Tuesday, 1 May 2012

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/4 TẠI CANADA





Lần đầu tiên đến Canada, đúng vào những ngày mùa xuân đang khởi sắc. Với cái se lạnh của mùa đông còn rớt lại hòa cùng ánh nắng rực rỡ của một sáng mùa xuân, tạo cho chúng tôi sự náo nức để lái xe từ Montreal xuống thủ đô Ottawa thăm tượng đài kỷ niệm “Mẹ Bồng Con Vượt Biển," tác phẩm của một điêu khắc gia Việt Nam.

Lồng lộng giữa trời là hình tượng một bà Mẹ miền Nam với áo bà ba ướt đẫm gió sương, bồng con trên tay hớt hải chạy, chạy như có cả một đoàn quân hỗn loạn đuổi sau lưng. Sự chuyển động nhịp nhàng của đôi chân rắn chắc cùng với sức gió bay tung trên mái tóc và với đứa con được bồng rất vững vàng trên tay…Tất cả, tác giả đã diễn đạt ra được hình ảnh một bà mẹ can đảm, tự tin và đầy sức sống.

Đặc biệt nhất là gương mặt với ánh mắt hoảng hốt nhưng không thất thần, hài hòa cùng bờ môi như đang diễn đạt tất cả sự kinh hoàng, và tóc bay tả tơi trong gió…đã tạo cho chúng tôi sự xúc động mãnh liệt. Đã có biết bao nhiêu thơ và nhạc minh họa về hình ảnh và tấm lòng cao cả, đẹp ngời của những bà Mẹ, những bà Mẹ nhọc nhằn và đầy nước mắt trong chiến tranh, một cuộc chiến như không bao giờ tàn, để rồi lại khổ đau, lại tất bật, không kể gì đến mạng sống mình, chới với, dắt díu con đi tìm tự do

Ngày mẹ tôi vác tôi trên vai cùng với những giỏ, những xách, lôi thôi lếch thếch dọc theo quốc lộ 13 chạy về Sài Gòn, chắc tôi cũng bằng tuổi với đứa bé trong tượng đây. Và rồi vài năm sau, bằng sự can đảm và đầy hy sinh của mẹ, chúng tôi đã vượt thoát được tới bến bờ tự do.

Bây giờ, những đứa trẻ ở tuổi tôi, ở tuổi đứa bé trong bức tượng khi theo mẹ ra đi cũng đã đều thành công trong một xã hội mới. Tôi hiểu rằng, để có được Tự Do, mẹ tôi, mẹ của đứa bé và rất nhiều bà mẹ đã phải trả bằng mọi giá…

Dưới chân tượng đài là những vòng hoa mà tôi đoán là của những người đến thăm mang tới. Tiếc rằng tôi đã quên không nghĩ tới viêc đặt một bó hoa trước Tượng Đài, bởi nó mang ý nghĩa của lòng tưởng niệm tới những người đã ra đi nhưng chẳng bao giờ đến, những người đã bỏ xác lại trên biển đông và muôn phương.

Tuy không có những tràng hoa sắc màu rực rỡ như bao người mang tới đặt trước Tượng Đài, nhưng sâu xa trong tôi là sự biết ơn đồi với cộng đồng Người Việt Canada va điêu khắc gia Phạm Thế Trung, tác phẩm của ông đã gợi cho chúng tôi nhớ lại tấm gương đầy hùng tráng của những người mẹ Việt Nam, những hình ảnh mà nếu không có một biểu tượng nào để giữ lại, thì với nhịp sống tất bật và đầy lao xao nơi quê người, mọi thứ mọi điều rồi sẽ bị quên lãng.

Khải Thư Nguyễn, Ph.D
University of California, Berkeley



*
*
*
Quốc Hận ngày 30 Tháng 4 Năm 2012 tại City Hall Toronto Công Lý Và Tự Do  
1-5-2012




No comments:

Post a Comment

View My Stats