Đức
Thành
10/06/2014
(Nhân
đọc bài “KHÔNG
TẨY NÃO TRẠNG DÂN TA SẼ CÒN MUÔN ĐỜI KHỔ” của học giả Tô Văn Trường)
Thực
ra không cần phải mượn danh học giả nước ngoài mới thấy thấm thía được những nỗi
đau hèn kém của dân tộc và đất nước hiện nay. Sự hèn kém của đất nước hiện nay
mà dân tộc Việt Nam đang phải gánh chịu thì đã là người Việt Nam chúng ta ai
cũng cảm nhận được, vì nó đã xảy ra liên tục và xuyên suốt bốn mươi năm nay.
Đã có rất nhiều con dân ưu tú của nước Việt chỉ ra
nguyên nhân và định hình những yếu kém sẽ mắc phải nếu cứ tiếp tục kiểu lãnh đạo
độc quyền toàn trị với tư duy hễ khác cộng sản đều là ngụy, là địch, là kẻ thù…
Và kết quả là những ý kiến thẳng thắn đó đều bị bắt bớ, trả thù, trù dập, bị đẩy
vào vòng oan khuất…
Khi các ý kiến thẳng thắn đóng góp đó (mặc dù đã bị
trả thù, bị triệt hạ) phát triển thành “một bộ phận không nhỏ”
trong lòng dân tộc bao gồm cả nhân sĩ trí thức góp ý thẳng thắn cho Đảng, Đảng
vẫn không chịu sửa chữa, mà còn tặng ngay cho họ cụm từ “thế lực thù địch” hay
“đã bị thế lực thù địch lợi dụng” để gán ghép nhục mạ họ, thì… xin nói thẳng
không còn hy vọng gì Đảng có đủ bản lĩnh lãnh đạo gánh vác đất nước hiện nay nữa.
Người giỏi “đi đêm” nhất
Khi vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia Vũ Xuân Trường
bị bắt. Một cán bộ lão thành cách mạng và là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu đã
thốt lên khi xem truyền hình đưa tin về vụ này: “Ơ! Buôn thuốc phiện bị bắt
à? Ngày xưa tao phụ trách hàng đoàn ngựa thồ 14, 15 con chở thuốc phiện bán
sang Tàu Tưởng lại mua vũ khí về có bị ai bắt đâu?”.
Trong thời kỳ quan hệ với Liên Xô cực thịnh, trên
danh nghĩa và trên báo chí tuyên truyền, nhân dân chỉ thấy nói đến Liên Xô giúp
cho ta mỗi công trình cầu Thăng Long chứ không giúp ta xây dựng cây cầu nào
khác. Nhưng tại sao ta lại có nhiều thiết bị vật liệu thanh dầm của cầu Thăng
Long nhiều đến mức đủ để xây các cây cầu lớn nhỏ từ Bắc vào Nam?
Có lần tôi được một người bạn làm phó giám đốc phụ
trách vật tư thiết bị của một công ty trên công trường Sông Đà cho đi tham quan
các kho, xưởng dưới quyền lãnh đạo của ông, thấy có nhiều phụ tùng, thiết bị lạ.
Khi được hỏi để dùng vào việc gì thì anh trả lời cũng không biết nữa, nhập thì
cứ nhập, dùng được gì thì dùng, nếu không thì lại cho đi Thái Nguyên, Đa Hội…
(là những nơi nấu thép quốc doanh và tư nhân trên miền Bắc).
Hội nghị Thành Đô 1990 mập mờ đi đêm đến mức ¼ thế kỷ
nay dù toàn dân chưa rõ nội dung nhưng thấy hậu quả là mọi mặt từ kinh tế văn
hóa, chính trị đều phụ thuộc vào Tàu cộng.
Độc quyền lãnh đạo làm đất nước nghèo nàn lạc hậu
Vào cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ 20, khi
Liên Xô bắt đầu rơi vào khủng hoảng, hàng hóa phục vụ cho công nghiệp khai thác
than của VN không được Liên Xô cung cấp giá rẻ nữa, lúc đó nền công nghiệp năng
lượng của Việt Nam đang phụ thuộc 95% vào Liên Xô. Các xe tải BELA do Liên Xô
chế tạo hoạt động trong ngành sản xuất than đều thiếu xăm lốp, một người bạn nhờ
tôi tìm mua giúp cho doanh nghiệp của anh các lốp BELA cũ thải của công trường
thủy điện Sông Đà để đem về đắp vá lại dùng cho các xe cơ giới của họ. Tôi nhờ
một người quen, anh ta đã đồng ý tìm giúp với giá mỗi chiếc là 10.000 đồng. Sau
khi thỏa thuận miệng xong chờ ngày thực hiện thì được thông báo lại giá mới là
300.000 đồng/chiếc. Do không còn tìm mua đâu được nữa, bạn tôi phải bấm bụng chấp
nhận với giá 300.000 đồng, nhưng chứng từ thanh toán thì chỉ được thể hiện
10.000 đồng/chiếc! Cơ chế kiếm chác này Đảng rất biết và biết quá rõ, nhưng lặng
lẽ làm ngơ, nên gần 30 năm nay kiểu tham nhũng này càng ngày càng phát triển.
Có thể nói những Đảng viên của Đảng có chức quyền đã coi hình thức này là hình
thức kiếm chác an toàn nhất. Đó là bàn đạp, bệ phóng để nạn chạy chức chạy quyền,
chạy… các kiểu chạy phát triển rầm rộ. Và kết quả như đã thấy, hàng loạt tập
đoàn, tổng công ty nhà nước đồng loạt phá sản hoặc nợ nần chồng chất.
Chà đạp lên quyền lợi của nhân dân, dân tộc
Lấy
cớ “tinh thần quốc tế vô sản cao cả” Đảng đã thẳng tay triệt hạ những thành phần
ưu tú nhất của dân tộc trong suốt tiến trình xây dựng phát triển của mình với
những khẩu hiệu và phong trào “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận dễ”, “Cải
cách ruộng đất”, “ Nhân văn Giai phẩm”, “Cải tạo tư sản mại bản”… Những thành
phần bị triệt hạ là những tài sản to lớn của dân tộc, những vốn quí của dân tộc
mà nếu họ còn thì nhất định ngày nay nền kinh tế Việt Nam sẽ không bị phụ thuộc
ngoại bang trầm trọng như hiện nay. Có thể nói không ngoa nếu bộ phận này còn
Việt Nam không kém gì Nhật Bản, Hàn Quốc!
Vào thời kỳ chuẩn bị cho đổi mới, hệ thống pháp luật
của Đảng đã ban hành Pháp lệnh thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mặc dù coi Hợp tác
xã là một loại hình doanh nghiệp, nhưng Đảng đã không dám đưa Hợp tác xã nông
nghiệp hoạt động theo luật HTX 1959 vào đối tượng điều chỉnh của pháp lệnh này,
vì nếu đưa vào đối tượng điều chỉnh thì những nông dân trước kia sẽ được nhận lại
toàn bộ các tài sản mà gia đình mình đã đóng góp theo Luật HTX 1959. Từ việc
không đưa HTX thành lập theo luật 1959 này vào đối tượng của pháp lệnh thủ tục
phá sản doanh nghiệp 1994 khi đó, người nông dân Việt Nam đã bị mất toàn bộ mọi
thứ tài sản công sức mà mấy thế hệ gia đình họ đã đóng góp theo tiếng gọi của Đảng.
Ngày nay tầng lớp dân oan bị cướp bóc tài sản dưới mỹ
từ “thu hồi đất” chính là hệ quả từ thói quen chà đạp lên quyền lợi nhân dân
này của Đảng.
Ở thời kỳ thanh niên, chủ tịch Hồ Chí Minh phải bôn
ba nước ngoài mới tìm hiểu được một sự thật, đó là “Chủ nghĩa thực dân như con
đỉa hai vòi, một vòi hút máu các tầng lớp lao động chính quốc và một vòi hút
máu nhân dân thuộc địa”. Nhưng hiện nay Đảng cộng sản Việt nam dưới chiêu bài
xây dựng chủ nghĩa xã hội lại đang hút máu dân tộc mình và dọn đường cho bọn
bành trướng phương Bắc cùng ý thức hệ cộng sản tiếp tục hút máu nhân dân ta.
Không nhận ra điều này thì Việt nam muôn đời khổ là
đương nhiên!
Ai là người tẩy não trạng cho Đảng và ban lãnh đạo của Đảng?
Tự thân Đảng ư?
Sẽ không bao giờ, vì Đảng hoạt động theo nguyên tắc
số đông và tập trung dân chủ, và Đảng CSVN đang bị chi phối bởi Đảng cộng sản
Trung Quốc, bởi tinh thần quốc tế vô sản, theo quỹ đạo mà Bắc kinh vẽ ra, đang
bị Bắc kinh trói cột bằng vòng kim cô ý thức hệ.
Sự việc Trung Quốc đặt dàn khoan vào thềm lục địa Việt
Nam, cả 15 ông UVBCT thấy duy nhất chỉ một ông sẵn sàng “không đánh đổi chủ quyền
lấy thứ hữu nghị viển vông” còn những ông khác thì sao, mọi người đều rõ, thậm
chí có cả ngài đại tướng họ Phùng người huyện “Mê…” còn coi đó là “mâu thuẫn
trong gia đình” Việt-Trung của ông chứ không phải mâu thuẫn hai quốc gia mà ông
là người phải chịu trách nhiệm trước dân tộc của ông vì ông đứng đầu bộ binh của
một quốc gia bị quốc gia kia xâm lược.
Với nguyên tắc tập trung dân chủ và thiểu số phục
tùng đa số nên mặc dù ông thủ tướng đã thông báo cho quốc dân đồng bào là
phương án kiện Trung Quốc đã được chuẩn bị từ hơn chục năm, chỉ còn chờ ý kiến
của BCT, nay Tàu cộng đã vào Biển Đông làm mưa làm gió, Đảng đã không dám kiện,
nhưng lại tung tiền đi vay cho nhân dân vay lại để đóng tàu vỏ sắt chống lại
tàu vỏ sắt to lớn hơn có trang bị vũ khí của Tàu cộng thì liệu có đuổi được cái
dàn khoan khốn nạn đó đi hay có cản được chúng làm đảo nhân tạo xây dựng căn cứ
trên đảo mà chúng đã cướp của mình tại Trường Sa?
Vậy ai là người tẩy não cho Đảng?
Tiền nhân đã dạy rồi : “Chèo thuyền là Dân , lật
thuyền là Dân”.
Tẩy bằng cách nào?
- Cần thông qua diễn đàn Quốc hội đòi hỏi khởi kiện
Trung Quốc. Công bố với toàn thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của họ.
- Các tổ chức, diễn đàn xã hội dân sự và mọi tầng lớp
nhân dân hãy lên tiếng yêu cầu BCT lên tiếng phản đối Trung Quốc ngay tức khắc,
nếu không mọi công dân có quyền phản đối Đảng cộng sản vì đây là vấn đề sống
còn của dân tộc, mà hễ là người Việt Nam dù bất cứ ai đều phải có trách nhiệm
cùng gánh vác.
- Dự thảo nghị quyết đại hội XII tới mà không có
sách lược, lộ trình lấy lại chủ quyền biển đảo thì toàn thể nhân dân hãy đấu
tranh để Đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo.
- Đơn thương độc mã đưa tàu vỏ gỗ, tàu nhỏ ra, ra
chiều chấp pháp bảo vệ chủ quyền để cho thằng Tàu gây hấn, phá hoại, quấy rối,
sát hại trên chính biển của mình, chính là một hình thức triệt hại sức dân bởi
đã biết tự mình không thể đuổi được thằng khốn nạn. Do đó nhân dân cần kiến nghị
sớm thành lập liên minh với những nước cùng hoàn cảnh để tự vệ.
Nếu Đảng thực sự không còn đủ uy tín lãnh đạo thì
hãy kiên trì đấu tranh để Đảng nhường quyền cho lực lượng khác ưu tú hơn.
Muốn biết Đảng có còn uy tín không thì hãy trưng cầu
dân ý và việc này phải do Quốc hội ra nghị quyết. Nhân dân hãy yêu cầu Quốc hội
ra nghị quyết ngay về việc này.
Chỉ tẩy não và kiên trì tẩy não cho Đảng theo kiểu
đó mới hy vọng thoát được cảnh “muôn đời khổ”.
Đ.T.
Tác giả gửi BVN
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 23:56
No comments:
Post a Comment