The Economist
Trần Quang (gt) - Nghiên Cứu Biển Đông
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 00:00
Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc Tạp chí Nhà Kinh tế
(Anh) ngày 16/5 đưa ra nhận định của cơ quan nghiên cứu uy tín này về khả năng
bùng phát xung đột tại Biển Đông sau những đụng độ mới đây giữa Trung Quốc và
Philíppin, đồng thời đánh giá về khả năng hợp tác cùng khai thác giữa Philíppin
và Trung Quốc.
Những căng thẳng giữa Trung Quốc và Philíppin về vùng lãnh thổ tranh chấp
tại Biển Đông một lần nữa lại nổi lên trong những tuần gần đây. Thảo luận về
khu vực phát triển chung (JDA) và các lệnh cấm đánh cá chồng lấn có thể sẽ giúp
xóa bỏ một phần sự mất tin cậy lẫn nhau. Thêm vào đó, những khó khăn chính trị
mà ông Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu ngành an ninh theo đường lối cứng rắn của
Trung Quốc, đang phải đối mặt có thể sẽ mang lại một tia sáng le lói về khả
năng của một cách tiếp cận bớt đối đầu hơn đối với cuộc xung đột. Tuy nhiên,
khi những lợi ích của việc kiểm soát Biển Đông vốn quan trọng cả về chiến lược
và kinh tế gia tăng, nguy cơ về các cuộc va chạm nhỏ dẫn tới một cuộc xung đột
toàn diện vẫn còn đáng kể.
Những cuộc tranh cãi giữa các bên tuyên bố chủ quyền vùng lãnh thổ tranh
chấp tại Biển Đông - trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bãi đá ngầm
Scarborough - đã nổ ra thường xuyên trong những năm gần đây. Cuộc tranh cãi mới
nhất, bắt đầu từ ngày 8/4, nổi lên khi tàu chiến Philíppin phát hiện các tàu
đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp tại khu vực bãi đá ngầm (Trung Quốc
gọi là đảo Hoàng Nham), cách đảo Luzon của Philíppin 220 km về phía Tây, và cả
hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Tàu hải giám Trung Quốc đã được điều động tới
để ngăn cản Hải quân Philíppin bắt giữ các ngư dân Trung Quốc, tạo ra một sự bế
tắc. Sau sự náo động ban đầu của những sự phản đối lẫn nhau, Bắc Kinh và Manila
bắt đầu các cuộc đàm phán, dẫn tới việc Philíppin rút tàu chiến và thay thế
bằng tàu bảo vệ bờ biển dân sự. Các tàu đánh cá Trung Quốc sau đó rút đi mà
không bị cản trở. Các tàu tuần tra dân sự của Trung Quốc và Philíppin sau đó
tiếp tục "gằm ghè" nhau dọc bãi đá ngầm trong khi các ngư dân hai
nước vẫn miệt mài làm ăn ở vùng nước xung quanh.
Phản ứng của Trung Quốc đối với sự cố này đã và đang trở nên phức tạp bởi
môi trường chính trị chưa ổn định tại Bắc Kinh trong bối cảnh chính phủ chuyển
giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới - một tình huống có thể tạo ra nhiều
không gian hơn cho một loạt các cơ quan của Trung Quốc có liên quan khích bác
chống lại nhau. Tuy nhiên, phản ứng cơ bản của Trung Quốc đối với sự cố này,
như thường lệ, được tô điểm bằng quan điểm dân tộc chủ nghĩa, cứng rắn của
chính phủ phản đối bất kỳ hành động nào thách thức những tuyên bố chủ quyền của
Trung Quốc. Những ngày gần đây, Trung Quốc đã dừng các chuyến du lịch sang
Philíppin và khám xét nghiêm ngặt hơn các hoa quả nhập từ Philíppin, chẳng hạn
như chuối, sản phẩm mà Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Bắc Kinh cũng đã cảnh
báo Manila rằng nước này đã sẵn sàng phản ứng với "bất kỳ một sự leo
thang" nào của tình hình.
Đặt
cược lớn
Đối với cả Trung Quốc và Philíppin, triển vọng về việc vùng biển tranh chấp
có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên đáng kể đồng nghĩa với việc hai nước đều
đặt cược lớn vào canh bạc này. Ủy ban Thông tin Năng lượng Mỹ ước tính trữ
lượng dầu khí được chứng minh và chưa khai thác tại khu vực này lên tới 213 tỷ
thùng. Ngày 9/5, Tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) tuyên
bố rằng đã sẵn sàng bắt đầu khai thác dầu sử dụng giàn khoan dầu nước sâu đầu
tiên của mình tại Biển Đông. Mặc dù giàn khoan này không đặt bên trong vùng tranh
chấp nhưng CNOOC mô tả nó không chỉ là phương tiện để gia tăng sản xuất khí đốt
và dầu mỏ quốc gia mà còn là "công cụ chiến lược" để thúc đẩy các lợi
ích lớn hơn của Trung Quốc ở tại khu vực này.
Cách tiếp cận của Philíppin đối với tranh chấp cũng phản ánh sự mong muốn
đạt được các lợi ích kinh tế từ nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới đáy Biển
Đông. Cuối tháng 4, Forum Enerny, một bộ phận đặt trụ sở tại Anh của Tập đoàn
Philex Mining do Philíppin sở hữu, tuyên bố rằng nguồn khí đốt tự nhiên đã phát
hiện năm 2006 tại một khu vực tranh chấp lớn hơn so với ước tính trước đây. Trữ
lượng này nằm tại mỏ khí đốt Sampaguita ở Bãi Cỏ Rong. Tuy nhiên, tranh chấp
lãnh thổ giữa hai nước tới nay vẫn cản trở việc khai thác các nguồn tài nguyên
thiên nhiên của khu vực. Philex Mining nói rằng các xung đột lãnh thổ đã làm
trì hoãn các kế hoạch khai thác khí tại Bãi Cỏ Rong, nơi các tàu Trung Quốc đã
quấy nhiễu một trong những tàu khảo sát của Forum Energy trong năm 2011.
Những
triển vọng hợp tác cùng khai thác
Các khu vực phát triển chung (JDA) trong một số bối cảnh khác đã được sử
dụng để cho phép các quốc gia cùng thu lợi ích từ những nguồn lực kinh tế chung
trong khi gạt ra một bên các vấn đề về chủ quyền gây tranh cãi. Những tiền lệ
bao gồm việc phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở một số khu vực khác
của châu Á, chẳng hạn giữa Malaixia và Việt Nam, và giữa Malaixia với Thái Lan.
Trung Quốc bấy lâu nay vẫn muốn thực hiện các JDA song phương, nhưng Philíppin
vẫn cẩn trọng hơn. Năm ngoái, Chính phủ Philíppin lặp lại rằng nước này sẽ mở
cửa cho nước ngoài tham gia khai thác tại Bãi Cỏ Rong, nhưng việc khai thác đó
phải tuân thủ luật pháp của Philíppin (Philíppin nhiệt tình hơn đối với việc
cùng khai thác tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông nằm ngoài EEZ của nước này).
Ngày 4/5, Tổng thống Philíppin Benigno Aquino nói rằng ông để ngỏ khả năng các
công ty cùng tham gia khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu
vực tranh chấp ở Biển Đông, cùng với các chính phủ có liên quan giải quyết
tranh chấp lãnh thổ riêng rẽ của họ. Ngay sau đó, Philex Mining nói rằng tập
đoàn này đã thảo thuận về khả năng thiết lập đối tác với CNOOC để khai thác khí
đốt tự nhiên tại Bãi Cỏ Rong.
Trong khi tăng cường phát triển các thực lực quân sự của mình, cả Trung
Quốc và Philíppin đều tiếp tục lên tiếng ủng hộ một giải pháp hòa bình đối với
các tranh chấp giữa hai bên tại Biển Đông. Tuy nhiên, hai nước lại ưu tiên các
con đường khác nhau hướng tới một giải pháp hòa bình. Philíppin, giống như các
nước có tuyên bố chủ quyền khác ở Đông Nam Á, muốn cách tiếp cận đa phương dựa
trên Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS). Chính phủ Philíppin đã đưa tranh chấp
với Trung Quốc tại bãi đá ngầm Scarborough ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển
(ITLOS) để phân xử, mặc dù thể chế này không có quyền áp đặt các giải pháp. Mặc
dù Trung Quốc phản đối đề nghị này, song các nhà chức trách Philíppin đã tỏ dấu
hiệu cho thấy họ có ý định đơn phương đệ trình vấn đề này lên ITLOS. Trung Quốc
kiên định muốn giải quyết tranh chấp trên biển theo con đường song phương theo cách
thức "đóng cửa bảo nhau", theo đó sẽ mang lại cho nước này ưu thế hơn
khi đương đầu với các nước láng giềng có tranh chấp.
Một giải pháp hòa bình đối với tranh chấp Biển Đông chắc chắn sẽ nằm trong
lợi ích của cả hai nước, và có những lý do đúng đắn để tránh những căng thẳng
leo thang. Đối với Trung Quốc, khả năng can dự quân sự của Mỹ là một nguy cơ
rất lớn. Đối với Philíppin, hiện vẫn còn tồn tại một sự không rõ ràng về quan
điểm của Mỹ đối với tranh chấp, và vì thế nước này không thể chắc chắn về mức
độ hỗ trợ của Mỹ trong trường hợp căng thẳng leo thang với Trung Quốc.
Mặc dù vậy, một giải pháp hòa bình khó có thể sớm đạt được. Việc thiết lập
vùng khai thác chung có thể giúp giảm căng thẳng, nhưng tranh chấp Biển Đông
không chỉ đơn thuần là về nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và trữ lượng
cá, mà còn liên quan tới các vấn đề chủ quyền cơ bản, việc kiểm soát các tuyến
đường biển chiến lược và nỗ lực của Philíppin củng cố an ninh chống lại nền
tảng quyền lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Các vấn đề này sẽ khó có thể
mất đi một cách nhanh chóng, và khi những sự đối đầu trở nên thường xuyên hơn
thì nguy cơ các đụng độ quy mô nhỏ phát triển thành xung đột toàn diện vẫn tồn
tại.
Một động thái có thể mang lại một chút hy vọng cho một bước chuyển trong
những hướng đi của các sự kiện hiện nay là khả năng mất quyền lực của "Sa
hoàng an ninh" Trung Quốc Chu Vĩnh Khang sau vụ bê bối của Bạc Hy Lai. Ông
Chu Vĩnh Khang hiện vẫn tại vị, nhưng tin tức trên tờ "Thời báo Tài
chính" của Anh và một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy ông
có thể sẽ phải từ bỏ phần lớn quyền lực của mình. Với việc ông Chu Vĩnh Khang
được coi là một nhà bảo thủ theo đường lối cứng rắn và là một trong những động
lực chính phía sau cách tiếp cận hiếu chiến của Trung Quốc đối với các vấn đề
như Biển Đông, nhiều khả năng các nhân vật khác có thể sẽ áp đặt thực hiện một
đường lối ít đối đầu hơn. Bản chất liên kết ứng phó của nền chính trị Trung
Quốc - và thực tế là người kế nhiệm ông Chu Vĩnh Khang cũng có thể xuất thân từ
phe bảo thủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc - khiến việc chuyển đổi mạnh trong
chính sách là điều khó có thể xảy ra. Lập trường của Trung Quốc phản ánh những
quan điểm ý thức hệ và chiến lược lâu đời và vượt ra ngoài khả năng của một cá
nhân nhất định. Mặc dù vậy, trong tranh chấp này thì chỉ cần một thay đổi nhỏ
về quan điểm cũng có thể mở ra con đường cho một cách tiếp cận triển vọng hơn.
Theo The Economist
Trần Quang (gt)
---------------------------------------
TIN LIÊN QUAN :
Thế
và lực (TVN)
Filipinos
back government on China dispute, but want more diplomacy - Dân Philippines ủng hộ chính phủ trong tranh chấp
với Trung Quốc, nhưng muốn gia tăng các nổ lực ngoại giao (CSM)
Trung
Quốc sắp triển khai tàu hộ vệ tên lửa trên biển Đông (Taipei Times/ NLĐ)
No comments:
Post a Comment