Nhóm
phóng viên tường trình từ VN
2014-06-13
2014-06-13
Cách đây 26 năm, tức năm 1988, trong lúc người dân
mãi mê theo dõi giải bóng đá Châu Âu và xuýt xoa với giải vô địch bị vuột mất của
Liên Xô trong trận chung kết Liên Xô gặp Hà Lan thì ngoài khơi Việt Nam, có 64
người con Việt Nam vĩnh viễn nằm xuống bởi họng súng của Trung Quốc, hầu như mọi
thông tin bị bưng bít.
Và sau 26 năm, một giải bóng đá khác có qui mô và tầm
cỡ hơn do hiệp hội bóng đá thế giới FIFA tổ chức, hầu như đa phần người Việt
Nam không còn tâm trạng để theo dõi nó nữa bởi những thông tin về giàn khoan Hải
Dương 981 cắm vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cũng như hàng loạt hành động
gây hấn, hành tung chuẩn bị chiến tranh của Trung Quốc.
Lệnh
tổng động viên?
Một bạn tên Cường, ở Quảng Nam, chia sẻ: “Tụi nhỏ
nhỏ nhóc nhóc thì quan tâm biển đảo gì đâu, nó vẫn đá banh vẫn cá độ… nó đâu
quan tâm đảo biển gì, chỉ có một số thành phần thôi. Nếu làm một điều tra cơ bản
thì chưa chắc là những người quan tâm bóng đá ít hơn biển đảo đâu. Nói vậy chứ
dân tình bây giờ họ thường bảo là chuyện nhà nước kệ họ, mấy ngày đầu thôi chứ
giờ cũng bình thường rồi, giờ hầu như mọi người cũng coi bình thường rồi, như
chuyện con nít giỡn nhau thôi, cứ bơm lên cho vui thế thôi, chứ quyền lực nằm
trong tay người ta, trấn an về mặt tâm lý được rồi, cứ tổ chức này nọ, tình
hình bây giờ là thế!”
Vốn là một bộ đội phục viên hơn bốn năm nay và đã có
gia đình, con cái, công việc ổn định. Thế nhưng mấy ngày nay, Cường cảm thấy bất
an khi có lệnh tập trung để tập huấn chuẩn bị đối phó chiến tranh, chuẩn bị cho
tình huống xấu nhất. Với Cường, chuyện này không gì khác là lệnh tổng động viên
nhưng được tô đắp bằng những mỹ từ mới mẽ như “tập huấn quân sự” hoặc “huấn luyện
vũ trang, tập làm quen trở lại thao trường”. Trên thực tế, mọi hoạt động huấn
luyện, tập huấn đều có tính chiến đấu rất cao so với ba tháng quân trường của
thời anh mới vào bộ đội.
Chia sẻ thêm, Cường nói rằng anh cảm thấy không yên
tâm một chút nào về tương lai của gia đình anh. Sự không yên tâm này không nằm ở
chỗ chiến tranh có xảy ra hay không và nếu chiến tranh xảy ra thì mọi sự sẽ ra
sao. Anh không quan tâm về chuyện này cho mấy bởi vì một khi chiến tranh đã thật
sự xảy ra thì chuyện sống chết trong gang tấc, không cần phải nghĩ đến những
chuyện xa xôi làm gì nữa.
Vấn đề Cường cảm thấy vô lý và bất mãn là tại sao lại
để những ngư dân trở thành những con tốt thí trong chiến lược biển hiện tại của
nhà cầm quyền Việt Nam. Vì theo chỗ quan sát của Cường, những nước láng giềng
như Philippines hay Nhật Bản cũng có không ít lần đụng chạm trên biển với Trung
Quốc nhưng chưa bao giờ ngư dân của họ bị làm khó hoặc thiệt mạng bởi tàu hải
giám Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam đã thí mạng 64 người lính ở bãi đá Gạc
Ma, Trường Sa và nhiều ngư dân Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã bị Trung Quốc đâm chìm
tàu, đã có không dưới hai ngư dân bị thiệt mạng.
Lẽ ra, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên có những
biện pháp khuyến cáo, ngăn chặn không cho ngư dân ra khơi trong thời gian nguy
hiểm này và để cho bộ phận chấp pháp cũng như quân đội Việt Nam đứng ra bảo vệ
chủ quyền lãnh hải cũng như vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, vì bên Trung Quốc
cũng đã đưa quân đội vào cuộc, không thể để nhân dân tay không tấc sắt phải trơ
trọi bám biển và đối phó với giặc như thế được. Làm như vậy chẳng khác nào ‘nướng
dân đen trên ngọn lửa hung tàn’ cả!
Vốn là người đam mê bóng đá, nhưng lần world cup
này, Cường chẳng màng nghĩ đến nó nữa, thậm chí lịch thi đấu hoặc ngày, giờ
khai mạc đối với Cường chẳng khác nào giấy lộn. Và Cường cũng lấy làm ngạc
nhiên khi anh đến một số cơ quan sự nghiệp hành chính nhà nước, anh vẫn nghe
người ta bàn tán về bóng đá thế giới một cách say sưa. Anh nói rằng không hiểu
đó có phải là một cách đánh lừa dư luận và cho chìm xuồng những gì mà nhân dân
đang trăn trở?!
Người
nội trợ nói về bóng đá và biển đảo
Một người vợ có chồng nhận lệnh đi tập quân sự trong
đợt tổng động viên lần này, tên Quỳnh, chia sẻ: “Thì chiến tranh xảy ra thì
phải đi thôi, chắc phải đi ra biển đánh chứ em cũng không biết sao. Nói chung
là hơi sợ sợ, lo lo đó mà không biết sao. Hầu như những người đi bộ đội hồi xưa
giờ họ đều kêu lại để đi tập thế đó, ai cũng kêu hết, có điều mình biết là nếu
chiến tranh xảy ra thì chồng mình là người đầu tiên ra chiến trường. Nhiều người
đang đi làm đó mà họ viết cái giấy đó buộc cũng phải nghỉ làm để đi.”
Theo chị Quỳnh, đa phần những ai có lương tri và
quan tâm đến hiện tình đất nước đều không còn bụng dạ nào để mà vui chơi hoặc
đón xem bất kì một trò giải trí nào. Vì là một người vợ có chồng bị nhà nước
kêu gọi tập huấn quân sự, chuẩn bị cho tổng động viên lần này nên hơn ai hết,
chị Quỳnh hiểu được thế nào là nỗi lo toan của một con người trước chiến tranh.
Và một khi chiến tranh xảy ra, điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết, nỗi mất
mát cũng như sự khủng hoảng lâu dài của đất nước.
Nhưng, theo chỗ chị Quỳnh nhận định thì có vẻ như
không phải ai cũng nghĩ về đất nước, nghĩ về chiến tranh giống như chị, đôi khi
chị có cảm giác mình trở nên trơ trọi với nếp nghĩ hiện tại. Mặc dù đa phần các
bà nội trợ - những người ít có khả năng chiến đấu, thậm chí không có khả năng
này thì lại rất quan tâm về chính trị, đại sự quốc gia, dân tộc. Trong khi đó,
những thanh niên trai tráng mạnh khỏe thì lại vùi mình trong bia rượu, các trò
chơi và cá độ bóng đá, chọi gà, chọi chim, sưu tầm cá cảnh… Thậm chí, có nhiều
thanh niên khi hỏi về tình hình biển Đông, họ chỉ trả lời rất bâng quơ rằng đã
có nhà nước lo, không mắc gì phải bận tâm nữa!
Và cũng theo chị Quỳnh dự đoán, trong tình hình kinh
tế bấp bênh, sắp tới đây càng gặp nhiều khủng hoảng bởi cán cân kinh tế Việt
Nam đã trao trọn cho Trung Quốc, một khi họ lấy đi cái đĩa cân thì chỉ còn nước
gục cần cho đến lúc tìm ra một cái đĩa cân mới. Mà hiện tại, tìm ra đĩa cân mới
là việc hết sức khó khăn, nan giải của Việt Nam. Đặc biệt là đĩa cân mới của thời
kỳ cận chiến tranh.
Cũng theo chị Quỳnh dự đoán, mùa bóng đá world cup
năm nay sẽ nhiệt tình hơn trong vấn đề phát sóng các game show, các trận bóng
này sẽ được truyền hình 24/24, không bỏ sót trận nào và chuyện cá độ bóng đá
cũng sẽ được thả lỏng hơn. Bởi đó là kinh nghiệm chị đúc kết được sau nhiều lần
quan sát khi đất nước có biến, mỗi khi dân tình bất mãn, có nguy cơ biểu tình nổ
ra thì các kênh truyền hình nhà nước sẽ nhiệt tình hơn trong chuyện phát sóng
các giải bóng đá, các game show, các scandal của các hot girl. Và điều này trở
thành một tập quán khó thay đổi tại Việt Nam.
World cup đã khai mạc. Và cũng không biết là còn bao
lâu nữa, cuộc đụng độ trên biển giữa Trung Quốc và ngư dân Việt Nam mới chấm dứt?
Hoặc là còn bao lâu nữa, cuộc chiến tranh Việt – Trung sẽ khai pháo. Đó là những
câu hỏi đầy trắc ẩn trong lúc này.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
No comments:
Post a Comment