả hai ông ngoại trưởng đã báo trước sẽ không chấp nhận nếu Trung
Cộng vẽ ra một vùng ADIZ trong vùng biển Ðông Nam Á. Ðây là điều mọi
người vẫn biết là thái độ của chính phủ Mỹ. Nhưng điều đó được công bố, và công
bố ngay tại Manila, là một nước cờ ngoạn mục.
Chuyến đi của ông Kerry tại Philippines tình cờ
trùng hợp với các công tác cứu trợ nạn nhân bão Haiyan, mà số đóng góp của chính
phủ Mỹ đang được người Phi hoan hô. Ngoài số tiền 20 triệu đô la, họ còn gửi
tới một mẫu hạm, với một ngàn thủy quân lục chiến đến làm việc. Người Phi ai
cũng biết chính phủ Bắc Kinh tuyên bố chỉ giúp 100,000 đô la, bằng một phần tư
số tiền do một tổ chức thiện nguyện VOICE của người Việt Nam đóng góp (Luật sư
Trịnh Hội cho biết, riêng một ngôi chùa người Việt tại Mỹ đã nhờ chuyển 50 ngàn
đô la cứu trợ). Sau khi nghe dư luận thế giới đàm tiếu, Bắc Kinh đã phải nâng
số tiền cứu trợ lên hai triệu Mỹ kim. Họ không biết câu tục ngữ Việt Nam: Ðồng
tiền đi trước là đồng tiền khôn; đồng tiền đi sau là dại.
Chuyến đi của John Kerry phải đặt trong bối cảnh
những xung đột ngoại giao đang diễn ra giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ở
phía Bắc Á Châu.
No comments:
Post a Comment