Monday 23 June 2014

THƯ NGỎ GỬI BÀ TÒNG THỊ PHÓNG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN (Tô Oanh)




Tô Oanh
23/06/2014

Tp Bắc Giang , ngày 23 tháng 6 năm 2014

Thư ngỏ gửi bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính tri Đảng CS Viêt Nam

Bà Tòng Thị Phóng thân mến,
Ba năm về trước, nhân buổi họp măt thầy trò trường Tô Hiệu, bà còn nhắc tới tên tôi vì hôm đó tôi không thể có mặt cùng mọi người. Cám ơn bà còn nghĩ đến một thầy giáo cũ từ đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Ngày đó, tôi là một thầy giáo có nhiều học sinh biết đến bởi tôi thường yêu cầu quá nghiêm khắc với hoc sinh, tôi lại có tài lẻ là cắt chữ nhanh đẹp và là cầu thủ bóng chuyền xuất sắc của nhà trường . Tiếc rằng với những sai lầm của nền giáo dục VN ( trước đây và bây giờ ), tôi và những thầy khác đã làm hỏng hết thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ khác của đất nước. Giờ đây, với nỗi sợ hãi và sự vô cảm trong mỗi con người, người VN dần mất đi sự quan tâm đến vận mệnh đất nước, đến cộng đồng người xung quanh. Đa phần người dân đã chấp nhận sự xếp đặt của Đảng theo khái niệm : “ Mọi cái đã có Đảng và Nhà nước lo “ .

Nhưng không, Cái giàn khoan của bọn Đại Hán họ “Bành” đã thức tỉnh lòng yêu nước của người dân VN. Tình hình biển Đông chắc bà đã biết rõ hơn tôi. Vì chuyện này mà hôm nay, với tư cách người quen biết nhau ( trên cơ sở tình thầy trò ), với tư cách một công dân “ nặng lòng vì đất nước “ để gửi đôi lời tới bà ( môt lãnh đạo cao cấp của Đảng và Quốc hôi ). Tôi viết ngắn thôi :

Một : Bộ Chính trị, qua ông Phùng Quang Thanh, vẫn coi Tàu cộng là ‘anh em trong gia đình’, bất kể họ đang xâm lược. Đây là thỏa hiệp của chủ nhà với kẻ cướp. Lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Phùng Quang Thanh là trái ngươc nhau, người dân dễ nhận thấy mâu thuẫn nội bộ gay gắt ngay trong Bộ Chính trị là sự thật hiển nhiên. Giữa lúc đất nước đang lâm nguy mà nội bộ của cái gọi là ‘đỉnh cao trí tuệ’ chia rẽ trầm trọng như vậy, người dân nghĩ ngay đến việc mất nước không còn là ‘nỗi lo’ mà sẽ là “sự thật“ trong nay mai.

Tiện đây, tôi lại nhắc lại điều mà tôi thấy khi tôi được lên dạy học trên quê hương bà : Mới có vài năm sau 1954, mà đồng bào Thái đã mất luôn chữ viết riêng của mình, khi trường sơ tán ( 1972 ) , hỏi cô con gái chủ nhà học lớp 5 rằng em đi học để làm gì? Em ấy trả lời “để lớn lên đi lấy chồng người Kinh”! Rồi những sinh hoạt văn hóa cộng đồng đáng quý của người Thái dần mất đi theo năm tháng. Những động tác quạt thóc của đồng bào Thái nó đẹp làm sao, là nguồn cảm hứng cho các nghệ sỹ sáng tác các điệu múa Tây Bắc nổi tiếng. Tôi rất ngưỡng mộ người phụ nữ Thái, họ chẳng bao giờ cãi nhau với chồng, không mắng chửi con cái và họ rất có tài khi làm công việc giao tiếp. Tiếc là tôi đã không có duyên được làm rể Tây Bắc. Từ 1995 đến nay, năm nào tôi cũng đi xe gắn máy lên thăm lại Sơn La, tôi thấy tốc độ Việt hóa trong sinh hoạt cộng đồng người Thái mà dân gọi là “ Kinh hóa “ tại Sơn La nhanh quá thưa bà !

Bà Phóng thân mến, Mưu đồ của Bắc Kinh với VN đã rõ ràng, sao Đảng và Nhà nước ta ( trong đó có cá nhân bà ) vẫn không chịu hiểu. Lẽ nào lại nhẫn nhục cam tâm chịu mất dần đất đai Tổ quốc cho bọn Bành trướng chỉ vì cái “ hữu nghị viển vông “! Lẽ nào lại bao cấp cả “ lòng yêu nước “ của người dân ! Người dân bày tỏ lòng yêu nước cũng bi cấm đoán vô lối. Bà nghĩ xem : con gà hàng xóm vào vườn rau của gia đình, liệu người trong nhà chỉ yếu ớt “đề nghị” và đứng nhìn gà hàng xóm phá rau thôi sao….! Tại sao ta lại không dám kiện TQ ra tòa án Quốc tế? Tại sao Quốc hôi lại lặng thinh trước việc TQ độc chiểm biển Đông ? Có gì là đảm bảo rằng Luật Biểu tình sẽ được thông qua vào cuối năm 2015 ? Thời cơ sẽ mất thưa bà nếu đảng và nhà nước do dự lúc này ! Và thế hệ chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề trướci Lịch sử tồn vong của dân tộc. Cái giá sẽ phải trả đó là Tộc Việt cuối cùng trên trái đất sẽ không còn, nền văn hóa 4 ngàn năm cũng chẳng còn !

Hai : Giờ tôi nói đến chuyện riêng tôi ( nhưng cũng là việc chung ). Năm qua tôi ngồi nói chuyện khá lâu với D. ( lớp trưởng khóa trên của bà mà bà biết rõ hơn ai ). Chuyện “ ngày xưa “ ấy tôi biết rất tường tận mà tôi không hề báo cáo lãnh đạo để giải quyết theo kiểu “ đem bục công an đặt giữa trái tim người “. … Ngoài D. tôi cũng có dịp tiếp xúc với nhiều trò cũ, mọi người vẫn rất lễ phép tôn trọng các thày. Nhưng tất cả vẫn là một cái mẫu chung đó là những người đã trưởng thành ( nhiều đại tá quân đội nghỉ hưu, tỉnh đội trưởng, trưởng đoàn văn công biên phòng, phó VP Quốc hội …), nhưng họ đều không dám nói lên quan điểm của mình về hiện tình đất nước. Họ rất tôn trọng và quý các thầy, nhưng nhiều trò cũ đã thờ ơ với thời cuộc, mặc cho thế sự xoay vần…. Đó cũng là kết quả của chính sách tuyên truyền một chiều, đường lối trấn áp, coi ý kiến phản biện của người dân là phản động mà ra. Vì hiện trạng đó mà tôi đã lặn lội về Hà Nội tham gia biểu tình chống TQ gây hấn , mong làm gương cho thế hệ trẻ noi theo . Vừa qua tôi được bà Dân biểu Hoa kỳ mời sang dự phiên điều trần tại Quốc hội Hoa kỳ về “ một nền báo chí tự do cho VN “. Vậy mà bà xem, an ninh Bộ công an đã sử sự với tôi như thế nào khi tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài : Mời bà xem qua trên những đường dẫn sau : http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/the-communist-heav-06162014051255.html
( Có thể bị tường lửa nên tôi có lưu trong Blog của trường Tô Hiệu , mời bà xem trongTHPTtohieusonla.blogspot.com)

Hành động này của an ninh đối với người dân là nguyên nhân Dân hết niềm tin với Đảng, với Nhà nước.. Các trò của tôi cùng khóa với bà đã nghỉ hưu hết cả, hầu hết họ không dùng Email và không biết lấy thông tin trên mạng Internet. Mong sao bà đọc và biết được việc này sẽ có ích cho bà trong công việc lãnh đạo mà bà được giao phó.

Bà Phóng thân mến, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà. Tôi biết bà thường xuyên về TP Bắc Giang thăm người thân, tôi chân thành mời bà vào nhà tôi. Tôi sẽ rất vinh dự được đón tiếp bà. Tôi là một ông giáo nghỉ hưu nhưng lại là đối tượng mà an ninh thường xuyên theo dõi ( vì phản đối TQ ) nên hỏi nhà cũng dễ thôi…

“ Giấy ngăn tình dài “, mong sao bà nghĩ đến tấm lòng của môt ông giáo già, những trăn trở của người dân trong hoàn cảnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc” này . Từ đó mà có ý kiến tham góp với Dảng và Nhà nước sao cho hợp với lòng dân, hợp với trào lưu tiến bộ của thế giới văn minh. Nhân đây tôi xin phép nhắc lai chuyện cũ, năm 1970, tôi được phân công dậy 11 tiết về “ những khái niệp cơ bản về CNXH khoa hoc “ cho khối lớp 12 ( khóa cô Cầm Thị Phụi ). Thế mà nội dung ấy tôi lại thấy ông Tổng bí tư đem sang rao giảng bên Cu ba, chẳng có một thay đổi gì sau ngần ấy năm ( trừ vài ý về đổi mới )!!! Vật chất luôn vận động và biến đổi , chỉ có lý luận của chủ nghĩa Mac là bất di bất dịch thưa bà !

Kính chào bà
Chúc bà sức khỏe và gặp nhiều may mắn.

Tô Oanh
GV trường THPT Tô Hiệu Sơn La, Thư ký công đoàn, Thư ký hội đồng và tổ trưởng tổ văn-khoa học xã hội( 1968-1977 ).
ĐT : 0985396418
Email : Tooanh@ymail.com
Số 6, ngõ 190/56, Nguyễn Công Hãng, TP Bắc Giang, tỉnh BG.

----------------------------------

Cướp điện thoại và hộ chiếu- hành động côn đồ bất chấp pháp luật
Tô Oanh
2014-05-26

Nhà báo tự do Tô Oanh (hàng đầu từ phải), GS. Nguyễn Ngọc Bích, Tổng Biên Tập RFA Dan Southerland và bà Catherine, đài RFA. Ảnh chụp ngày 7 tháng tư, 2014 tại trụ sở của RFA . RFA

Nhân ngày tự do báo chí thế giới, tôi được bà dân biểu Loretta Sancher mờì sang Hoa kỳ dự buổi điều trần “ Hướng tới một nền báo chí độc lập cho Việt Nam “ tại Quốc hội Hoa kỳ. Trong những ngày ở Hoa kỳ, chúng tôi được gặp nhiều vị dân biểu phụ trách các vấn đề Ngân sách, Ngoại giao , thành viên trong phái đoàn đàm phán để Việt nam gia nhập tổ chức TPP…của Quốc hội. Chúng tôi cũng hân hạnh được tiếp kiến vị Phó thứ trưởng Ngoại giao Hoa kỳ. Ở đâu, lúc nào chúng tôi cũng chỉ đề nghị chính phủ Hoa kỳ và các tổ chức Quốc tế giúp đỡ Việt Nam ( kể cả tinh thần và vật chất ). Vậy mà khi chúng tôi trở về Việt nam đã được nhà nước Việt Nam đã coi chúng tôi là phần tử phản động bắt tay với thế lực thù địch nước ngoài.

Cá nhân tôi đã được an ninh sân bay Nội Bài sử sự như sau :

Tôi vừa bước chân ra khỏi máy bay đã được hai thanh niên áp sát và khống chế. Tất cả đám an ninh hơn 10 người tham gia bắt giữ tôi đều không mặc sắc phục công an. Đang ngó nhìn xem nơi nào là cổng an ninh, nơi nào là nơi đến nhận hành lý thì tôi bị một thanh niên với ngón nghề điêu luyện đã cướp Hộ chiếu của tôi. Thật ngỡ ngàng, tôi chưa kịp phản ứng gì thì một thanh niên khác xô tới cướp luôn điện thoại trong túi tôi. Vậy là tôi đã không có cơ may báo tin cho các con đang chờ tôi ngoài cổng sân bay…

Đám người khống chế tôi, bắt tôi đi theo họ vào mấy phòng ở tầng trệt rồi kéo tôi lên một phòng trên tầng 2. Tất cả các phòng tôi được họ lôi vào đều không ghi tên và cách kê đặt giường, bàn ghế thì có lẽ đây chỉ là nơi hỏi cung và tạm giam mà thôi. Tôi băn khoăn vì hành lý chưa đến nhận, họ nói rằng chúng tôi sẽ đến nhận cho …( ôi cảm động làm sao vì ½ số thuốc tây mang về cho cháu Ngoại đã bị mất tự bao giờ ! ). Rồi cuộc lấy cung cũng bắt đầu sau khi Hải quan vào kiểm tra hàng trong va li của tôi. Với tâm trạng bị mất tự do vì bị 10 thanh niên khoẻ mạnh khống chế nên tôi cũng đành trả lời theo câu hỏi của họ cho xong để sớm được thả ra về…Nào là ai mời, liên hệ với ai, gặp những ai, có gặp Việt Tân không, tên gì, nhận xét gì về họ ? Họ đã chủ động cho tôi nhận xét về Việt Tân. Tôi liền nói thẳng với họ rằng : những người tôi gặp đều là trí thức có trình độ, các cô gái rất xinh xắn và quan chức VN có người như ông Đỗ Hoàng Điềm thì phúc cho dân cho nước. Có lẽ vì câu này mà tôi đã bị họ trả thù bằng cách thu ( không biên bản ) một laptop, 1 ổ cứng nối ngoài của máy tính dung lượng 750Gb, 6 USB ( có 3 do cô Vân nhờ đem về tặng bạn tại VN ). Tất cả những thứ bị thu giữ đều đã qua sử dụng và bộ phận kỹ thuất đã kiểm tra và cho phép tôi bỏ vào va li, chỉ khi sắp lên xe về nhà tôi mới bị gọi lại để họ thu mấy thứ trên đây.

Nhà báo Tô Oanh. RFA April 7, 2014

Cuộc lấy lời khai của tôi diễn ra từ 9:30PM ngày 20/5  cho đến 4:15 AM ngày 21/5 theo giờ Hà Nội. Người ta đã gọi công an Bắc Giang lên nhận và đưa tôi về tận nhà vào hồi 5:30 AM ngày 21/5.

Từ hôm đó tới nay, tôi vẫn còn bị ốm nặng do ho nhiều, nhức đầu, đau người nên bỏ cả ăn. Nhưng tôi tuyệt nhiên không tiếc các thứ đã bị mất, bởi nó chỉ là thứ đồ cũ giá trị chưa đến 4,5 triệu VND. Song tôi cứ nghĩ mãi một điều : Xứ sở Thiên đường là như vậy ư ? Tôi không còn quyềt công dân nữa hay sao mà họ bắt giữ tôi như một tội phạm ? Tôi đã làm gì sai khi tôi sang Mỹ ? Kẻ nào đã cấp Hộ chiếu cho tôi đi mà nay lại vô cớ thu lại không một lời giải thích ? An ninh sân bay nghĩ gì khi dùng phần mềm chuyên dụng ( tin tặc ) để lôi thông tin trong máy tính của công dân ( mà máy tính đó đã qua 2 chủ sở hữu mới đến tôi ) !An ninh sân bay tự cho mình cái quyền bắt giữ tôi, không cho tôi đến nhận hàng, vậy số thuốc tây của tôi bị mất là do các tiếp viên người Hàn hay an ninh VN lấy ? Trò cướp điện thoại và hộ chiếu có nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép không ? Tôi chờ lời giải thích của an ninh sân bay Nội bài đó.

Cuộc sống phải tuân thủ pháp luật, sống phải có tình người. Mười thanh niên khoẻ mạnh khống chế một ông già , lấy đi tài sản của công dân mà không có biên nhận là hành vi của người làm chấp pháp sao ? Việc làm của an ninh với tôi trên đây có mang màu sắc hành sử theo kiểu côn đồ bất chấp pháp luật không ?

----------------------------------

"Thiên đường Cộng sản "– đến những cái DANH THIẾP cũng bị cầm tù
Tô Oanh
2014-06-16

Sau một tháng ở Hoa Kỳ, tôi về Việt Nam vào 9:30 PM ngày 20/5/2014. Ra khỏi máy bay, tôi liền bị 10 thanh niên không mặc sắc phục thuộc lưc lượng nào ( nó giống bụi đời Chợ Lớn thì đúng hơn ) bủa vây và đưa vào phòng xét hỏi. Hành lý bị lục tung, hộ chiếu, visa và điện thoại  đã bị lũ côn đồ cướp ngay khi tôi vừa rời khỏi cầu thang máy bay.

Tưởng mình sẽ yên thân vì mình đã khai hết những gì mà họ muốn hỏi . Biên bản cũng chỉ lập môt bản và tôi cũng đã ký ( tuy nhiên tôi cũng chẳng cần đọc lại bởi chuyến đi của chúng tôi là công khai, đúng pháp luật ). Laptop và ổ cứng gắn ngoài và 6 cái USB cũng đã đươc các Tin tặc có hạng kiểm tra. Người ta còn lôi đươc cả những văn bản của các chủ cũ chiếc laptop đã xoá cách đây không dưới 5 năm. Anh “ Quảng nổ “ ở Đại hoc bách khoa quả có ích cho ngành an ninh cộng sản. Tôi được phép cho cả các thứ vào trong va ly. Cho đến khi được ra về họ mới gọi lại thu giữ những thứ trên đây gần 2 tuần lễ mới trả ( dĩ nhiên là tiền thuế của dân phải chi cho xăng xe từ Hà Nội lên Bắc Giang để trả tôi )….

Thương cho các DANH THIẾP vô tri mà cũng bị cầm tù. Tôi bị giam và bị xét hỏi, không được liên lạc với ai chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Còn những danh thiếp kia lại bị cầm tù vô thời hạn, chẳng bao giờ trở lại với chủ của nó là tôi !!!
Tô Oanh

Vì an ninh, vì tôi bắt tay với thế lực thù địch nên họ làm thế là phải đối với cái nhìn và hiểu biết của họ. Nhưng điều lạ lùng hơn cả là họ đã tịch thu tất cả các Danh thiếp của tôi mà mọi người bên Hoa Kỳ đưa cho tôi theo phép lịch sự mỗi khi gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Danh thiếp người Việt, người Tây và các quan chức Hoa kỳ quá nhiều, tôi phải để ra 2 nơi ( va ly và cặp xách tay ). Thế nhưng sau khi hải quan khám xét hàng, những danh thiếp này đã được an ninh Bộ công an ( không phải an ninh sân bay ) thu hồi cho vào túi nylon tất cả. Họ đã gặng hỏi tôi rất nhiều về cái danh thiếp mang tên ông Dũng có ghi là đảng viên đảng Việt Tân và danh thiếp bà trợ lý của ông phó thứ trưởng bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ( bởi tôi có ghi phía sau là Nếu gặp rắc rối thì liên hệ với bà ).

Thương cho các DANH THIẾP vô tri mà cũng bị cầm tù. Tôi bị giam và bị xét hỏi, không được liên lạc với ai chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Còn những danh thiếp kia lại bị cầm tù vô thời hạn, chẳng bao giờ trở lại với chủ của nó là tôi !!!

Danh thiếp chủ yếu in bằng Anh ngữ mà tôi lại dốt tiếng Anh nên dù có bị tịch thu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống và công việc của tôi. Có điều tôi thấy khía cạnh Pháp lý mà cầm tù những cái danh thiếp e rằng Não trạng của họ là có vấn đề, còn Nhân quyền ở “xứ Thiên đường “ nó là như thế nào đây ? Các bạn Việt kiều bên Hoa kỳ, các quan chức ( Hoa kỳ và Quốc tế ) đã trao tôi Danh thiếp cũng phải thông cảm với tôi là tôi đã mất hết đia chỉ liên lạc của các bạn bởi những cái danh thiếp của tôi đã bị cầm tù trong “ xứ thiên đường” mất rồi, nó chẳng bao giờ trở lại túi áo của tôi nữa ! Hoàn canh khách quan buộc tôi phải cáo lỗi cùng quý vị do không giữ nổi những cái danh thiếp của mình !

*Nội dung bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của RFA.



No comments:

Post a Comment

View My Stats