Nguyễn
Tường Thụy
12/05/2012
Vụ hai nhà báo VOV bị công an đánh hôm 24/4/2012 tại
Văn Giang có vẻ lâm vào bế tắc. Tôi nói bế tắc là bế tắc cho hai nhà báo và
những người yêu cầu tìm ra sự thật thôi chứ đối với chính quyền Hưng Yên chẳng
khó tẹo nào đâu.
Sự việc nghiêm trọng như vậy mà xem chừng quan chức
tỉnh Hưng Yên, Hội nhà báo vẫn cứ lửng lơ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cư dân mạng đã được xem
clip chấn động dư luận ấy. Rồi một vài ngày sau, vẫn chỉ trong cư dân mạng,
người ta xôn xao chuyện người bị đánh chính là hai nhà báo của VOV.
Về
mặt chính thức, thì BBC ở tận Anh Quốc xa xôi lại là tờ báo đưa tin đầu tiên.
Ngày 5/5/2012, BBC có bài phỏng vấn ông Hà Minh Huệ, phó chủ tịch
thường trực Hội nhà báo. Ông này cho biết “chưa nhận được thông tin về vụ
việc” (các ông cứ ngồi đấy mà chờ báo cáo). Khi BBC đặt vấn đề giả sử có
điều ấy xảy ra thì ông này ỡm ờ mà rằng “Hội sẽ có cách riêng” để giải
quyết. Cách nói khó hiểu của ông Huệ làm Bọ Lập phải lên tiếng “Xưa nay gặp
những vụ việc như thế này, người ta chỉ có hai cách: (1) Đưa vụ việc ra trước
công luận; (2) Đẩy vụ việc vào im lặng đáng sợ. Chỉ có hai cách đó thôi. Chả
hiểu cách riêng mà ông Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Hà Minh Huệ “tiết
lộ” là cách gì?”
Cùng ngày, sau khi nghiên cứu cẩn thận và với nguồn
tin đáng tin cậy từ nội bộ Đài TNVN, Bà Đầm Xòe cũng khẳng định Hai Nhà báo Đài TNVN bị đánh là đúng 100%.
Mặc dù vậy, mãi 3 ngày sau, 8/5/2012, tức chẵn 2
tuần sau khi vụ việc xảy ra, “Thanh niên online” là tờ báo nhà nước đầu tiên
đưa tin về vụ này bằng bài Hai nhà báo của VOV xác nhận bị hành hung tại Văn Giang.
Khổ thế, sự việc to như con voi, ngay giữa cánh đồng
Xuân Quan trước con mắt của hàng ngàn người chứng kiến mà tin tức đưa ra khó
khăn làm vậy.
Cũng từ đấy, như được phép của ai đó
(vì biết rằng không thể bưng bít?), những tờ báo chính thống đồng loạt lên tiếng. Cùng với giới blogger, họ dồn chính quyền Hưng Yên vào thế bí. Rút kinh
nghiệm ông Hào, không có ông nào dám đổ cho bọn phản động dựng clip giả nữa,
quan chức Hưng Yên buộc phải thừa nhận nhưng tìm cách hoãn binh để họp bàn, đối
phó. Nhưng khổ cho các ông, cứ bịt chỗ nọ nó lại rò ra chỗ kia, càng nói càng
sai. Cứ hở ra câu nào lại bị công luận đập lại câu ấy.
Trong cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 9/5/2012, ông Bùi
Huy Thanh, Chánh Văn phòng đồng thời là người phát ngôn của UBND tỉnh Hưng Yên
cho rằng hiện chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2 nhà báo VOV chính
là 2 người bị đánh trong clip đang phát tán trên mạng vì hình ảnh quay quá xa
và mờ.
Ông Bùi Huy Thanh: Chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2
nhà báo VOV chính là 2 người bị đánh trong clip …
.
Người ta đặt ra cho ông câu hỏi, nếu là nhà báo thì
các ông điều tra, xử lý, còn dân thường thì các ông mặc xác họ chắc?
Ông Thanh còn chơi khó, chơi đểu VOV: rất mong các
nhà báo VOV “cung cấp hình ảnh gốc của clip này để chúng tôi xem xét”
Câu này thì càng khó ngửi. Làm sao 2 nhà báo vừa bị đánh, vừa quay cảnh mình bị
đánh để cung cấp hình ảnh gốc cho ông được.
Ông Thanh cũng lộ ra mưu đồ của chính quyền Hưng Yên
khi nói “và thậm chí nếu được, có thể tìm ra người quay clip này cùng những
nhân chứng chứng kiến sự việc hôm đó”.
Như vậy, nếu làm cho chính quyền Hưng Yên thừa nhận
việc hai nhà báo bị công an đánh thì phải lộ ra người quay clip, còn không tìm
ra được băng gốc, không bắt được kẻ quay clip thì thôi, cho hòa cả làng chắc?
Người quay clip hẳn cũng thừa khôn ngoan mà không
thò cổ ra cho các ông trả thù. Tôi đọc trên mạng facebook thấy có tin hai nhà
báo tỏ ý muốn mua clip quay cảnh mình bị đánh, chuyện này không rõ thực hư thế
nào.
Cứ theo giọng lưỡi ông Thanh thì hễ ai bị đánh bất
kể ở đâu và trong trường hợp nào cũng phải có clip cùng người quay, với điều
kiện người bị đánh vừa chịu trận, vừa phải cố thò mặt ra phía ống kính để chứng
tỏ rằng người bị đánh là tôi, nếu không thì đừng có kêu?
Xin
hỏi ông Thanh và các quan chức tỉnh Hưng Yên:
Khi các ông
đánh người ta tới nỗi mặt mũi sưng vù, có người còn bị còng tay, áp giải về
Viện kiểm sát tỉnh để lấy lời khai đã đủ nói lên họ bị công an đánh chưa? Khi
làm tường trình tại chỗ, các nhà báo đã khai ra chuyện bị đánh, sao các ông
không cho gọi ngay kẻ phạm tội lên đối chất mà thản nhiên cất hồ sơ vào trong
tủ?
Còn ai đánh,
cứ truy những thằng áp giải hai nhà báo về là ra hết.
Nhà báo Hán Phi Long bị đánh đến biến dạng
Như
vậy, sự việc công an còng tay áp giải nhà báo từ hiện trường cưỡng chế trong
tình trạng thương tích như thế cũng đã đủ nói lên họ bị công an đánh chứ đâu
phải cần đến clip mà lại cứ phải tìm bằng được băng gốc và tác giả của nó.
Cứ cho rằng người bị đánh trong clip không phải là
nhà báo đi thì đương nhiên có thêm 2 người nữa bị đánh, tức là tội của các ông
còn to hơn.
Về việc các ông cần nhân chứng? Tôi tin rằng toàn bộ
những người dân Văn Giang có mặt hôm cưỡng chế sẽ đứng ra làm chứng cho hai nhà
báo? Thế đã đủ chưa? Nếu thiếu thì còn có cụ Lê Hiền Đức sẵn sàng đứng ra để bổ
sung nhân chứng vì cụ Đức cho biết cụ thể trong bài “Tôi trực tiếp quan sát vụ công an đánh nhà báo”.
Việc xác định hai nhà báo bị công an đánh và tìm ra
thủ phạm đối với chính quyền Hưng Yên “dễ như thò tay lấy một vật gì trong
túi”. Vụ này đã quá thừa bằng chứng, nhân chứng.
Công an ta vốn rất giỏi. Không những giỏi đánh người
lương thiện mà truy tìm tội phạm cũng không xoàng. Nhiều vụ án hình sự chỉ cần
vệt máu, chiếc dép bỏ lại hiện trường thậm chí chẳng còn dấu vết gì mà vẫn tìm
ra thủ phạm. Vấn đề là lãnh đạo của họ có cho phép họ tìm ra hay không mà thôi.
12/5/2012
TƯỜNG
THỤY
------------------------------------------
No comments:
Post a Comment