Có một người bạn đã gửi và hỏi ý kiến tôi về một bài
viết mới đây của ông Phạm Văn Thành đề cập đến đảng Việt Tân. Lý do là vì tôi
không những đang là một trong những người đại diện đảng Việt Tân hiện nay, mà
còn là một trong những người đã góp phần trong những ngày đầu thành lập Mặt Trận
Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, tiền thân của đảng Việt Tân, vào những
năm đầu thập niên 1980. Tôi đã chia xẻ với người bạn tôi và nay cũng xin chia xẻ
với quí bạn khác có cùng quan tâm những điều sau đây:
Thứ
nhất, trong phần mở đầu bài viết, ông Thành đã rào đón rằng
“đảng Việt Tân là một tổ chức chính trị nên phải chịu sự nghị luận của công
chúng, và trong vị thế đó không nên coi những nghị luận của ông viết là hành vi
đánh phá”. Tuy nhiên, ở cuối bài viết, sau khi nghị luận về Việt Tân, ông Thành
lại kết rằng ông chủ trương “thành lập và hỗ trợ các mô hình đấu tranh nhân quyền
phi đảng phái, đặc biệt, phi Việt Tân”.
Chỉ đọc ở đoạn đầu và đoạn cuối của ông Thành, người
ta đã thấy ông ta không chỉ mâu thuẫn trong cái gọi là “nghị luận” dài 15 trang
về Việt Tân, mà còn che đậy quá vụng về cái chủ đích thật. Đó là cố bài bác đảng
Việt Tân bằng những suy diễn bất cần sự thật như ông đã làm gần hai thập niên
qua từ ngày được CSVN thả ra khỏi tù vào năm 1998.
Thứ
hai, với chủ tâm bài bác đó, ông Thành đã đan ghép một số
rất ít dữ kiện với rất nhiều những suy diễn lẫn tưởng tượng mang tính quy chụp
để cố bóp méo các hoạt động của đảng Việt Tân. Tôi chỉ xin nêu ra một số điểm
sai trái tiêu biểu như sau:
1/ Ông Thành viết rằng: đầu năm 1981 đảng cầm quyền tại Nhật là đảng tự do
dân chủ đã nhờ Giáo sư Tonooka nhận nhiệm vụ thuyết phục và xây dựng một tổ chức
chống cộng chuyên nghiệp người Việt tại biên giới Thái nhằm mục đích xâm nhập
Việt Nam. Lực lượng sinh viên tại Nhật được tiếp xúc qua những nhân lực có liên
hệ đến phong trào Đông Du/ Cường Để còn sót lại từ năm 1930.
Tôi tự hỏi một người không ở trong hàng ngũ sáng lập
hay lãnh đạo Mặt Trận, và chưa từng ở vị trí trọng trách nào của Việt Tân, lại
cũng không hề liên quan gì tới các tổ chức nguyên thủy đã giải thể để thành lập
Mặt Trận, cũng chưa từng quen biết, gặp gỡ Giáo sư Tonooka, thì làm sao ông
Thành có thể “phán” chắc nịch được những điều mà chính những người chủ chốt
trong cuộc cũng “không hề biết”? Cách thức cố tạo dáng vẻ quan trọng cho mình bằng
những dữ kiện "ngoài tầm tay" của ông Thành chỉ làm nhiều người mỉm
cười vì không ít các nhân chứng trong các sự việc đó vẫn còn sống.
Chính quyền Nhật và Giáo sư Tonooka, mà ông Thành đề
cập, KHÔNG liên hệ gì đến việc ra đời của Mặt Trận. Đây là ý kiến và nỗ lực kết
hợp của 3 tổ chức người Việt hải ngoại. Trước hết là Tổ Chức Người Việt Tự Do tại
Nhật - một tổ chức không liên hệ gì đến phong trào Đông Du/Cường Để - mà tôi là
một thành viên trong ban lãnh đạo. Thứ nhì là Lực Lượng Quân Dân Việt Nam do
chiến hữu Hoàng Cơ Minh lãnh đạo. Và thứ ba là Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam tại
Hoa Kỳ vào những năm đầu thập niên 1980. Sự hình thành của Mặt Trận và nỗ lực
xây dựng đầu cầu để bắt tay với các lực lượng đấu tranh trong nước vào những
năm đầu thập niên 1980 là do ba tổ chức gồm Người Việt Tự Do, Lực Lượng Quân
Dân Việt Nam và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam tiến hành cùng với sự hỗ trợ tích cực
của chính quyền Thái Lan qua Thủ tướng Prem Tinsulanonda vào lúc đó.
2/ Ông Thành viết rằng: tiền bạc ban đầu để chi phí chiến khu đến từ một
nguồn quỹ có tên là quỹ MIA. Chính phủ Mỹ có yêu cầu phải tìm kiếm những người
mất tích (còn sống hay chết tại Đông Nam Á) quỹ này chỉ cho Việt Tân những ngân
khoản chủ yếu ban đầu. Mặt khác, đảng Tự Do của Nhật cũng giúp nhiều phần.
Một lần nữa, ông Thành không hề có trọng trách gì
trong ban lãnh đạo tổ chức hay bất kỳ liên hệ gì với phía nào để có những dữ kiện
trong các câu phán chắc nịch đó. Ngược lại, các gán ghép đó lại rất quen thuộc
trên báo đài CSVN để dán nhãn Mặt Trận hay Việt Tân như là một tổ chức tay sai
hay đánh thuê cho Mỹ.
Tôi khẳng định là không có quỹ MIA nào của Hoa Kỳ và
cũng không có đảng Tự Do nào của Nhật giúp đỡ Mặt Trận thời đó hay Việt Tân hiện
nay cả. Điều bịa đặt trắng trợn và vô căn cứ này của ông Thành không chỉ phi lý
mà còn xúc phạm đến danh dự và sự hy sinh của những người Việt Nam yêu nước đã
dám hy sinh cuộc sống ấm êm tại hải ngoại trở về tranh đấu cho tự do và nhân phẩm
cho dân tộc. Tất cả những chi phí hoạt động ban đầu đều là tiền đóng góp từ các
thành viên và thân hữu cật ruột của ba tổ chức mà tôi đề cập bên trên. Sự đóng
góp yểm trợ của đồng bào hải ngoại chỉ bắt đầu từ tháng 4 năm 1982, tức sau khi
Mặt Trận đã công khai công bố Cương Lĩnh Chính Trị.
3/ Ông Thành viết rằng: 1990/1995 bộ phận chiến khu Ubon đã hoàn toàn tan
nát sau ba cuộc xâm nhập: Đông tiến I (1986), Đông tiến II(8/1987), Đông tiến
III (1989). Ông Thành còn viết rằng Đông tiến III tung gần trăm quân với mục
tiêu mơ hồ và cho rằng đoàn quân này được quyết định phải chết, thay vì để tồn
tại trở ra hải ngoại, sợ sẽ làm lộ các bí mật của cái gọi là chiến khu Việt Tân.
Một lần nữa, ông Thành không ở vị trí có trọng trách
nào để biết về các kế hoạch của Mặt Trận mà chỉ hoàn toàn sao chép lại từ các
tài liệu tuyên truyền cố tình xuyên tạc mà đảng CSVN đã tung ra trong hai thập
niên qua. Chủ đích của nỗ lực tuyên truyền đó chỉ nhằm khoe khoang rằng họ đã
tiêu diệt hết toàn bộ lực lượng Việt Tân, và quan trọng hơn nữa là vẽ lên hình ảnh
đấu tranh thiếu chuyên nghiệp, vụng về và sẵn sàng "thí quân" của đảng
Việt Tân.
Sự thực là Đảng Việt Tân đã không chỉ có 3 lần về Việt
Nam như CSVN đã tuyên truyền, mà đã có nhiều lần đưa người về Việt Nam dưới nhiều
hình thức khác nhau. Chính nhờ những nỗ lực này mà đảng Việt Tân mới duy trì được
tiềm lực đấu tranh và tồn tại cho đến nay sau 30 năm đấu tranh cam go.
4/ Ông Thành viết rằng: công sức RSF trong mục tiêu thiết lập những nhóm
truyền thông độc lập đã được “đánh tháo” sang hết cho một tổ chức có tên là Việt
Tân. Các khóa học về nhân quyền, dân sự... đã được an ninh CSVN theo dõi và bắt
gọn dưới danh nghĩa “hoạt động khủng bố với VT”. Cả Trần Huỳnh Duy Thức cũng sập
bẫy. Cả Tiến Trung, cả Lê Công Định... những đứa con kiệt xuất chưa đánh được
đòn phép nào vào mặt chế độ... đã bị sập hầm.
Cũng vậy, trí tưởng tượng và tâm dạ nhiều thù hận của
ông Thành đẻ ra các "dữ kiện" mà ai cũng biết hoàn toàn ngoài tầm tay
của ông ta. Các cáo buộc không những vô căn cứ mà còn buộc cột tán loạn đầu gà
vào mình vịt (như việc tại sao các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung,
Lê Công Định bị bắt).
Trong nỗ lực quảng bá về phương pháp đấu tranh bất bạo
động, về an toàn mạng, về kỹ năng lãnh đạo, đảng Việt Tân đã đứng ra tổ chức
nhiều khóa học cho các bạn ở trong nước bất kỳ họ là những cá nhân độc lập hay
thuộc tổ chức/chính đảng nào, và với sự đề cao về an ninh - an toàn cho mọi người.
Một số tổ chức khác của người Việt tại hải ngoại cũng có những nỗ lực tương tự.
Trong số rất nhiều các khóa học dưới nhiều hình thức
và địa dư khác nhau đã được tổ chức, thì một vài khóa - của Việt Tân tổ chức hoặc
Việt Tân cùng các NGO bạn tổ chức - đã bị lộ trong khâu liên lạc giữa các học
viên. Tôi khẳng định công an CSVN không xâm nhập được vào ban tổ chức, nhưng họ
đã bám sát một số nhà dân chủ, nhà hoạt động tại Việt Nam, và nghe lén, đọc lén
được một số trao đổi liên lạc. Để hù dọa công luận và cố gắng cô lập các hoạt động
của Việt Tân, CSVN đã ép cung, mớm cung hầu cáo buộc một số người là thành viên
của VT mà trong thực tế không phải như vậy.
Thứ ba, ông Thành viết rằng: năm 1998 sau khi bị trục
xuất trở về Pháp, có đề cập sự cần thiết về việc hình thành thế trận nhân quyền
ở hải ngoại với Chiến hữu Nguyễn Kim là đại diện của Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận
vào lúc đó. Ông Thành nói rằng Chiến hữu Nguyễn Kim tỏ ý coi thường đề nghị
này. Từ đó ông Thành cho rằng Việt Tân bây giờ lấn sân từ sinh hoạt chính trị
tràn sang lãnh vực nhân quyền hiện nay là sự sống sượng.
Tôi có thể khẳng định rằng ông Thành không có khả
năng đề xuất một "thế trận nhân quyền ở hải ngoại" nào cả khi ra tù.
Trong khi đó, lãnh vực nhân quyền đã được Mặt Trận/Việt Tân quan tâm và hướng dẫn
mọi thành viên tiến hành ngay từ khi thành lập vào năm 1982, với các chiến dịch
liên tục tố giác trước thế giới về hệ thống tù cải tạo và thảm kịch thuyền
nhân.
Đặc biệt năm 1992, Mặt Trận là tổ chức đầu tiên phát
động chiến dịch toàn cầu tranh đấu cho tù nhân lương tâm tại Việt Nam khi tổ chức
cuộc tuyệt thực 72 tiếng đồng hồ trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nữu Uớc và công
bố danh sách hàng ngàn tù nhân còn đang bị giam giữ trong các lao tù CSVN sau
khi Hà Nội tuyên bố là không còn trại cải tạo nào trên cả nước. Mặt Trận cũng
đã lần lượt tổ chức các cuộc tuyệt thực và mít tinh tại nhiều nơi trên thế giới
để phổ biến Bức Tường Bất Khuất vinh danh các Quân cán chính VNCH bị bắt trong
đợt tù “cải tạo” sau năm 1975 và các nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù.
Chúng tôi quan niệm rằng nhân quyền là một lãnh vực đấu tranh không thể thiếu
trong nỗ lực vừa vận động quốc tế áp lực lên CSVN, vừa tranh đấu cho những người
yêu nước bị sa cơ trong lao tù Hà Nội.
Sau đó và liên tục cho đến ngày nay là vô số những nỗ
lực tranh đấu cho quyền tự do thông tin, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do
bày tỏ lòng yêu nước, v.v... ở cả trong nước và ngoài nước.
Thứ tư, ông Thành trong phần sau cùng có viết rằng:
việc không hề đoái hoài đến những kẻ đã vì Việt Tân ban đầu mà phải chết thảm
trên đường xâm nhập, phải tù tội từ hàng 6 năm đến 18 năm... là hành vi gì nếu
không là hành vi bất nhân bất nghĩa.
Đây là những câu phán vô tội vạ khi ông Thành đã ra
khỏi tổ chức từ lâu và không biết gì về những nỗ lực kín đáo này của Việt Tân.
Tôi thật sự rất đau lòng mỗi khi nghe loại cáo buộc vô trách nhiệm kiểu đó. Đấu
tranh trong môi trường đàn áp dã man của chế độ độc tài cộng sản trong hơn 30
năm qua, các đảng viên Việt Tân đều ý thức là có thể gặp khó khăn, tù tội, và
ngay cả hy sinh tính mạng trên đường công tác. Chúng tôi coi đây là những hy
sinh phải chấp nhận trên con đường đấu tranh phục vụ tổ quốc, như bao thế hệ
cha anh trong những giai đoạn đen tối của đất nước.
Khi một đảng viên Việt Tân gặp khó khăn đối với công
an hay bị bắt là điều thiệt thòi lớn, không chỉ riêng cho đảng Việt Tân, mà còn
cho công cuộc chung. Nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm anh em dành cho nhau
không khác gì gia đình ruột thịt. Do đó cái gọi là ‘không hề đoái hoài đến những
kẻ đã vì Việt Tân” là điều không có trong văn hóa ứng xử và hoạt động của đảng
Việt Tân.
Là một người tham gia Mặt Trận/Việt Tân từ những
ngày đầu thành lập vào thập niên 1980, tôi đã nhìn thấy nhiều điều nơi các chiến
hữu tiên phong cũng như các đảng viên Việt Tân hiện nay. Có lẽ 3 yếu tố Lý Tưởng,
Hy Sinh, và Yêu Thương nhau giữa các đảng viên Việt Tân đã đưa chúng tôi vượt
qua biết bao sóng gió, biết bao đánh phá của kẻ xấu, để tồn tại đến ngày hôm
nay.
o o o
Sau cùng, người ta có câu “Một nửa ổ bánh mì là bánh
mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Tôi mong quý bạn sẽ tìm đọc tận
tường các nguồn dữ kiện, phân tích mọi mặt những công việc Việt Tân đã và đang
cố gắng thực hiện, và tự rút kết luận về tấm lòng của anh chị em Việt Tân đối với
đất nước và dân tộc trong hơn 30 năm qua.
Chúng tôi - mỗi đảng viên Việt Tân - luôn luôn tâm
niệm rằng trên con đường đấu tranh gian khó, dù với tất cả cố gắng và thành
tâm, vẫn không thể tránh hết được những bất trắc và thiếu sót. Chúng tôi luôn
hoan hỉ đón nhận các góp ý trong tinh thần xây dựng và tương kính hầu có thể
góp phần hữu hiệu hơn vào nỗ lực chung của toàn dân để đem lại ánh sáng tự do, ấm
no cho dân tộc chúng ta.
Lý Thái Hùng
Ngày 10/6/2014
Ngày 10/6/2014
---------------------------------
Tin
liên quan
Ngô
Nhật Đăng - Việt Tân, anh là ai? (11/06/2014)
Phạm
Văn Thành - Việt Tân, chiếc bóng dài 30 năm (10/06/2014)
No comments:
Post a Comment