Sunday, March 16, 2014
Bài
đọc liên quan:
Cuộc cách mạng xã hội ở Ukraina làm nhiều người Việt
hào hứng, tưởng tượng, mong đợi và háo hức nó sẽ diễn ra ở nước Việt. Nhưng khi
họ nói chuyện với tôi, tôi đã nói, đó là một giấc mơ không có thực ở Trung Hoa,
Việt Nam, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba và Cambodia.
Khi một số người bảo rằng, do dân trí Việt chưa đủ
để hiểu biết và làm cách mạng xã hội. Tôi hỏi, thế dân trí Việt thời 1945 có
bằng bây giờ không mà vẫn có cách mạng xã hội ở Việt Nam? Nên dân trí không
phải là yếu tố quyết định để có cuộc cách mạng.
Một số người khác lại bảo, do ở Việt Nam chưa có
lãnh tụ nào xuất hiện ở phía đối lập với đảng cầm quyền, nên chưa có cuộc cách
mạng như dân mong mỏi. Tôi lại trả lời rằng, hiến pháp đâu cho có bất kỳ một
lãnh tụ nào xuất hiện để thành lập lực lượng đối lập với đảng cầm quyền ở Việt Nam?
Chưa xuất hiện là đã bị nghiền nát bằng tù đày, và bao lao khổ khác, không chỉ
bản thân, mà còn gia đình vì hiến pháp và pháp luật hiện nay là để bảo vệ đảng
cộng sản cầm quyền.
Một số người lại cho rằng dân mình hèn, ngu dốt như
2 câu thơ của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết vào năm 1927 trên An Nam Tạp Chí về
chủ đề chống tham nhũng: "Cũng bỡi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên quân nó
mới làm quan". Tôi lại cho rằng không phải dân ngu, dân hèn mà nhìn tổng
quan thì, dân Việt đã mất hết dân khí để đấu tranh, trong hoàn cảnh bị chia rẻ
từ chính bản thân người dân, và nhà cầm quyền.
Nếu đem so sánh cuộc cách mạng xã hội ở Ukraina với
chuyện nước Việt có thể có cách mạng xã hội hay không, thì cần có cái nhìn tổng
thể cả khách quan và chủ quan của nước Việt. Không thể có một cái nhìn cảm
tính, duy tình, yêu ghét mà có những sai lầm. Những phân tích khách quan sau đây dù đau đớn cho trí
thức và nhân dân yêu nước Việt, nhưng phải nhìn sự thật khách quan của sự vật
hiện tượng ở mặt bản chất của vấn đề.
Về chủ
quan thì có 3 vấn đề lớn khác biệt giữa Ukraina và Việt Nam
Khác biệt thứ nhất là văn hóa, văn hóa duy lý của
phương Tây luôn có sự dứt khoát, mà không trù trừ, đa đoan như văn hóa duy tình
của phương Đông trong giải quyết một vấn đề.
Khác biệt thứ hai là quan trọng nhất là, Ukraina là
một quốc gia tự do, dân chủ, đa nguyên sau khi đã thoát khỏi chế độ đơn nguyên,
độc tài cầm quyền bỡi Liên Xô cũ từ 1990. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn chế độ
đơn nguyên, độc tài của cộng sản cầm quyền, mà còn hơn thế nữa, một kiểu đầu
thì phong kiến tập quyền, nhưng tay chân mình mẩy là tự bản hoang dã, tham lam
và tàn độc.
Khác biệt về mặt dân khí là dân Ukraina đã từng làm
cuộc cách mạng nhung để thoát khỏi Liên Xô. Họ đã quen với quán
tính tư duy động trong chính trường. Ngày nay, họ sống trong bầu không
khí đa nguyên, quân đội chỉ để bảo vệ biên cương lãnh thổ, cảnh sát chỉ để bảo
vệ an ninh khu phố. Quân đội và cảnh sát không bảo vệ chính quyền và đảng phái
chính trị như các nước cộng sản xưa kia và ngày nay còn tồn tại. Nên khi dân
chúng xuống đường, Yanukovic đã kêu gọi quân đội đàn áp, thì quân đội làm
ngơ.
Chính nhờ một hình thái chính trị xã hội đa nguyên,
tự do, dân chủ, của dân, do dân và vì dân như thế, nên dân Ukraina đã lật đổ
một lãnh đạo tham nhũng và độc tài, chỉ trong 4 năm đã tẩu tán tài sản quốc gia
đến 70 tỷ đô la không dấu vết. Còn ở các nước cộng sản thì quân đội và cảnh sát
chỉ trung thành với đảng và giai cấp cầm quyền để ăn chia trên tài nguyên và
máu của đồng bào mình. Nhà tù và súng đạn của các quốc gia có đảng cộng sản độc
quyền cai trị, họ thừa nhẫn tâm như Thiên An Môn đẫm máu. Cho nên khó có thể diễn ra một
cuộc cách mạng ôn hòa như Ukraina, mà hầu hết phải giải quyết bằng con đường
đẫm máu như Libya hoặc Syria.
Vấn đề
khách quan cũng có 2 vấn đề lớn Ukraina khác biệt với Việt Nam
Thứ nhất và quan trọng nhất là Nga ngày nay không là
một quốc gia đơn nguyên và độc tài như xưa, nên Nga không thể một tay che cả
bầu trời Đông Âu theo kiểu chuyên chính vô sản ngày xưa. Vì Putin sẽ bị các
đảng đối lập lên án, và đánh vào tử huyệt khi tranh cử lần tới. Hơn nữa, nước
Nga sau bạo bệnh, sức cùng lực kiệt của một con gấu già nua, không đủ để có thể
thâu tóm Ukraina như đã từng thâu tóm Tiệp Khắc, Bungaria hồi thập niên 1950.
Thứ hai còn quan trọng hơn nữa là, Trung Hoa ở cạnh
nước Việt vẫn còn hình thái chính trị xã hội đơn nguyên độc tài toàn trị, và
các chính khách Việt của đảng cộng sản cầm quyền đang đi theo con đường của
Trung Hoa cả chính trị lẫn kinh tế. Áo mặc không thể qua khỏi đầu, và kiếp chư
hầu toi mọi phải đành chịu để tiếp tục ăn chia trên tài nguyên của tổ quốc, và
máu của đồng bào mình, mặc dù nó đã cạn kiệt, vẫn hơn là làm cuộc đổi thay có
khi lại mất trắng cả dòng tộc như Gaddafi và Saddam Hussein.
Kết
Ngàn năm và vạn thế hệ sau tổ quốc và dân tộc Việt
Nam cũng không thể thoát được chế độ cộng sản cầm quyền. Vì điều kiện cần muốn
có cách mạng dân tộc, dân chủ thì chính các chính khách Việt đang là đảng cộng
sản phải có tư tưởng và hành động vì quốc gia dân tộc chứ không vì
đảng ăn chia. Còn điều kiện đủ để Việt Nam có cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ
thì cộng sản Trung Hoa phải sụp đổ, hoặc phải thay đổi đa nguyên trước như Liên
Xô đã làm thời Gorbachev và Elsin, thì Việt Nam mới dám làm theo.
No comments:
Post a Comment