Tôi đọc bài Ngồi Nhìn Hòn Dái Đâm Đinh chị Phạm Thị
Hoài post ngày 16 tháng 11 năm 2013 mà thấy lòng buồn vô tả, buồn cho thân phận
con người Việt Nam mà tôi là một, buồn cho vận mệnh đất nước sa sút tới tận
cùng đã hơn nửa thế kỷ mà chưa có dấu hiệu gì sẽ khá hơn. Quê hương tôi vẫn mịt
mù tăm tối mà cả dân tộc tôi vẫn trơ trơ không tìm đường giải cứu, đất nước vẫn
chịu số phận khốn nạn không có lối thoát. Chưa bao giờ con người phải chịu sự
vô vọng trong một thời gian lâu như thế.
Bài viết của chị Phạm Thị Hoài như sau – kèm theo
tấm hình thấy mà rợn tóc gáy:
"Một người đàn ông đến trước Lăng Lenin tại
Quảng trường Đỏ, cởi bỏ hết áo quần, ngồi bệt xuống, dùng búa đóng một chiếc
đinh dài xuyên qua bìu dái, găm chặt cặp tinh hoàn của mình xuống nền đá lát
địa điểm nổi tiếng này.
Nghệ sĩ Nga Pyotr Pavlensky tuyên bố rằng màn trình
diễn mang tên Fixation của mình hôm Chủ nhật tuần trước, nhân Ngày Cảnh sát
Nga, là “ẩn dụ về sự vô cảm, sự thờ ơ với chính trị và thái độ duy định mệnh
của xã hội Nga hiện đại”.
Nước Nga đang trở thành một nhà nước cảnh sát, song
thay vì sử dụng sức mạnh của số đông thì dân chúng chỉ bất động ngồi nhìn chính
quyền tóm chặt dái mình, đóng đinh mình vào nền tảng của chế độ và phó mặc cho
số phận. Một ẩn dụ mạnh. Một chân dung bạo liệt về bạo lực và bất lực. Một
tuyên ngôn đau đớn về tuyệt vọng và khuất phục.
Quảng trường Ba Đình cũng là khung cảnh thích hợp
cho hành động nghệ thuật ấy. Một hành động cực đoan. Song trong nghệ thuật, cực
đoan bao nhiêu cũng không đủ.
Một nghệ sĩ ở truồng nhìn hòn dái mình bị đóng đinh
cho dính chặt xuống viên đá lót đường là một ẩn dụ của sự vô cảm, sự thờ ơ đối
với chính trị và tính chất chấp nhận định mệnh của xã hội Nga - "A naked
artist, looking at his testicles nailed to the cobblestone is a metaphor of
apathy, political indifference, and fatalism of Russian society" - lời
tuyên bố của Pavlensky gửi cho các cơ quan truyền thông"
Đọc mới thấy rằng chẳng ở Việt Nam thôi mà ngay ở
Nga, một nơi xưa kia được coi là cái nôi của chế độ Cộng Sản, nơi cái chế độ
khốn nạn bất nhân thất đức đó đã sụp đổ sau hơn nữa thế kỷ (1922-1991) tác oai
tác quái, người dân cũng “chỉ bất động ngồi nhìn chính quyền tóm dái mình”,
“phó mặc cho số phận.”
Cái tài của nghệ sĩ Pyotr Pavlensky, 29 tuổi đời, là
ông đã biết dùng những màn trình diễn có mãnh lực mà cô đọng ý nghĩa để nói lên
cái thảm cảnh của người dân sống trong một chế độ độc tài. Mới tháng ngày 23
tháng 7, ông đã xuất hiện trước nhà thờ lớn Kazan ở St Petersburg với cái miệng
khâu lại bằng sợi thô – xem hình - để phản đối việc chính phủ kiểm duyệt và cấm
đoán lời nói và hạnh động của người dân.
Ông tuyên bố: “khi khâu miệng tôi lại trước Thánh
Đường Kazan, tôi muốn cho mọi người biết rằng với tư cách một nghệ sĩ của nước
Nga đương thời tôi chống đối việc ngăn cấm quyền tự do của công luận. Tôi chán
ngấy việc dọa dẫm xã hội, chán ngấy sự hoàng vía của đám đông dân chúng, chán
thấy vẻ mặt sợ hãi của họ khắp mọi nơi” - «By suturing my mouth in front of the
Kazan Cathedral, I wanted to show position of the artist in contemporary
Russia: a ban on publicity. I am sickened by intimidation of society, mass
paranoia, which manifestations I see everywhere»”.
Và trước đó hai tuần, vào ngày 3 tháng 7, cũng tại
St Petersburg ông đã cởi hết quần áo để trần trưồng cuốn quanh người một hàng
rào kẽm gai nằm lăn lộn dưới đường đi để phản đối chính thể độc tài Nga.
Trả lời cuộc phỏng vấn mới nhất của nhà báo Kathy
Lally ông nói “Cuộc trình diễn của tôi trước công chúng nhằm kêu gọi thức
tỉnh. Không phải Chính quyền đã nắm những hòn dái của họ. Chính họ đã để vậy.
Cả nước sẽ biến thành một quốc gia cảnh sát trị nếu người dân cứ ù lì” - “It
was my appeal to society: It’s not the authorities who hold people by their
balls. It’s people themselves. The country will turn into a police state if
people do nothing.”
Nếu nhìn phiến diện vào những cảnh ngoạn mục trên,
người ta cho rằng anh chàng nghệ sĩ này muốn phản đối chính quyền Nga, nhưng
nghe kỹ những lời giải thích của anh mới hiểu rằng anh ta đang phản đối cái xã
hội ù lỳ, vô cảm trước việc nhà nước trấn áp quyền tự do của nhân dân. Anh ta
muốn banh mắt người dân Nga ra, muốn người dân không còn thờ ơ lãnh đạm trước
sự tấn công vào cái quyền làm người của mình nữa. Cái xã hội mà họ đang sống là
do chính họ tạo nên: Chính họ đã tự mình nô lệ hóa mình khi họ cứ câm miệng
trước sự trấn áp của nhà nước. Muốn xã hội thay đổi thì người dân phải thôi thờ
ơ, phải mở miệng ra mà hét to, phải ra tay, phải hành động. Thái độ không quan
tâm của người dân đã làm cho chính thể độc tài tiếp tục ngự trị, và không những
thế, ngày càng phát triển quyền lực và lộng hành.
Nhưng vấn đề đặt ra là liệu hành động tiêu cực của
anh chàng Pavlensky có tác dụng gì tới những người đồng bào của anh hay không,
hay họ chỉ coi đó là cuộc trình diễn ngoạn mục của một anh chàng điên khùng? Mà
quả thật cảnh sát Nga không hề bỏ tù anh ta, mà chỉ đưa anh ta vào nhà thương để
được kiểm tra tâm thần mà thôi – Bác sĩ chữa trị vết thương cho anh rồi thả cho
anh ra về, sau khi thấy tình trạng tâm thần của anh không có gì là bất bình
thường.
Hành động cá nhân tiêu cực của anh cũng như hành
động của ông “kỹ sư” nông dân Đoàn Văn Vượn chỉ có thể gây một tiếng vang,
nhưng tiếng vang đó không có tác dụng bao nhiêu và với thời gian – không dài
lắm – thì nó chìm vào quên lãng. Nó có thể có một tác động tâm lý nhất thời,
người ta có thể hoặc kính phục hành động hy sinh của họ - vì mấy ai dám làm như
thế - hoặc cười ruồi cho rằng đó chỉ là hành động thiếu suy nghĩ, thiếu ý thức
- nếu không muốn nói là vô ý thức - của một cá nhân.
Mà ý thức là cái khả năng đầu tiên quan trọng nhất
của con người. Người ta cần ý thức việc gì phải làm, việc gì nên làm, và việc
gì có thể làm. Chẳng nói tới con người vô ý thức làm gì, vì họ chẳng khác gì
cây cỏ hay hòn đá trơ trơ. Vô ý thức đồng nghĩa với sự vô cảm, sự lãnh đạm, sự
thờ ơ, đồng nghĩa với chủ trương “mạc kệ nó”, chủ trương khỏi quan tâm, chủ trương
bất cần. Nói vô ý thức là nói tới những người không có khả năng ý thức, chứ
không nói tới những người có khá năng ý thức nhưng lại có thái độ vô ý thức.
Cái loại vô ý thức sau này thì nó mới thật đáng trách, thật đáng khinh bỉ. Có
bao nhiêu người có đầy đủ khả năng ý thức mà lại cứ thờ ơ, lãnh cảm? Họ cứ làm
cái mặt lạnh lùng, coi sự việc chung là của người khác, cứ đường ta ta đi,
không hơi đâu phải thắc mắc… Hóa ra đối với giống người này, việc cải tạo xã
hội là của người khác, không liên quan gì tới họ hết… Chết ai cứ chết, miễn là
họ còn sống là được rồi. Khốn nỗi đến khi họ chết thì họ cũng ngậm miệng chịu
số phận của mình. Thế mới là… hèn.
Còn những người ý thức và hành động, những kẻ anh
hùng đáng được một số người “chân chính” kính phục, thì, khốn nạn thay, họ chỉ
là một thiểu số. Mà chính vì là thiểu số nên họ phải hy sinh, hy sinh vì mình
và hy sinh cho người khác, hy sinh cả cho những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Và vì thế
mà chính họ từ từ cũng nhụt chí, họ cũng chán nản, họ thấy rốt cuộc cũng chẳng
đi đến đâu, thiệt chỉ về phần mình. Chúng ta, những kẻ đồng hành với họ cũng
thông cảm, cũng hiểu rằng lỗi là tại cái xã hội thờ ơ lãnh cảm, cái xã hội hèn
nhát, chỉ biết than thân trách phận, cứ cắn răng chịu đựng số phận “dân tộc”.
Thế thì làm sao thoát cho khỏi cái vòng luẩn quẩn
này?
Câu trả lời là phải làm sao có một hành động tích
cực đồng loạt của toàn thể những thành viên của xã hội.
Hai yếu tố quan trọng là “tích cực” và “đồng loạt”
a. Tích cực là phải hành động sao cho có kết quả. Có
nghĩa là phải dùng bạo lực để chống lại bạo lực, phải phá đổ, phải đập tan,
phải hủy diệt mà không nhân nhượng. Cái xấu và tàn dư của cái xấu phải bị
triệt tiêu không thương tiếc. Phải đi theo con đường
mà Cộng Sản đã đi: Dùng phương thức Cộng Sản để hủy diệt Cộng sản.
b. Đồng loạt là phải cùng làm cùng hưởng, cùng đứng
lên tàn phá cái mà tất cả đều căm thù, củng gánh lãnh trách nhiệm, cùng có gan
đứng lên chống bọn hại dân bán nước, kẻ thù của toàn dân. Ngày xưa chúng dùng
chữ “đồng khởi”, chúng hô hào đồng khởi, chúng hô hào toàn dân vùng dậy. Bây
giờ chúng ta củng làm như thế, cũng hô hào đồng khỏi nghĩa, đồng diệt giặc thù,
đồng phô trương lòng căm thù chúng, cùng “một sống hai chết” với bọn bán nước
hại dân, cùng nhau đi tìm con đường giải cứu cho chính mình và cho cả đất nước.
Đừng hỏi tác giả bài viết này làm sao làm được
chuyện “lịch sử này”? Đừng trách tôi “chỉ nói ngon cái miệng, có giỏi thì làm
đi, hay chỉ cách cho chúng tôi làm.”
Ai làm? Thế hệ trẻ mới có đầy đủ điều kiện để làm.
Chỉ cần thêm người hướng dẫn, lãnh đạo hay cố vần.
Cách làm thì ai cũng biết, vấn đề là có ai dám làm
hay không? Tất yếu là phải can đảm, phải gan lì, phải “chịu chơi” phải khôn
ngoan sáng suốt, phải kiên trì, phải biết tổ chức, phải mưu mô để chống lại nổi
bọn mưu mô v..v… Ngày xưa có Hồ chí Minh và một số nhỏ đồng bọn đứng ra làm cái
“cuộc Cách mạng Tháng Tám” để rồi con cháu chúng bây giờ lợi dụng thời cơ mà vơ
vét, ăn hại bán nước một cách vô lương tâm. Thì ngày nay cũng có thể có một vài
người đứng lên chu toàn cái trách nhiệm lịch sử là hủy diệt chúng, gây lại niềm
tự hào dân tộc.
Khi lịch sử xoay vần thì tất yếu chuyện phải xảy ra
sẽ xảy ra. Có điều chúng ta vẫn cần cái tia lửa khơi mào cho biến cố nó xảy ra.
Và nhất quyết phải tin rằng thời cơ đã chín mùi, cần tổ chức, cần tuyên truyền,
cân nuôi dưỡng lòng tin, và cần sẵn sàng hy sinh đồng loạt. Chỉ bằng cách chứng
tỏ cho kẻ thù thấy sức mạnh của toàn dân thì chúng mới sợ hãi, chúng mới nhụt
chí, không dám tiến thêm bước nữa, trái lại chúng sẽ phải giật lùi, giật lùi
mãi cho đến khi đầu hàng hay chết một cách thảm hại.
Lịch sử đã chứng mình rằng mọi chế độ độc tài cuối
cùng cũng sẽ chết trước bạo lực của nhân dân.
No comments:
Post a Comment