Là người Việt Nam, bất luận là quốc nội hay hải ngoại,
bất luận là đảng viên hay người dân thường, đây là thời điểm mà tất cả chúng ta
hãy gạt bỏ qua tất cả những dị biệt về thành phần, vị thế trong xã hội lẫn ý thức
hệ...mà cùng chung thống nhất với nhau một quan điểm: Tổ Quốc là trên hết. Còn
Tổ Quốc, chúng ta mới còn những thứ khác, mất đất nước là mất tất cả, thiết
nghĩ, không ai là không thấu hiểu.
Trước khi đất nước sẽ hoàn toàn bị mất vào tay giặc,
chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân và sự thật để từ đó có những hành động
thật sự hầu may ra cứu vãn được tình thế trước khi quá muộn. Căn cứ vào những sự
thật và dữ kiện của quá khứ để biện minh rằng nếp suy nghĩ của chúng ta không hề
mơ hồ, cùng những hy vọng viển vông nếu có.
-
Nhắc lại một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Dân tộc Việt Nam bị quân Tàu cai trị 998 năm
qua bốn thời kỳ Bắc thuộc.
Trong thời gian này Việt Nam bị đặt dưới
quyền cai trị của các triều đình của phương Bắc như:
1.
Bắc thuộc lần thứ nhất (179 TCN hoặc 111 TCN -
39): nhà Triệu, nhà Hán nhà Hán lập quốc vào khoản năm 206 TCN, đến
111 TCN chiếm Lĩnh Nam (bấy giờ là nước Nam việt).
2.
Bắc thuộc lần thứ hai (43 - 541): nhà Đông
Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy, nhà Tấn, nhà Tề, nhà Lương.
3.
Bắc thuộc lần thứ ba (602 - 905): nhà Tùy,
nhà Đường. Trong giai đoạn Tự chủ từ 905-938 có một thời gian Việt
Nam rơi vào tay Nam Hán.
4.
Bắc thuộc lần thứ tư (1407 - 1427): còn gọi
là thời thuộc Minh. (1)
- Thời kỳ chiến tranh trước 1975, qua câu nói để đời
của cựu Tổng bí thơ Lê Duẩn cũng đã chứng minh: Ngay tại cổng của ngôi đền thờ
Lê Duẩn mới xây ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, có một tấm bảng lớn trang trọng ghi lại một
câu nói của cậu Lê Duẩn. Hàng chữ rất lớn được đặt giữa ngoặc kép, tức là
nguyên văn câu nói của Lê Duẩn, không thêm, không bớt như thế này: “Ta đánh
Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.”
Vậy thì, theo chính Lê Duẩn tổng bí thư Đảng Cộng Sản
Việt Nam, cuộc chiến ở miền Nam làm chết hơn hai triệu người Việt của cả hai miền,
chỉ là việc làm của Hà Nội theo lệnh của Liên Xô và Trung Quốc chứ không hề là
để giải phóng miền Nam như Hà Nội đã tuyên truyền láo khoét từ bao nhiêu năm
nay. Hà Nội chỉ làm công việc đánh thuê, theo lệnh, theo chỉ thị của Liên Xô và
Trung Quốc chứ chẳng vì độc lập của đất nước, giải phóng dân tộc.
* Đường phân khúc 9 đoạn, hay còn gọi là: “Đường lưỡi
bò” chiếm gần 80% tổng thể diện tích biển Đông mà Trung cộng ngang nhiên tự
tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ.
* Điểm đặc biệt đáng ghi nhớ trong giai đoạn này là:
Trận hải chiến Hoàng Sa chống lại ngoại bang Trung cộng ngày 19/1/1974, có 74
chiến sĩ Hải quân QLVNCH đã anh dũng hy sinh trong sự reo mừng của cs Hà Nội.(2)
-
Thời kỳ sau 1975:
* Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979 “dạy cho Việt
Nam một bài học” (lời Đặng Tiểu Bình) Việt Nam bị chết và bị thương là 50.000
người.(3)
* Trận chiến đẫm máu tại Gạc Ma 1988, 68 chiến sĩ
tay không đã làm bia đỡ đạn.(4)
*Trung Quốc giết ngư dân Việt Nam: Jan 27, 2005 9
ngư dân tỉnh Thanh Hóa bị cảnh sát biển Trung Quốc bắn chết và còn bắt giam 8
người khác.
* 2011. Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu
khí Việt Nam, Trung Quốc phá hoại cáp của tàu Viking II và Tàu Bình Minh 02.
* 2014. Vụ việc HD 981 ngang ngược xâm lấn đặc khu
kinh tế thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam cùng những thái độ hống
hách kế tiếp mà nó sẽ xảy ra trong nay mai.
Trên là những dữ kiện chính, ngoài ra còn những vụ
đâm tàu, bắn giết, đánh đập, đòi tiền chuộc...mà tác giả không thể liệt kê hết
ra đây được.
Xuyên suốt những vụ việc cụ thể đó, cho chúng ta thấy
rằng ý đồ muốn chiếm lấy nước ta đã có từ lâu và tham vọng đó sẽ không bao giờ
giặc Trung cộng từ bỏ. Từ những sự thật hiển hiện này, bắt buộc tất cả người Việt
Nam không thể không cảnh tỉnh.
Vừa qua, về mặt chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
đã có những phản ứng: “Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân
sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt
buộc phải tự vệ.”
“Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng
phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển,
và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ
hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.” (5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Biết rằng do trải qua nhiều kinh nghiệm đau
thương...khiến chúng ta không thể tin hết những gì cộng sản nói...(Nguyễn Văn
Thiệu) nhưng ít ra ông Dũng cũng đã nói được những điều trên trước công luận nhằm
gởi thông điệp đến nhà cầm quyền Trung cộng một cách rõ ràng.
Ngược lại về phía mặt đảng, Nguyễn Phú Trọng cùng những
tên trong BCT đều giữ thái độ lặng im một cách nhục nhã, không hề có một thái độ
phản ứng nào trước sự xâm lấn trắng trợn của ngoại bang xâm lược Trung cộng!.
Càng hèn đốn hơn khi sự thể đã rành rành, Cảnh sát
biển bị vòi rồng xịt tơi bời, bị rượt ép banh xác, ngư dân bị bao vây húc chìm,
mất tài sản và mất ngay cả mạng sống mà tên Bộ trưởng Bộ quốc phòng, tượng đái Phùng
Quang Thanh đã tuyên bố tại Hội nghị Shangri-La ở Singapore rằng: “Quan
hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc vềtổng thể trên các mặt đang
phát triển tốt đẹp” !. (6) Tốt đẹp cái gì khi ngoại bang đã cướp lấy
biển đảo của mình, đã xâm lấn chủ quyền của quốc gia mình một cách trắng trợn,
giết dân mình một cách dã man mà gọi là tốt đẹp à?. Một tên Đại tướng hèn mạt,
đáng để bị cách chức hay bỏ tù. Thật là một sự thất vọng não nề cho một tên đại
diện quân đội.
Những nguy khốn của ngày hôm nay, sẽ đẩy đưa Việt
Nam vào con đường tiệt lộ mà đảng CSVN thường huyênh hoang là giới lãnh đạo đất
nước toàn diện và triệt để...thế thì trong hoàn cảnh tận cùng của đất nước hôm
nay, đảng cộng sản, hay nói rõ một cách cụ thể hơn là 16 tên trong BCT cùng 175
tên ủy viên trung ương phải chịu trách nhiệm toàn diện và triệt để chứ không thể
thối thoát.
Với đất nước có gần 90 triệu dân, chúng ta không thể
nào cúi mặt trước một thiểu số chưa tới 200 tên phản quốc bán đứng non sông
này. Với tập thể đại đa số dân tộc, đảng cộng sản là kẻ thù đã hiện rõ nguyên
hình mà Hội nghị Thành Đô trong hai ngày 3-4/9/1990 đã ngầm ký giao Việt Nam
sáp nhập vào Trung Cộng như một tỉnh hay một khu tự trị vào năm 2020 theo tài
liệu tối mật giữa Tổng cục 2 và Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam, TIẾT LỘ TỪ WIKILEAKS(7).
Gián điệp Trung Nam Hải đã chuẩn bị và bao trùm khắp
đất nước, từ Thủ đô cho đến các tỉnh thành, từ các ủy viên trung ương cho đến
các sĩ quan cao cấp của công an và quân đội với quân hàm Đại tá trở lên. Trong
trường hợp chinh biến có xảy ra thì lực lượng cách mạng chỉ nên tin tưởng ở các
cấp Thượng tá trở xuống và chỉ sử dụng quân số ở cấp tiểu đoàn hoặc đại đội chứ
tuyệt đối không nên huy động đến sư đoàn hoặc quân đoàn bởi chúng đã thuộc lệnh
của thiên triều.
Bài viết này, ngoài việc gởi đến toàn dân như một lời
cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng, nó còn mong muốn được chia sẻ những suy nghĩ cùng
các chiến sĩ và đảng viên mà tận trong thâm tâm vẫn còn là người Việt với một Tổ
Quốc là Việt Nam yêu dấu. Không, triệu lần không, chúng ta không thể nào để mất
nước. Các bạn là những người chiến sĩ mà trong tay hiện có vũ khí, có phương tiện
để chiến đấu. Biết rằng với sự bao vây một cách có hệ thống cùng vô số mưu đồ
thâm độc, chúng ta không thể chủ quan bởi lẽ chúng ta có thể phải vị quốc vong
thân. Nhưng cái chết thì không ai có thể tránh khỏi, được chết một đời cho quê
hương ngàn đời sống mãi, đó là những cái chết vô cùng vinh dự.
Đảng CSVN, hay nói đúng hơn là 200 tên trong BCT và
UVTW là thiểu số đã đưa toàn thể dân tộc vào con đường tiệt lộ cùng cực nô lệ,
chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác hơn là vùng lên tự vệ cho chính mình và
cho thế hệ về sau. Tương lai của Việt Nam, phải do dân tộc Việt Nam quyết định,
sau những chứng cứ bán nước quá rõ ràng, ĐCSVN không là những gì mà toàn dân
mong đợi. Chúng ta phải hành động ngay, bằng không chuyện mất nước là cầm chắc,
và đó là những điều mà không ai muốn nhìn thấy.
________________________________
Ghi
chú:
No comments:
Post a Comment