Được đăng ngày Thứ hai, 09 Tháng 6 2014 12:39
(ĐỐI THOẠI THÁNG 6)
“Có thể nói chưa bao giờ đề tài dữ dội “Liệu chúng
ta có mất nước không?” và “Sẽ mất nước theo kịch bản như thế nào?” và “Chúng ta sẽ sống như thế nào khi không còn đất nước?”…lại
đến với nhiều người dân đất Việt ở trong cũng như ngoài nước một cách bất ngờ
và đau xót đến vậy. Lẽ nào lời tiên tri cách đây hơn 24 năm về trước của cố Bộ
Trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch thốt ra lúc hội nghị Thành Đô 1990 kết
thúc: “Vậy là một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu!” …lại đang trở thành
hiện thực!
Ghi chép này là ghi chép thể hiện quan điểm riêng của
tôi trước những câu hỏi mà lâu nay, bạn bè tôi đã trao gửi tới tôi, tất cả
không ngoài khát vọng được cùng nhau chia sẻ.” (NTL).
*
Câu
hỏi: “Khi giàn khoan HD 981 của Trung Quốc bất ngờ hạ
đặt sâu vào vùng biển chủ quyền 200 Hải Lý của Việt Nam, một số lãnh đạo đảng
và nhà nước, có người đã về hưu, có người còn đang đương nhiệm đã lên tiếng,
ông bình luận gì về những phát biểu của họ?”.
Trả
lời: Tôi nghĩ rằng, ngay khi giàn khoan HD 981 chễm chuệ
đứng giữa Biển của chúng ta, người dân nào cũng nghĩ, người phải lên tiếng sớm
nhất, rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất, dứt khoát nhất …phải là tiếng nói của TBT
Nguyến Phú Trọng. Nhưng, ông Trọng đã không làm được việc này. Một vài câu liên
hệ lấy lệ với tình hình Biển Đông của ông trong diễn văn bế mạc HNTW 9 diễn ra
cùng lúc đó không làm an lòng được ai. Việc ông muốn được Tập Cận Bình tiếp mà
không được họ Tập đáp ứng, từ đó đến nay ông giữ thái độ im lặng đến khó hiểu,
đã làm vốn liếng chính trị của ông, uy tín chính trị của ông trong dân chúng tụt
thấp đến thê thảm. Một vài câu nói của ông Trương Tấn Sang với cử tri ở nơi này
nơi nọ…cũng chỉ có tác dụng giảm bức xúc nhất thời cho người dân và không xứng
tầm một nguyên thủ quốc gia. Có lẽ chỉ có Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người
gây chú ý mạnh nhất khi ông phát biểu tại Hội Nghị Đông á ở Philippin 21/5/2014
rằng:
“Việt Nam hôm nay muốn có hoà bình, hữu nghị
nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,
vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy
một thứ hoà bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.”
…Với thông điệp đó, người ta đã nghĩ tới một viễn cảnh
không xa Việt Nam sẽ thay đổi thể chế chính trị! Việt Nam sắp có một Enxin thời
hậu cộng sản, thậm chí sẽ có một Tổng Thống là ông Nguyễn Tấn Dũng, một cựu
công an, người cũng có cặp mắt gườm gườm như tay Trung Tá KGB Putin ngày nào
Nga Xô cộng sản tan rã…
Nhưng, thật tiếc… liên tưởng quá sớm đó chỉ có ở những
người mơ mộng mà thôi. Khi cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam phản đối
giàn khoan HD 981 của Trung Quốc dự định sẽ đồng loạt nổ ra vào ngày 18 – 5 –
2014 tại hàng loạt các thành phố lớn bị chặn đứng, mà công đầu lại thuộc về ông
Nguyễn Tấn Dũng, người đã gây nên cơn bão tin nhắn có nội dung đánh đồng biểu
tình yêu nước với biểu tình trái phép…trên tất cả các thuê bao di động đã làm
ông Dũng mất đi không ít điểm số ủng hộ.
Ngược dòng thời gian, ai mà chẳng biết ông Dũng đang
sở hữu những thất bại ê chề trên địa hạt kinh tế cũng như trên trận chiến chống
tham nhũng cùng những thất hứa, thất hẹn khác của ông trong suốt 2 nhiệm kỳ đứng
đầu chính phủ, nhưng công bằng mà nói, trong đội ngũ các vua tập thể hiện nay,
ông Dũng vẫn là sở hữu chủ của những xuất ngôn cứng rắn nhất, nhiều “Lửa”
nhất trên trận tuyến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam
trước tham vọng của Trung Quốc. Và những ngày tháng này, lúc mà người Trung Quốc
đang coi Biển Đông là ao nhà của họ thì thông điệp không đánh đổi điều thiêng
liêng nhất lấy hữu nghị viển vông của ông Dũng vẫn đáng để hy vọng, để trân trọng
ít nhiều, vì “Tổ Quốc” đã được ông Dũng đặt lên trên hết…dù cũng
chỉ là một thời khắc ngắn ngủi..
Cũng trong những ngày này, lúc vận mệnh sống còn của
đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, người dân Việt Nam lại phải nghe những tiếng
ú ớ của những người bị “Bóng Đè”, và đây là vài tiếng ú ớ tiêu biểu
nhất của những người vì bị bóng Trung Hoa đè quá nặng mà trở nên lú lẫn, lạc
lõng không còn một chút “Lửa”:
· … “Xoá đi những gì không đúng với quan
điểm, đường lối của 2 Đảng và của quá trình đoàn kết thống nhất 2 nước
(!?)”. (Phạm Thế Duyệt – Dân Trí 15 – 5 - 2014)
· “Chúng ta cần nói với nhân dân thế
nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại 2 nước. Tôi cho
rằng, 16 chữ ấy có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”.(
Vũ Mão – Bên lề kỳ họp QH 21 – 5 – 2014).
· “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay
mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng
giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều
khó tránh khỏi”và “Quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc về
tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp
chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng”.
(Phùng Quang Thanh - Đối Thoại Shangri La 2014).
… thử hỏi, dân tộc Việt Nam đã bị tổn hao nội lực đến
thế nào trước những xuất ngôn như vậy?
Xin hỏi ông Phạm Thế Duyệt, vậy ra đang có quá trình
hối hả thống nhất 2 nước thành 1 nước hay sao? Vậy nước đó sẽ lấy tên là gì? Thủ
đô ở đâu? Quốc ca, Quốc kỳ thế nào? Và đấy có phải là chủ trương lớn của ĐCS Việt
Nam không?
Xin nhắc ông Vũ Mão: Tôi tin chắc cái điều “Muôn
Thuở” mà ông nói không phải là “Thập lục kim tự” (16 chữ
vàng) và “Tứ Hảo” (4 tốt) đâu, mà lại là “Điều 4 hiến
pháp” đấy! Đấy chính là điều mà ông và cả các đồng chí của ông không
dám nói thật ra lúc này.
Xin nhắc ông Phùng Quang Thanh rằng, nếu vẫn còn muốn
nói với thế giới văn minh rằng “Dân tộc tôi là một dân tộc giàu lòng tự
trọng!” thì không thể vận dụng quan hệ gia đình ra để lý giải các vấn đề
giữa quốc gia này với quốc gia khác được. Trong thế giới của những bạo tàn, lọc
lừa và tráo trở này…các quốc gia nhỏ yếu muốn tồn tại được, muốn sống sót được,
ngoài sự sung mãn những tố chất thiên bẩm của riêng mình, không thể không nhắc
đến một tư thế bình đẳng tối thiểu phải có trước các gã khổng lồ nhưng đầy
dã tâm.
Nếu coi những ngày qua là những ngày diễn ra cuộc
chiến ngôn luân…thì nói theo ngôn ngữ bóng đá, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa mới đưa
một đường bóng sắc bén bay sửa lưng toàn bộ hàng hậu vệ của những thế lực hắc
ám đang vây bủa Biển Đông của đất nước …trong khi đó những xuất ngôn của 3 ông
trên, đã đặt ông Dũng vào thế lỡ trớn và ông Dũng đã ngã nhào vào chiếc bẫy việt
vị của đối thủ trong cuộc quyết đấu ở Biển Đông rất không cân sức.
Khi phải nghe những gì mà ông Vũ Mão đã tỉ tê cùng
ông Nguyễn Phú Trọng bên lề cuộc họp QH vừa qua ông Hạ Đình Nguyên đã nổi giận:
“Trong
bối cảnh này, tôi thực sự ca ngợi cái dũng của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Còn ông, (Vũ Mão – NTL) tôi nghĩ ông nên biến đi - Nhất
biến, vạn biến gì cũng được - hoặc là im đi thì hơn.” (Hạ Đình Nguyên).
Tôi tin là ông Hạ Đình Nguyên đã nói rất thật và ông
đã nói hộ cho nhiều người, trong đó có tôi. Xin cám ơn ông Hạ Đình Nguyên.
Ông Vũ Mão và ông Nguyễn Phú Trọng bên lề cuộc họp
QH 21/5/2014
Câu
hỏi:…Vậy ra còn quá nhiều người Việt Nam đến lúc này
mà vẫn còn mơ hồ mà tin vào “16 chữ vàng” và “4 tốt” trong quan hệ bất bình đẳng
giữa Việt Nam – Trung Quốc?
Trả
lời:
Qua quan sát nhiều năm nay, đặc biệt là qua những
phát biểu gần đây của một số lãnh đạo đảng và nhà nước như phần trên đã nói…,
tôi thấy quả đúng là não trạng của nhiều vị vẫn còn rất mơ hồ trước các tín điều
giả trá của lãnh đạo Trung Quốc thông qua chiêu bài “16 chữ vàng” và “4 Tốt”.
Theo tôi những người này có thể phân ra thành 2 loại:
Loại
từ lâu đã chấp nhận là những “Lê Chiêu Thống”, là “Trần Ích Tắc”. Những người
này đã bị Trung Quốc cài bẫy, mua chuộc, khống chế bằng mọi cách, nên tay họ đã
nhúng chàm không còn đường lùi nữa.
Loại
thừa biết “16 chữ vàng” và “4 Tốt” chỉ là những tín điều giả trá… nhưng vì quyền
lợi vị kỷ, cá nhân, vì lợi ích của phe nhóm, bè đảng …mà vẫn giả tảng ngậm bồ
hòn làm ngọt. Những người này là đại diện đắt giá cho thái độ sống cơ hội, đặt
quyền lợi cá nhân, quyền lợi phe nhóm bè đảng lên trên quyền lợi Tổ Quốc, quyền
lợi Dân Tộc.
Đó là nói về giới chức lãnh đạo, một bộ phận người
dân cũng rơi vào tình trạng mơ hồ tương tự trước “16 chữ vàng” và “4 tốt”. Người
dân có được lợi lộc gì đâu mà cũng rơi vào tình trạng như vậy? Theo tôi là vì 3
lý do sau đây”:
- Đó là những người suốt cả đời chỉ được tiếp
cận với thông tin 1 chiều núp bóng là thông tin chính thức. Những gì khác với
chính thống dù có đúng, có hay đến đâu cũng bị họ coi là chẳng ra gì.
- Đó là những người suốt đời bị ám ảnh, ám ảnh
tới mức thành cố tật… bởi những thần tượng ảo, những giá trị ảo như “Bác
Hồ ta đó chính là Bác Mao!”, như “Việt Nam – Trung Quốc như răng với
môi!” "Bên ni biên giới là nhà, bên tê biên giới cũng là quê hương"
(Tố Hữu), “Tình hữu ái vô sản là bất diệt!”, “Chủ Nghĩa cộng sản là thiên đường
hạ giới!”, “Tư bản chủ nghĩa là xấu xa!”… “Trung Quốc 1979 tuy đánh ta nhưng vẫn
là tình anh em cộng sản!”, “Việt Nam là em, Trung Quốc là anh, em đánh lại anh
là người em hư hỏng !” (Thích Chân Quang)
- Những người vì bị khống chế toàn diện và kéo
dài …nên bị thui chột cá tính, tê liệt khả năng phản kháng, phản biện, luôn sống
u uẩn với mặc cảm tự ti là dân nước nhỏ…để được tồn tại một cách an toàn, họ chủ
động lún sâu vào hội chứng Stockholm, hội chứng phát sinh tình cảm với chính những
thế lực hắc ám chủ động hành hạ họ.
Biểu tượng của Hội Thảo Thoát Trung 5/6/2014.
Câu
hỏi: “Vậy làm thế nào để thoát khỏi trạng thái như
bị bỏ bùa như vậy?”
Trả
lời:
Gần đây, công luận lề phải, đặc biệt là Lề Dân…người
ta nói nhiều đến thuật ngữ “Thoát Trung”, “Thoát Hán”…và ngày 5 – 6 vừa qua tôi
đã tìm đến với Hội Thảo “Thoát Trung” do một nhóm trí thức gạo cội
của “Quỹ Phan Châu Trinh” đứng ra tổ chức tại 53 Nguyễn Du Hà Nội. Khi len vào
được khán phòng chặt chội nóng như thiêu như đốt, chỉ sau một cái nhìn bao
quát, tôi dám chắc “Thoát Trung” chỉ là một câu chuyện dông dài mà thôi. Cả buổi
chiều hôm đó, ấn tượng nhất đối với tôi là ý kiến của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A
khi ông không muốn hội thảo diễn ra dưới những biểu tượng mà ông cho là không đồng
pha với tinh thần của hội thảo và ý kiến của một cháu nữ sinh viên rất trẻ rằng:
“Các bác cho cháu hỏi: Nếu nhân dân đồng lòng muốn thoát Trung, mà lãnh đạo
đảng và nhà nước không muốn thì thế nào ạ?”
Theo thiển ý của tôi, lúc này đặt vấn đề “Thoát
Trung” là quá xa vời, có lẽ vừa sức nhất là dần dần “Thoát khỏi mặc cảm nhược
tiểu, hèn yếu trước Trung Quốc, mà trước tiên là phải thoát khỏi trạng thái mơ
màng trước những giải bùa ma quái “Thập Lục Kim Tự” (16 chữ vàng:
Láng giềng hữu hảo - Hợp tác toàn diện - Ổn định lâu dài - Hướng tới tương lai)
và “Tứ Hảo” (4 Tốt: Láng giềng tốt - Bạn bè tốt - Đồng chí tốt -
Đối tác tốt) bằng cách:Trước mắt…
1. - Với giới lãnh đạo: Sớm chỉ ra những ai đã là Lê Chiêu Thống, là Trần
Ích Tắc trước Trung Quốc bằng những chứng cớ không thể chối cãi. Đồng thời khơi
gợi lòng tự trọng, thức tỉnh thái độ sống có trách nhiệm với dân với nước, giúp
họ khôi phục lại thái độ đặt “TỔ QUỐC TRÊN HẾT – DÂN TỘC TRÊN HẾT”.
2. Với những người dân vẫn còn đang mơ hồ trước “16 chữ” và “4 Tốt” dởm của
Trung Quốc:
Vòng ngoài Hội Thảo Thoát Trung 5/6/2014.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân
được tiếp cận với thông tin đa chiều qua các kênh nghe, nhìn, đọc, mạng
Internet.
- Bằng mọi cách để người dân biết được nội dung
của “Tuyên Ngôn Nhân Quyền”, nội dung của “Các quyền tự do chính trị xã hội” mà
chính phủ Việt Nam đã long trọng cam kết trước quốc tế.
- Bằng mọi cách để người dân được biết Hiến
Pháp, các Bộ Luật của đất nước đã quy định người dân có những quyền gì.
- Khơi gợi, thức tỉnh khát vọng được hiểu biết,
được tự do tìm kiếm thông tin, được tự do ngôn luận, được tham gia phản biện xã
hội.
- Tôn vinh, cổ xuý thái độ sống có trách nhiệm
với cộng đồng theo tiêu chí “TỔ QUỐC TRÊN HẾT – DÂN TỘC TRÊN HẾT”.
- Nghiêm khắc lên án thái độ sống vô trách nhiệm,
cơ hội, vị kỷ, … Làm sống lại truyền thống quật cường của dân tộc đã được đúc
rút sau nhiều nghìn năm phải chống trọi với nguy cơ bị Hán hoá bởi người Phương
Bắc.
Hà Đông, 6/2014
Nguyễn Thượng Long
Nguyễn Thượng Long
No comments:
Post a Comment