Sunday, 13 May 2012

SAO NHÀ VĂN TÔ HOÀNG LẠI XÚI ÁC: THÔNG MINH RA THÌ PHẢI ĐÁNH BASAM, NGUYỄN XUÂN DIỆN, PHẠM VIẾT ĐÀO, BỌ LẬP ? (Phạm Viết Đào)




Phạm Viết Đào
Chủ nhật, ngày 13 tháng năm năm 2012

Phamvietdao.net: Theo nhiều blogger cho biết: loạt bài viết về vụ nhà báo bị hành hung trên VOV đã bị hạ xuống; Các vị muốn đọc chỉ còn cách vào trang Phamvietdao.net:

VỤ ĐÁNH NHÀ BÁO: NGƯỜI TRONG CUỘC LÊN TIẾNG...

Chuyện nhỏ…không như Con Thỏ:
CẦN CHO THIÊN HẠ TỎ TƯỜNG NHỮNG TÊN NGỜ-U ẤY LÀ AI ?
Tô Hoàng

 Quanh co, lẩn tránh mãi cuối cùng các quan chức Hưng Yên cũng đành thú nhận đã có việc công an (hay dân phòng) vung gậy đánh các nhà báo trong vụ giải tỏa đất ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang.

 Ví như, những gã cảnh sát (hay dân phòng kia)  vung gậy táng xuống đầu các nhà báo Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Bọ Lập…còn có thể hiểu nổi. Đằng này bọn hung đồ chọn ngay hai nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà cho ăn gậy, quả là NGỜ-U đến thế là cùng ! Liệu bọn NGỜ -U này có biết rằng báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam là những cơ quan phát ngôn tối thượng của Đảng và Nhà nước không? Liệu bọn NGỜ -U này có hiểu rằng các nhà báo của bốn cơ quan phát ngôn này từ rất lâu rồi đã được rèn cặp thói quen cầu mong đạt tới hai chữ “Bằng an” là trên hết không?  Trước mỗi một sự việc xẩy ra họ phải lật lên úp xuống xem xét thật kỹ càng, không thể nông nổi, cảm tính cảm gió được.Họ cũng phải đắn đo, cân nhắc thật lâu, theo cái kiểu “ tắc lưỡi bẩy lần “ mới dám đưa hình ảnh lên bàn dựng phim, con chữ lên trang giấy. Chưa yên tâm, sau đó họ còn tự giác mong mỏi thước phim kia, bài báo nọ được soi qua rất nhiều cặp kính lúp các cấp thủ trưởng.Vất vả, gian nan lắm hình họ ghi vào máy, chữ họ viết lên giấy mới được in lên báo, phát sóng trên đài. Tác phong làm việc mong lấy chữ “ nhàn “ như thế làm sao có thể để xẩy ra chuyện mất lập trường, sai quốc sách được?

 Thế mà bọn NGỜ-U ấy lại dám táng gậy lên đầu hai nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

 Bởi vậy, với vụ công an (hay dân phòng) đánh nhà báo tại huyện Văn Giang -cứ theo ý tôi- không cần phải truy cứu xem ai, cấp nào xuống lệnh trấn áp nhà báo bằng gậy gộc làm gì? Bởi không cần truy, thì cũng đã rõ lệnh trấn áp kia không thể tử trên trời rơi xuống. Lần này ta hãy đi theo con đường “tiểu ngạch “.


 Chúng ta yêu cầu chính quyền Hưng yên hãy chỉ rõ họ tên, quay phim, chụp ảnh đưa lên vô tuyến, lên mặt báo để bàn dân thiên hạ rành rõ bọn NGỜ-U kia là ai ? Tiếp tới chúng ta hỏi chuyện xem chúng quê quán ở làng nào, xã nào; chúng là con cái nhà ai? Khi vung gậy lên chúng có biết cây gậy ấy sẽ đánh xuống đầu ai không? Tiếp sau bắt chúng khai tường tận, chúng đã tốt nghiệp lớp mấy; đã từng đeo khăn đỏ, đã vào Đoàn chưa; đã huấn luyện ở những trường lớp nào và chúng được trả lương bao nhiêu chục trăm một ngày mà đầu óc hũ nút như thế?

Đành rằng chúng cũng chỉ là những con tốt đen, những công cụ mẫn cán trong tay kẻ khác thôi, nhưng cần phải làm cho chúng ê chề, chúng ngượng  ngập, xấu hổ vì sự NGỜ -U của mình. Để còn rất nhiều những gã sắp NGỜ -U khác tỉnh ngộ ra mà không thực thi những thứ lệnh lạp chúng không mảy may tỏ tường lệnh đó lợi, hại cho ai?  
Táng gậy lên đầu hai phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam? Đánh thẳng vào công cụ tinh thần, tư tưởng của Đảng, Nhà nước ư ? Táo gan quá!

Mà không chừng chính những thằng NGỜ-U này là tay sai của Bọn Diễn biến hòa bình cũng nên?


( Nguồn: Trannhuong.com )

Được đăng bởi Nhà văn Phạm Viết Đào vào lúc Chủ nhật, tháng năm 13, 2012


No comments:

Post a Comment

View My Stats