Sunday, 13 May 2012

CÓ CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG? (BS Hồ Hải)




BS Hồ Hải
Thứ bảy, ngày 12 tháng năm năm 2012

Chưa có bao giờ mà tình hình căng thẳng như nhiệm kỳ XI của đảng cầm quyền ở Việt Nam. Mới chỉ sau 1 năm đại hội XI, nhưng đã có 5 kỳ hội nghị trung ương của các think tanks đang nắm quyền đất nước. Mặc dù, trong quá khứ, có những thời kỳ khủng hoảng như mành treo chuông, ví như kỳ đại hội VI, khi Liên Xô cũ bắt đầu đổi mới và sụp đổ sau đó vào cuối thập niên 1980. Nhưng lúc đó là khởi đầu một thời kỳ minh chứng rằng những hình thái chính trị xã hội đi ngược với quy luật xã hội học cuối cùng cũng sụp đổ.

Cũng nhờ thời kỳ Liên Xô sụp đổ mà, các thành viên còn lại đang đi theo con đường của Liên Xô cũ đã có những cải cách kinh tế, và nó đã mang lại những phát triển kinh tế đáng khích lệ. Đời sống nhân dân đã được nâng lên so với thời kỳ bế quan tỏa cảng. Nhưng cái gì là quy luật thì vẫn là khoa học và chân lý. Sau hai thập kỷ ở Việt Nam và ba thập kỷ ở Trung Hoa, hôm nay là lúc nền kinh tế của cả 2 quốc gia này đang minh chứng rằng, quy luật bàn tay vô hình của nó sẽ phá tan mọi ý chí chính trị đang không đáp ứng được kinh tế đã phát triển từ lượng chuyển sang chất đủ để đòi hỏi những chuyển động chính trị.

Vấn đề tham nhũng đang là vấn đề nhức nhối nhất, nó được xem như là giặc nội xâm của chế độ và đất nước. Không cần bất kỳ một thế lực thù địch nào ngoài chính quyền, mà chỉ cần một mình tham nhũng cũng đủ làm tự lật nhào chế độ chính trị mà, hai đảng cầm quyền ở Trung Hoa và Việt Nam đang nắm giữ, dù họ có đủ lực lượng chuyên chính vô sản để triệt hạ bất kỳ mọi nhu cầu bình thường của người dân hay bất cứ thế lực bên ngoài nào.

Hội nghị trung ương đảng lần 4 hồi tháng 01/2012, cách đây 4 tháng, ông tổng bí thư đã đưa ra một nghị quyết 4, nhằm đúng với cái bằng tiến sĩ xây dựng đảng của ông là củng cố chính quyền của đảng cầm quyền trong 4 giải pháp. Nhưng sau 3 tháng ra đời, nghị quyết chưa đi được đến thực tiễn, hoặc không có tác dụng với thực tế khách quan, nên nhiều vấn nạn xã hội ào ạt diễn biến với những tham nhũng, tranh chấp đất đai, hàng loạt những thua lỗ với con số hàng tỷ đô la ở các tổ chức tài chính kinh doanh công quyền, những tha hóa các nhân viên công quyền và những phá sản làm cho nhiều vấn nạn xã hội. Nó buộc phải có một hội nghị trung ương 5 cấp tốc diễn ra để bàn chuyện cần kiếp, chuyện hiến pháp mới cho phù hợp với tình hình mới.

Nhưng trong bài phát biểu có tính định hướng và quyết định cho hiến pháp mới của ngài tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam không có gì mới. Khi nó đưa ra cái cốt lõi của hiến pháp mới là nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân, của dân và vì dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, và không phải là một nhà nước có tam quyền phân lập. Có nghĩa là, đảng đứng trên hiến pháp và pháp luật để phân xử mọi việc trong nước.

Lâu nay, tham nhũng cũng bắt đầu từ các đảng viên nắm quyền ở khắp nơi trong xã hội. Hôm nay và ngày mai cũng là đảng viên nắm quyền lãnh đạo. Đồng thời cũng đảng kiểm tra, kiểm soát, phê và tự phê. Nhưng đó là đi ngược với quy luật mâu thuẩn và đối lập trong duy vật luận. Thế nhưng đảng vẫn cứ hết thành lập ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng với người đứng đầu là thủ tướng, thì hôm nay lại có ý kiến thành lập thêm cái ủy ban chống tham nhũng nữa. Như vậy, té ra cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, mà người đứng đầu hành pháp trong hơn 5 năm qua hoạt động không hiệu quả?

Nếu không hiệu quả thì nguyên nhân do đâu mà không hiệu quả? Không thấy ai nói đến nguyên nhân để giải quyết, mà chỉ thấy những kiến nghị chỉ làm cho bộ máy chính quyền cồng kềnh thêm, trong khi ngân sách công đang rất kếch sù, nó đã góp phần cho kinh tế suy thoái như hôm nay.

Lại có ý kiến các think tanks cho rằng phải cải cách tiền lương để hạn chế tham nhũng. Phải làm sao lương cao để đảm bảo 3 vấn đề. Một là đủ cho nhân viên công quyền đủ sống. Hai là lương phải đảm bảo tái tạo sức lao động của nhân viên công quyền. Ba là lương phải đảm bảo nhân viên công quyền nuôi sống gia đình. Một cơ cấu lương đảm bảo 3 vấn đề ấy thì tự động tham nhũng sẽ biến mất. Có lẽ, các think tanks về kinh tài đã quên đi yếu tố con người, như ông Karl Marx đã "lỡ quên" cái yếu tố này trong học thuyết của ông để ông suy diễn thế giới loài người sẽ đi đến chủ nghĩa cộng sản khoa học không tưởng, nên Liên Xô mới sụp đổ? Con người khác với con vật ở chỗ này. Trong khi con vật chỉ cần đủ để giải quyết bản năng sinh tồn là đủ, thì con người còn giải quyết những đòi hỏi cao hơn, xa hơn những bản năng. Hay nói cách khác là, những đòi hỏi của con người là không biết bao nhiêu cho đủ!

Như tôi đã từng viết, bản chất của con người là, tư hữu và quyền lực. Nếu một tổ chức xã hội dù nhỏ nhất là gia đình - chưa cần nói đến một tổ chức lớn hơn là doanh nghiệp, hoặc một đất nước - mà ở đó không có một cơ cấu và hoạt động để các quy luật mâu thuẩn và đối lập diễn ra, thì gia đình ấy không thể phát triển, mà ngày càng tha hóa và suy yếu.

Thế thì, với tư tưởng của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà ngài tổng bí thư đưa ra là không có sự kiểm tra, không có điều kiện để các quy luật mâu thuẩn và đối lập diễn ra, thì liệu có chống tham nhũng được không? Hỏi tức là đã trả lời, chuyện chống tham nhũng và sửa chữa hiến pháp, từ cuộc họp trung ương đảng lần 5 có số phận cũng như cái nghị quyết trung ương 4, chưa thực thi đã phá sản ngay từ bài phát biểu của nhà kiến trúc sư cho tư tưởng, đường lối, và hành động của dân tộc.





No comments:

Post a Comment

View My Stats