Tuesday 30 April 2013

38 NĂM SAU NGÀY 30 THÁNG 4 (Nguyễn Phục Hưng - VOA)




30.04.2013






“Người dân Việt Nam của chúng ta còn phải chịu sự kiềm chế của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, và thưa quí đồng hương, trong 38 năm sự tranh đấu của người Việt chúng ta trên toàn thế giới vẫn không ngừng nghỉ, Chúng ta mặc dù tuổi đời đã cao nhưng mà sự tranh đấu vẫn hăng say…”


"Chúng ta sẽ không ngồi yên cho đến khi nào có tự do phát biểu, tự do tôn giáo và tự do được thể hiện chính mình và chúng ta sẽ vận động cùng với dân chúng Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi có thể làm được để chứng tỏ rằng tôi ủng hộ nguyện vọng của người Việt Nam ở thành phố Houston, Texas."




“Sau 30 Tháng Tư thì lại có lo lắng khác, có những người thì lại, kẻ mất người yêu, mất chồng, mất con, rồi lại đi, bảo là đi học tập 10 ngày gì đó, chuẩn bị cơm gạo đi 10 ngày không ngờ đi biền biệt, có người đi mười mấy năm.”


“Ở đây mình được tự do, mình có thể nói gì mình muốn nói, nhưng mình nghĩ tới những người ở bên quê nhà, nhất là nghe anh Việt Khang, chỉ vì làm 2 bài hát để cho những người trẻ thấy được tâm trạng của anh mà bây giờ coi như là biền biệt không biết ở đâu nữa. Nghĩ tới những người đó thì thực sự mà nói cũng có những cái rất đau lòng. Nhưng mà mình biết làm gì hơn! ”


"Dân nhu cầu (thay đổi) dữ lắm, không được mà thôi, Dân khi mô họ cũng nói chùng thôi, nói với nhau thôi, chớ không dám nói ra ngoài. Nhưng họ biết độc tài rồi, độc đảng là độc tài đó thôi. Trên là quyền hạn của hắn, dưới là mình. Hắn độc tài một đảng thôi, mình là chịu chết thôi,… Người dân họ cầu lắm, cầu thay đổi cho rồi chứ sau này khổ lắm, con em mình khổ nữa."


“Cái lớp tui hết rồi, trâu già cạm đất thôi, làm gì thì làm thôi, Chứ còn lớp con mình, lớp cháu mình, nô lệ lắm, Trung cộng qua nữa, nó qua nước Việt Nam mình, vây hết, từ Bắc vô Nam, anh có thấy tỉnh Bình Dương không, tỉnh Bình Dương đó, bây giờ treo cờ nó lên hết, cái gì cũng nó hết đó.”


“Thật sự là chánh quyền cộng sản chưa làm gì được hết, chỉ có một ít thành phần kêu là chính quyền cao cấp là hưởng lợi thôi, còn dân chúng ngày càng nghèo đói”


“Chứ còn nếu mà giữ điều 4 thì tôi thấy càng ngày càng lệ thuộc Trung Cộng”


“Cứ hàng năm tới ngày này tôi thấy xúc động, tôi mong muốn làm sao cho người Viêt hải ngoại thuận hòa lại với nhau để cùng đi về xây dựng lại quê hương của mình.”


“Phồn vinh giả tạo. Tôi có thể kết luận như thế, lý do là những thành phố xem chừng như có phát triển nhưng bước ra khỏi thành phố, những thành phố lớn chúng ta sẽ thấy nhan nhản, coi như đầy khắp đồng bào ta đói nghèo khổ, tiền không có mua ăn chứ đừng nói chi là thuốc, trẻ em không có trường để học….”




“Tôi cũng tin tưởng và hy vọng một ngày không xa thì Việt Nam mình sẽ thay đổi. Nhưng mà cái trước mắt mình thì tôi phải nói tôi rất là lo sợ. Một ngày nào đó mình trở về Việt Nam thì thấy Việt Nam mình không còn là Việt Nam nữa mà mình vấn bím nói tiếng Tầu, thì không biết như thế nào. Tôi sợ một ngày nào đó không biết mình còn quê hương để về hay không, coi như thế hệ mình thì có thể mình sẽ chết ở đây nhưng mà không biết con cháu mình sau này nó còn biết nó là người Việt Nam nữa hay không!”



No comments:

Post a Comment

View My Stats