06/17/2014 11:04 AM
Khi đoàn xe motolova vượt cây cầu đường bộ Hiền
Lương để vào đất Bắc, trong đầu Hai Nancy tui chưa có cái tên để gọi cho nơi
mình đến. Nhưng năm năm sau khi con tàu gõ nhịp trên đường ray cây cầu sắt vượt
vỹ tuyến 17 đưa trả Hai tui về lại miền Nam, vào lúc nửa đêm một ngày tháng chạp
ta mình, thì Hai tui mừng mà reo chào từ biệt “vương quốc lừa dối”.
Trước ngày đi ra Bắc (du học!), một anh cán bộ là
người Quảng Ngãi tập kết, anh làm phó trại Xuân Phước, Đồng Xuân, Tuy Hòa, nơi
Hai tui trải qua những ngày tháng đầu đời tù, anh cán bộ này “lên lớp” đám Hai
tui về miền Bắc “thiên đàng xã nghĩa” mà anh đã được sống hơn hai mươi năm. Nơi
đó anh nói không có nhà cao nhiều tầng, cũng không có nhà lá, không có người
nghèo (tay này tập kết ra Bắc chắc được cho coi kho đạn, ý hắn là chỉ toàn dân
giàu không thôi), còn cái ăn cái mặc được phân phối đồng đều...
Nay ngồi gõ những giòng chữ này, Hai tui nghĩ mà tội
cho anh phó trại này, sống trong những khu nhà tập thể với chế độ tem phiếu,
anh không nghĩ được gì vượt ra khỏi những cái đó, đã vậy còn bày đặt bôi thêm
màu xanh đỏ. Cùng bạn tù ngồi chèm bẹp dưới nền đất hội trường, Hai tui còn nhớ
cái dáng điệu vung tay khi nói, cho thấy anh khoái trá khi tưởng tượng ra cái
ngon lành của xã hội cộng sản mà nổ sảng. Lúc đó anh em Hai tui mới vừa tan
hàng được năm tháng, thực lòng mà nói hãy còn hiểu biết quá ít về các tay kách
mệnh, mãi cho đến khi từng hai người một, bị còng dính chùm đưa ra đất Bắc...
Đoàn xe motolova, mỗi chiếc nhét cứng bốn chục người,
khi chạy tấm bạt che bửng song sắt phía sau được cuốn lên, để tên áp tải tù ngồi
trong buồng lái dễ dòm chừng động tĩnh. Trong xe tất cả tù đều yên lặng, bao nhiêu
con mắt nhìn về phương Nam thấy mỗi ngày một cách xa, mà lòng đau quặn! Qua khỏi
sông Bến Hải là xứ Quảng Bình, hai bên đường toàn là những đồng hoang cỏ cháy,
nhà tranh xác xơ, không là nhà ngói mới, đồng lúa tốt như bài hát “Quảng Bình
quê ta ơi”, eo éo phát ra từ cái loa phường sau tháng Tư.
Cái nhiều nhất đập vô mắt Hai tui, là băng rôn,
panô, lớn có, nhỏ có, màu đỏ máu, treo tùm lum khắp nơi, văn hóa khẩu hiệu mà,
có bao nhiêu đem hết ra xài, nhiều cái trùng câu, nhất là “tình hữu hảo Việt-Trung
muốn nằm”. Đó là lúc những gì đã nghe thì nay được thấy, và mới biết mình bị
chúng xạo, rồi nghĩ đến thân phận thua trận của mình mà tức vô cùng, tức hổng
vì bị đi tù biệt xứ, mà vì lọt vào tay một thằng điếm rẻ tiền... Hai Nancy tui
không chết trận mạc, nay bị sụp lỗ chân trâu, một tháng học tập, dài hơn chục
năm khổ sai, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn có câu thơ sao giống quá hoàn cảnh lúc đó
“ngày về quê xa lắc lê thê, chót nghe theo lời u mê”.
Cuốn phim “trẻ mãi không già” đâu như Hai tui được
xem năm 1977 trên đất Bắc, lâu quá rồi cái nhớ không biết đúng sai, nên có trật
xin thứ lỗi Hai tui. Nó hình như do Romania sản xuất thì phải, trong phim có đoạn
nói tới vương quốc lừa dối, ở đất đó ai nói thật là có tội (tại hổng giống ai),
xem phim xong đám tù chúng tui lấy cái tên đó, mà gọi cho cái thiên đàng mắc dịch
đang nhốt mình. “Vương quốc lừa dối”, nơi người ta chủ trương nói dối để giữ
yên chế độ, mới đầu tù chỉ là gọi chơi, sau thấy quá xá đúng nên gọi luôn mà chết
tên!
Bọn chúng xạo không chừa một thứ gì, từ hệ trọng đến
chuyện nhỏ không đáng cũng xạo, xạo từ lãnh đạo nước, đến thằng quản chế coi
tù, xạo như là một cá tính ông trời cho riêng bọn chúng! Mấy chữ tắt XHCN, tên
nước của chúng được anh em gọi thành “xạo hết chỗ nói”, nay thảy thảy ai cũng
biết là chúng xạo, nhưng mặt chúng chai cứ xạo tỉnh bơ, hổng biết mắc cở miệng
là gì, thiệt đúng một lũ đội quần hổng biết nhục.
Bị nhốt trong thiên đàng được năm năm, thì xảy ra
chuyện “bạn” cùng “ta” đục nhau ở sáu tỉnh biên giới, nên anh em tù lại bị còng
chở dần về Nam nhốt tiếp, lần về này bằng xe lửa, Hai tui để ý thấy hổng còn
treo mấy cái băng rôn “Việt-Trung hảo hảo” (chắc đem giặt ủi?). Từ chỗ xem nhau
như răng với môi nên nói “hảo hảo”, đến lúc cơm không lành canh không ngọt mà
Việt-Trung đục nhau “lảo đảo”, đó là chuyện cũ đã ba mươi lăm năm rồi.
Còn chuyện hôm nay, chuyện biển Đông đã gây phiền
khá bộn, sinh chuyện “Việt-Trung đả đảo” vô mặt nhau – Nhưng ông tướng Thanh “cẩu”
bộ trưởng quốc phòng An Nam xã nghĩa thì cho điều đó là chuyện nội bộ lục đục
gia đình! Vậy ra trong tay đại bác, hỏa tiễn, xe tăng, tàu lặn có không thiếu
món chi, nhưng giặc đến nhà hổng đem ra xài chỉ vì là chuyện nhỏ (như con thỏ),
“mà chỉ dùng các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, và các tàu cá của ngư dân phối
hợp với lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền”.
Trở lại chuyện các thành phần ông tướng quốc phòng
này tung ra để bảo vệ bờ cõi, thấy toàn loại hạng ruồi bán quân sự, lại có cả
ngư dân (hổng biết hạng gì để xếp), ông chỉ huy mặt trận chống xâm lăng biển đảo,
lính lác dưới tay ông là đám cảnh sát biển thì chơi súng nước (dĩ nhiên), kiểm
ngư, chấp pháp hổng được mang súng, chỉ có còi hụ (đương nhiên) nhưng dù sao
cũng là người của ông, được ăn lương nhà nước, còn ngư dân tức là thường dân.
Cái này hổng được như “nhân dân tự vệ” thời Quốc gia đâu, thời đó ít nhiều nhân
dân tự vệ cũng có súng, còn ngư dân hôm nay đúng là trần trụi với hai tay
không.
Đó là cái Hai tui “bức xúc” hổng nói hổng được! Đọc
báo thấy ông nhà nước đang có một phong trào, lấy ống đu đủ thổi người ngư dân
ít học (nhưng nhiều lòng yêu nước) lên tận mây, để họ thành những miếng mồi cho
Tầu khựa câu cá ngoài biển Đông. Báo chí nhà nước với những bài viết nghe khoái
lỗ tai, khi ví ngư dân miền Trung ra khơi là đi “bảo vệ” chủ quyền biển đảo,
hay nêu đích danh các họ tộc Lý Sơn, Quảng Ngãi, làm nghề truyền thống đi biển
“can trường” hổng thua gì các tay lính tác chiến thật sự.
Rồi bên bộ y tế có cái bà bộ trưởng Tiến “ruồi” nhiều
tai tiếng, cũng nhào vô ăn ké, với cái gọi là chương trình “ngành y tế cùng ngư
dân bám biển”. Vậy ra mặt trận biển Đông, chủ yếu là của ngư dân? Cái bộ y tế,
tay đao phủ chuyên giết bịnh nhân nghèo cùng con nít, đã tặng ba trăm thùng thuốc
cấp cứu, bông gòn, thuốc đỏ cho ghe cá, để nếu khựa chọi đá (đã có xảy ra rồi)
bể đầu thì có thuốc đỏ để bôi, băng keo để dán. Lại thêm tỉnh Bình Định cho một
ngàn lá cờ máu để cắm trên mui ghe lấy khí thế ra trận...
Hoan hô ai cũng giúp để ngư dân được yêu nước, mỗi
người một kiểu hổng ai giống ai, được cái đặc biệt là hổng phải tốn tiền (tốn
nước miếng), hô hào quyên góp từ người dân, cờ cũng mua từ tiền quyên góp,
thùng cấp cứu y tá lấy trong kho y tế nhà nước cũng tiền thuế của dân. Chỉ chết
ngư dân nghèo nghề cá mà thôi! Chuyện mới nhất xảy ra là ngày 26/5/2014, một
chiếc tàu sắt lớn của Tàu khựa rượt và cán chìm một ghe cây của ngư dân Việt, bọn
Tàu khựa chúng cán chìm ghe rồi bỏ đi, mặc cho cả chục ngư dân Việt giữa trời
nước mênh mông không cứu.
Nay chiếc ghe ĐN.90152 đã được trục lên đem về cảng
Đà Nẵng, chủ tịt chính quyền huyện Hoàng Sa- Đà Nẵng, đã đề nghị cấp trên cho
mua lại chiếc ghe, bằng tiền quyên góp (lại quyên góp), và nó sẽ được trưng bày
khi nhà triển lãm Hoàng Sa hoàn thành. Quyên tiền của dân là cách kiếm tiền dễ
dàng hôm nay! Chuyện giàn khoan của khựa làm dậy lòng yêu nước người dân Việt,
nên đã có chuyện nhà nước phát động học sinh mổ heo đất ủng hộ quỹ Trường Sa,
hay dân nghèo buôn bán trong các chợ gom tiền cho cảnh sát biển (sao hổng thấy
cho ngư dân?).
Người ngư dân Việt, đã khổ bao năm nay cũng bởi cái
đám An Nam cộng bán buôn biển đảo để cứu nguy cái đảng cô hồn của chúng, cái khổ
này sẽ còn dài dài, vì hôm nay mới chỉ có một cái HD.981, chứ một hai năm nữa
thôi, Tàu khựa sẽ kéo đến thêm vài chiếc nữa, thì ngư dân ta sẽ khỏe re (như
con bò kéo xe), ngồi trên bờ mà buông câu. Thực tế cái chuyện truy sát khốn nạn
như vầy đã có từ lâu, sinh mạng ngư dân mình thua cả con tép con tôm, nhưng nay
do chính ông nhà nước có chương trình ngư dân ra khơi, chắc phải khác?
Chuyện như vậy đài VOA hỏi: “Liệu lực lượng chấp
pháp VN có phương án như TQ đi theo bảo vệ các tàu cá của dân hay không”, tay Cục
trưởng cục kiểm ngư VN trả lời: “Không! Không, chúng tôi không theo bảo vệ vì lực
lượng có hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu, chúng tôi thì chủ yếu là
tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi quan sát ở xa để
theo dõi để hỗ trợ chứ chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá” - Bó tay.com
(Truyền hình vệ tinh VOA Asia 29/5/2014).
Chưa hết! Xin hảy nghe thêm hoàn cảnh ngư dân hôm
nay đang khoác chiếc áo “chiến sĩ giữ nước”, Đặng Ngọc Tùng, đại biểu quốc hội
tỉnh Đồng Nai nói; “ngư dân sẵn sàng ra ngư trường đánh bắt cá để bảo vệ ngư
trường truyền thống của tổ tiên đồng thời góp phần bảo vệ lãnh thổ tổ quốc".
Nhưng cũng tay này lại cho biết: “Tôi đã tiếp xúc với ngư dân, đặc biệt là các
đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá nhiều lần, thì họ thường than rằng bị các đầu nậu
cho vay nặng lãi. Cho nên đánh bắt cá không đủ trang trải cho các chi phí...”
Nghe sao quá thảm!.
Nói dối để che lấy cái sự thật tệ lậu, nói xạo để
đánh lừa người ta bằng cái không có, lừa dối không ngoài những xấu xa đó, mà
còn là để làm lợi cho chính nó, và không còn cái ác nào hơn khi đưa người dân
vào chổ chết, mà chỉ đứng dòm từ đàng xa. Chuyện phim “vương quốc lừa dối” mà
Hai Nancy tui đã coi trong lúc làm người tù biệt xứ đất Việt Bắc, coi để cười...
nhưng cái vương quốc lừa dối hôm nay bên quê nhà, nó là cái thật đã hơn sáu
mươi năm nay, đem tang thương đến cho đất nước, và bao máu xương cùng nước mắt
của người dân đã đổ.
Ở xứ người ta gặp cảnh can qua, nhà nước đưa dân
lành tránh xa vùng lửa đạn, nhưng với kách mệnh chuyện lại khác, làm Hai tui nhớ
lại hồi xưa lúc Hai tui còn cầm súng, mấy “ổng” lùa dân đi trước đỡ đạn!!! Những
máu sông xương núi, sẽ đầy thêm và cao thêm, khi những ngư dân chất phát bị đẩy
vào con đường chết, cho tròn tấn kịch giữa hai thầy trò 4 tốt!.
Hai
Nancy
No comments:
Post a Comment