Tuesday 24 June 2014

GIẶC THÌ GẦN, CHIẾN TRANH THÌ XA (Lê Diễn Đức)




Lê Diễn Ðức
Monday, June 23, 2014 1:59:23 PM

Thế là sứ thần Bắc Triều, ủy viên Quốc Vụ Viện Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), kết thúc hai ngày thăm Việt Nam trong khuôn khổ làm việc của Ủy Ban Chỉ Ðạo Hợp Tác Song Phương Việt Nam - Trung Quốc.

Dương Khiết Trì đã từng là ngoại trưởng Trung Quốc, năm ngoái được bầu làm thành ủy viên Quốc Vụ Viện, nên có quyền lực cao hơn ngoại trưởng. Ðây là chuyến thăm đầu tiên của một nhân vật cao cấp nhất của Trung Quốc kể từ khi các tàu của hai bên đâm nhau trên vùng biển gần giàn khoan HD 981, bùng nổ các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam và sau đó Bắc Kinh cho di tản công dân.

Theo hãng AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với báo chí tại Bắc Kinh rằng, “Ủy viên Quốc Vụ Dương Khiết Trì chỉ rõ, đối với vấn đề trên biển hiện nay, hai bên cần phải xuất phát từ đại cục gìn giữ quan hệ giữa hai đảng và hai nước, tránh mở rộng, làm phức tạp và quốc tế hóa vấn đề liên quan.”

“Ðiều bức xúc nhất hiện nay là Việt Nam cần phải đình chỉ quấy nhiễu đối với sự tác nghiệp của Trung Quốc, đình chỉ thổi phồng bất đồng, gây ra tranh chấp mới, xử lý và khắc phục tốt hậu quả vụ bạo lực đánh đập, cướp bóc và thiêu đốt xảy ra tại Việt Nam cách đây không lâu, đồng thời bảo đảm an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân viên Trung Quốc tại Việt Nam,” Dương Khiết Trì nói.

Trong cuộc hội đàm Dương Khiết Trì đã “nhấn mạnh rằng Tây Sa (tức Hoàng Sa) là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc,” và các khó khăn hiện nay trong quan hệ là do “các quấy nhiễu bất hợp pháp” của Việt Nam.

Thái độ của Dương Khiết Trì trong cuộc đối thoại khá cứng rắn và không có ý định nhân nhượng nào về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Dương Khiết Trì cũng không quên nhắc lại rằng, Việt Nam phải tôn trọng công hàm của Phạm Văn Ðồng năm 1958 ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Trung Quốc về hải phận, trong đó bao hàm cả Tây Sa và Nam Sa (Trường Sa).

Chắc chắn, con bài kinh tế được Dương Khiết Trì nói tới như một thứ con tin để mặc cả ở thế thượng phong. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc nghiêm trọng và những khoản béo bở từ hơn 90 phần trăm tổng thầu các dự án quan trọng nhất của Việt Nam là mối quan ngại nhất, nhạy cảm nhất của Hà Nội trong quan hệ Việt-Trung. Trước một tập đoàn tham lam, nhưng ngu xuẩn và hèn mạt, Dương Khiết Trì thừa hiểu phải làm gì.

Tờ nhật báo Hoàn Cầu hôm 19 tháng 6 năm 2014 đã mô tả chuyến đi của Dương Khiết Trì là một “món quà cho Việt Nam” rằng, “Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyến Việt Nam “lãng tử hồi đầu” (tạm dịch nôm na: Trung Quốc phải dùng tâm trạng đau khổ kêu gọi đứa con hoang ngỗ ngược Việt Nam sớm hối cải trở về).

Sự trịch thượng, cao ngạo không phải không có lý do. Trung Nam Hải xem mình như người cha, người thầy tới Việt Nam làm nhiệm vụ dạy dỗ con cái trong nhà. Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội là những đứa con hoang, đôi khi ngỗ ngược. Chuyện xích mích trong gia đình luôn có thể xảy ra. Người cha, người thầy phải xử lý nó đúng với trách nhiệm của mình! Còn những đứa con cũng phải biết thân phận mình đang ở vị thế nào!

Vì thế, tuy gọi là có sự phản kháng, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra nhã nhặn và lịch sự. Hãng tin Reuters mô tả “Việt Nam dùng giọng hòa nhã hơn,” còn Nguyễn Tấn Dũng nói, “Việt Nam lúc nào cũng biết ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ lớn từ Trung Quốc.”

Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị “hai bên cần kiểm soát tình hình, không để xảy ra xung đột, tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, đàm phán để giải quyết tranh chấp bất đồng hiện nay. Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Xuất phát từ lợi ích chung của hai nước, Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiện có trên các lĩnh vụ, sớm tổ chức phiên họp lần thứ 7 Ủy Ban Chỉ Ðạo Hợp Tác Song Phương để trao đổi những biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch,” theo vietnam.net...

“Sự biết ơn” Trung Quốc mà Nguyễn Tấn Dũng nói tới vốn thường xuyên được các nhà lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) sử dụng thực chất là gì? Trung Quốc đã viện trợ khổng lồ cho Bắc Việt Nam trong cuộc xâm chiếm, nhuộm đỏ miền Nam, cũng là bởi vì “Việt Nam đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc.” Tiền bạc, vật chất nào trả nổi sinh mạng của khoảng 3-5 triệu người? Tiền bạc vật chất nào có thể đổi được máu xương của từng ấy triệu người? Như vậy, sòng phẳng mà nói, ai mang ơn ai?

Sự vuốt ve sứ thần của Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Ủy Ban Chỉ Ðạo Hợp Tác Song Phương, đã chứng tỏ những tuyên bố của ông ta trước đó chẳng hề có chút thực tâm nào mà chủ yếu chỉ để trình diễn trước sự nổi giận của dân chúng, che giấu dã tâm “cõng rắn cắn gà nhà.”

Tôi thật sự thất vọng trước những tình cảm dễ bị xúc động, quá lãng mạn, đã ngây ngô tung hô Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí nhiều người còn nói đây là cơ hội để ông Dũng trở thành tổng thống, nhưng không biết bằng cách nào (?). Mọi người quên rằng, chính ông ta là người đã có những quyết định quan trọng nhất đưa nền kinh tệ Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Xuất thân từ y tá miệt vườn, leo lên đến chức thủ tướng đã là bi kịch. Làm tổng thống thì sẽ ra sao? Suốt từ năm 2006 tới nay, khi ông ta bắt đầu làm thủ tướng, nền kinh tế Việt Nam xuống dốc thê thảm với các đại vụ án PM U18, Vinashine, Vinalines, bauxite Tây Nguyên....

Những nụ cười của các ông Phạm Bình Minh, Nguyễn Phú Trọng và cái ôm chặt thắm tình hữu nghị của ông Nguyễn Tấn Dũng, là bức tranh tương phản với toàn bộ cuộc tranh luận, cãi cọ vô bổ suốt hơn một tháng nay trong dư luận xã hội.

Cuộc biểu tình nhỏ hôm 19 tháng 6 diễn ra tại thủ đô Hà Nội bị trấn áp thô bạo có lẽ là phép thử cuối cùng. Hành vi của nhà cầm quyền thể hiện chủ trương phò Trung Quốc nhất quán và xuyên suốt, ngay cả lúc nước sôi, lửa bỏng, lãnh thổ đất nước đang bị Trung Quốc chiếm đoạt và kiểm soát.

Sang Việt Nam với tư thế kẻ cả và nắm bắt chắc “gót chân Ashin” của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội, Khương Kiết Trì không những đạt được mục đích mong muốn trong hội đàm, mà ngoài biển ông ta ung dung tiếp tục duy trì hành động của mình.

Theo trang web Cục Hải Sự Trung Quốc ngày 17 tháng 6, giàn khoan thứ 2, Nam Hải số 9, là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi của tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), được Trung Quốc tung ra biển Ðông, ngay vào lúc Khương Kiết Trì có mặt ở Hà Nội. Ý đồ thôn tính biển Ðông toàn diện của Trung Quốc chẳng những không ngừng mà ngày càng ngang nhiên thách thức dư luận.

Giặc tới ngồi ngay trong nhà lên mặt chỉ bảo, hù dọa, khuyến dụ. Những nụ cười và cái ôm thắm thiết cho thấy sẽ chẳng có cuộc chiến tranh Việt-Trung nào xảy ra, như tâm lý hoảng loạn của nhiều người sau vụ bạo động của công nhân ở Bình Dương. Trung Quốc đang được quá nhiều trên đất liền và giờ đây trên biển. Họ chẳng dại gì gây chiến tranh!

Còn Hà Nội yên phận chư hầu để được uống ít rượu Mao đài sau những đại tiệc. Chiến tranh có nghĩa là phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ rường cột giữa Hà Nội và Trung Nam hải, là chỗ dựa duy nhất cho sự duy trì hệ thống độc đảng cầm quyền. Chiến tranh có nghĩa là mất hết những gì họ đang chia chác hưởng lợi.

Không ai trong tập đoàn lãnh đạo Hà Nội dại dột gây chiến!

Giặc thì gần mà chiến tranh thì xa! Một cuộc xâm lược không tiếng súng rẻ tiền nhất trong lịch sử bành trướng xuống phía Nam mà Trung Nam hải có thể thực hiện.
“Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối.”

Lời bài hát “Anh là ai” của nhạc sĩ Việt Khang đang trở thành sự thật!



No comments:

Post a Comment

View My Stats