Friday, 6 June 2014

ĐỪNG NÊN LẤY VIỆC KIỆN RA MẶC CẢ (Lê Trung Tĩnh)




Lê Trung Tĩnh
Tác giả gửi đến Dân Luận
Thứ Bảy, 07/06/2014

Căng thẳng hiện nay trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy phản ứng kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược của các lãnh đạo Việt Nam. Người này nói kiện, người khác vẫn coi HD981 chuyện gia đình, quan hệ Việt Nam Trung Quốc vẫn tốt đẹp, kiện là giải pháp cuối cùng…Mặc dầu sau một tháng đã có gần 30 cố gắng đàm phán từ phía Việt Nam, tất cả đều bị Trung Quốc bỏ ngoài tai.
Hoặc là các lãnh đạo Việt Nam đang vừa muốn giảm áp lực từ dân chúng, vừa không muốn phật ý Trung Quốc để chờ ngày nước này xuống thang? Nếu vậy thì họ đã đánh giá thấp người dân Việt Nam và quá ảo tưởng về Trung Quốc.

Hoặc là các lãnh đạo Việt Nam đang dùng việc kiện để mặc cả, nếu Trung Quốc không "tốt", không đàm phán, Việt Nam sẽ kiện? Nếu như vậy thì đó là một chính sách sai lầm.

Thứ nhất, kết quả tốt nhất của sự mặc cả khi Trung Quốc đang xâm lấn Việt Nam chỉ có thể là giảm bớt chút ít sự xâm lấn của Trung Quốc. Để đổi lại, một trong những điều mà Trung Quốc có được, và họ mong điều này, là thêm một lời hứa không kiện của lãnh đạo Việt Nam. Vấn đề là Việt Nam thường tuân thủ rất tốt các "lời hứa" với Trung Quốc, và họ cũng có cách để Việt Nam không thể làm khác. Tiếp tục một nước Việt Nam lệ thuộc.

Thứ nhì, việc có thể kiện Trung Quốc là một giá trị, sức mạnh vốn có của Việt Nam. Lấy việc đó ra để mặc cả cho điều này điều kia tương tự tiếp tục kiểu cách lấy vị trí địa chính trị của Việt Nam ra để làm giá với các nước lớn. Nói cách khác, đó là kiểu lấy tài nguyên bán, lấy thận ra bán, lấy phẩm giá ra bán…Bằng cách làm đó, lãnh đạo Việt Nam không chỉ không thêm được một chút giá trị thặng dư nào mà còn hạ thấp giá trị của dân tộc Việt Nam.

Thứ ba, bằng cách lặp đi lặp lại lời dọa kiện mà không làm gì cụ thể, lãnh đạo Việt Nam làm xói mòn lòng tin, chắc còn rất ít, của người dân Việt Nam và của thế giới. Ai có thể ủng hộ Việt Nam khi họ nghe và thấy quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn được ca ngợi tốt đẹp, và việc kiện, dẫu rất bình thường và văn minh, vẫn được coi là lựa chọn sau cùng?

Lấy việc kiện hay không ra mặc cả với Trung Quốc là một sự đi dây tiếp tục. Không chỉ giữa nước này nước kia, mà giữa công lý và dàn xếp, giữa thực tế và ảo tưởng, giữa đấu tranh và nhượng bộ, giữa ánh sáng và sự lệ thuộc Trung Quốc.

Do đó, chúng tôi, những người phát động ký tên vào "Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa", đề nghị:

·         Lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa theo hai cách đã nói trong thư.
·         Chỉ tiến hành đàm phán, thương thảo với Trung Quốc sau đó, khi Trung Quốc đề nghị và Việt Nam thấy cần thiết.

Như vậy, Trung Quốc không thể áp đặt Việt Nam vào thế yếu, lệ thuộc, vào thế đơn phương hay song phương để họ muốn làm gì thì làm, muốn gây chiến thì gây chiến, và lãnh đạo Việt Nam nhân nhượng gì thì nhân nhượng. Vì khi đó câu chuyện đã dưới ánh sáng của tòa án công lý.

Mời quý vị tiếp tục ký tên cho lá thư:

Lê Trung Tĩnh



No comments:

Post a Comment

View My Stats