Trương Sĩ Lương
May
3, 2012 11:24 PM
Sau đúng một thập niên (1975-1985), CSVN áp dụng chính sách bế
quan tỏa cảng, bần cùng hóa nhân dân để cai trị bị thất bại, bọn chúng lo sợ
người dân tới đường cùng sẽ nổi loạn làm sụp chế độ, như sự sụp đổ nhanh chóng
của cộng sản ở các nước Ðông Âu, do đó Chính trị bộ đảng CSVN đã lo triệu tập
khẩn cấp đại hội VI để tìm giải pháp cứu nguy.
Sau đại hội này, ngày 15-12-1986 cách đây 26 năm, Nguyễn Văn
Linh được chọn làm Tổng bí thư đảng CSVN. Trước tình trạng kinh tế nguy ngập,
Nguyễn Văn Linh tung ra chính sách thử lửa cởi trói, còn gọi là đổi mới, xoáy
vào việc mở cửa kinh tế thị trường. Một mặt ve vãn, mời gọi người Việt hải
ngoại về thăm quê hương để kiếm ngoại tệ; mặt khác, đưa chiến dịch ăn xin viện
trợ khắp thế giới để cứu nguy tình trạng đói kém, suy dinh dưỡng của người dân
khắp nước.
Sự kiện nói trên cho thấy lần đầu tiên sau 10 năm, gọi là thống
nhất đất nước, đưa cả dân tộc vào chốn rách nát lầm than qua mớ lý thuyết “tiến
lên xã hội chủ nghĩa”, CSVN đã phải công nhận sai lầm, đặc biệt là sai lầm trên
lãnh vực kinh tế. Do đó, họ đã đưa ra chính sách đổi mới, xóa bỏ cơ chế bao cấp
để cứu đảng. Từ đó, CSVN bắt đầu dồn nỗ lực vào việc phát triển kinh tế thị
trường, mở lối tiểu thương cho người dân mua bán để xoa dịu xã hội vốn quá căng
thẳng vì nạn đói nghèo, bất công… nhưng mục tiêu chính trị của CSVN là giảm bớt
căng thẳng để duy trì chế độ trước sự sụp đổ liên tục của Liên Bang Sô Viết và
Ðông Âu thời đó.
Có người thắc mắc tại sao vào thời kỳ
cao điểm nhất, giữa thập niên 80 đã không có một phong trào nào nổi lên chống
đối như ở Ðông Âu?
Vài
nhận định tương đối dễ nghe nhất:
1) Người dân quá đói nghèo! Ðói thì phải lo chạy miếng ăn nên
chẳng còn ai nghĩ tới việc chống đối giai cấp thống trị.
2) Với hệ thống công an kềm kẹp chằng chịt, tạo cho người dân
nỗi sợ hãi triền miên, nhất là tạo chia rẽ nghi ngờ lẫn nhau ngay từ trong gia
đình, ra ngoài xã hội; thì thử hỏi ai có thể tin ai để tìm cách đứng dậy chống
lại bạo quyền trong giai đoạn khó khăn đó?
Ðổi mới của CSVN tạo được gì?
Cởi trói, đổi mới trong suốt 26 năm qua đã làm cho người dân dễ
thở hơn trên lãnh vực kinh tế. Ðồng thời với việc nới lỏng chút ít về chính trị
cũng đã tạo nên một xã hội có tí thông thoáng, tuy rằng giả tạo, người dân có
thể sinh hoạt tự do về kinh tế; ra đường, ngồi ở quán cà phê họ có thể bàn tán,
chửi đổng công an, cán bộ tham nhũng, hối lộ, nhưng dính tới hoạt động chính
trị là tuyệt đối cấm kỵ, ngồi tù ngay! Do đó, bất cứ ai cũng nhìn thấy đổi mới
chẳng qua chỉ làm theo qui trình hư chiêu, hoặc ngụy trang để biến chiêu như
một hiện tượng giảm bớt “cộng sản tính” của chế độ độc đảng, vì nhu cầu tồn tại
mà thôi. Tuy nhiên, đổi mới cũng đã tạo nên những hiện tượng dưới đây:
Thứ nhất, trong suốt 26 năm thay đổi về kinh tế, CSVN đã lôi kéo
được các nhà kinh doanh quốc tế đổ tiền vào đầu tư vì giá thị trường nhân công
rẻ mạt. Từ đó, bộ mặt xã hội đã hoàn toàn thay đổi, từ xã hội chủ nghĩa nghèo
đói đã trở thành tư bản cộng sản chắp nối nửa vời. Vì độc quyền cai trị còn hơn
thời quân chủ chuyên chế, nên đã dẫn đường cho một hệ thống tham nhũng, lạm
quyền hết thuốc chữa.
Thứ hai, xã hội tha hóa, luân lý tan hoang vì thiếu đạo đức, hay
hoàn toàn không có đạo đức trong sinh hoạt văn hóa chính trị. Giáo dục là xương
sống của quốc gia, nhưng trường học chỉ lo nhồi sọ con em theo chủ thuyết lạc
hậu Mác Lê, tư tưởng “bác hồ”, mà không hề có môn công dân giáo dục, đạo đức
học, luân lý học được giảng dạy. Học đường như thế làm sao tạo được một xã hội
lành mạnh! Ðó là chưa nói tới tệ trạng mua bán bằng cấp, thầy cô lo kiếm tiền
vì thiếu ăn thiếu mặc, giá trị “quân sư phụ” vứt vào sọt rác vì xã hội và con
người chỉ hướng về vật chất một cách mù quáng, u mê, điên loạn.
Thứ ba, đổi mới về kinh tế thực sự đã tạo được chút ít miếng ăn
cho người dân, nhưng đa số vẫn còn nghèo đói, đứng gần đội bảng nghèo so với
các nước trên thế giới. Con số người giàu có bạc triệu, bạc tỷ dollar vẫn là
giai cấp của đảng thống trị, hoặc là thành phần có liên hệ mật thiết với hàng
ngũ cán bộ, nói khác đi là bàn tay nối dài của các đại gia CS (?),vẫn ăn trên
ngồi trốc. Từ đó xã hội hỗn loạn, băng hoại, điên khùng. Con người nói chung,
sống vội vã theo ngày tháng, chạy theo cơn khát vật chất, bất chấp luân thường,
đạo lý, chỉ biết tiền và tiền. Như vậy, làm sao tìm được một xã hội bình thường
nơi quê hương đầy tội ác bởi quyền sinh sát nằm trong tay của một hệ thống độc
tài đảng trị bằng những thủ đoạn đê hèn nhất nhân loại!
Thứ tư, 26 năm đổi mới, bằng ấy thời gian với sự giúp đỡ của thế
giới tự do, nếu CSVN đổi mới luôn về chính trị thì ngày nay đã khác. Ðất nước
đã giàu mạnh tiến nhanh gấp chục lần. Thực tế nhất là ba triệu người Việt hải
ngoại sẽ hãnh diện góp công, góp của để xây dựng lại đất nước. Với tiềm năng
sẵn có và lòng yêu nước của người Việt tha hương, luôn luôn hướng về đất mẹ,
chắc chắn đất nước sẽ tiến nhanh. Ðồng thời, các quốc gia tự do giàu mạnh trên
thế giới cũng sẽ không ngần ngại đổ tiền vào Việt Nam Tự Do để giúp đỡ một quốc
gia đã lìa bỏ ách cộng sản. Thế nhưng tập đoàn CSVN đã không làm, bởi họ quá
tham lam, chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham cá nhân, còn dân tộc, quê hương đất
nước là cái gì mà họ phải lo! Chết sống mặc bây, tiền thầy bỏ túi, bất chấp
nhân quả, bất chấp hệ lụy vay trả, quở trách của tiền nhân.
Sau khi CSVN được vào WTO, được bình thường hóa mậu dịch với Hoa
Kỳ (PNTR), sau hội nghị thượng đỉnh APEC, sau việc gia nhập khối ASEAN, giữ vai
trò chủ tịch luân phiên trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc khá thành công, v.v…;
theo các nhà phân tích chính trị và kinh tế thế giới thì nhà cầm quyền CSVN đã
và đang đứng trước một cơ hội lớn, một thử thách lớn đối với thương trường thế
giới. Nhưng CSVN vẫn không hề tôn trọng nhân quyền và không sửa đổi những tệ
nạn tham nhũng, ăn hối lộ, cửa quyền, chế độ với luật lệ rừng rú và xã hội
nhũng loạn như thế thì con đường trước mặt của Việt Nam đang và sẽ bước vào ngõ
cụt.
Mặt khác, nếu CSVN tiếp tục bắt bớ đàn áp các nhà đấu tranh dân
chủ tự do trong nước, chắc chắn sẽ gặp phản ứng của thế giới tự do. Bằng chứng
gần đây nhất là Quốc Hội Âu Châu, Quốc Hội Hoa Kỳ đã lên tiếng khuyến cáo CSVN
về việc bắt bớ những nhà đấu tranh cho quyền làm người, gây khó khăn, ngăn cấm
những người sử dụng mạng lưới Internet để phát biểu tư tưởng như người dân bình
thường của các nước tự do trên thế giới.
Thế nhưng, chứng nào tật nấy, rõ ràng tà quyền CSVN ngày càng
trấn áp người dân khốc liệt, tàn bạo hơn để tiếp tục giữ lấy chế độ dị hợm phi
nhân phi thú. Trong năm vừa qua, những hành động bắt bớ, đánh đập, giam cầm đối
với người dân yêu nước biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đất, là hành
động “hèn với giặc, ác với dân” của tập đoàn “thái thú” cai trị mà bất cứ con
dân nước Việt nào cũng không thể tha thứ.
Tương lai đất nước của bất cứ giống dân nào cũng nằm trong tay
thế hệ trẻ. Nhưng tiếc thay thế hệ trẻ Việt Nam bao nhiêu năm qua, không những
đã bị gò bó qua đường lối giáo dục do đảng chọn lựa, đặt để, mà còn bị ảnh
hưởng nặng nề bởi xã hội mục rữa, bệnh hoạn về tinh thần và chạy theo vật chất
một cách điên cuồng. Ðó là hệ lụy sau hơn nửa thế kỷ trồng người theo chủ
thuyết Mác-lê và Hồ. Do đó, dân tộc Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng, một
cuộc đổi mới thật sự, thay đổi hoàn toàn, xóa bỏ tất cả để làm lại.
Những ai quan tâm tới quê hương dân tộc đều thấy rằng: nếu những
người đang nắm vận mệnh đất nước không ý thức được đà tiến hóa của nhân loại;
không nhìn thấy xã hội đang trở mình thay đổi vì môi trường kinh tế và văn minh
toàn cầu hóa; nếu tập đoàn cai trị nhất định không cởi bỏ xích xiềng, mau mau
dân chủ hóa chế độ thì những biến động bắt buộc sẽ phải xảy ra như ở Bắc Phi,
Trung Ðông. Cuộc diện Việt Nam hiện nay như nồi xúp bị đậy kín và đang đun sôi
sùng sục, nếu không chịu mở nắp kịp thời thì hậu quả của nó… chắc chắn tập đoàn
CSVN đang cầm quyền đều đã biết rõ hơn ai hết.
Bất cứ
ai cũng biết:
1) Tuổi trẻ không thể sinh ra, lớn lên chỉ để hưởng thụ, ăn chơi, trác táng, chạy theo đua đòi vật chất để thỏa mãn nhu cầu cơ thể một cách vô ý thức.
1) Tuổi trẻ không thể sinh ra, lớn lên chỉ để hưởng thụ, ăn chơi, trác táng, chạy theo đua đòi vật chất để thỏa mãn nhu cầu cơ thể một cách vô ý thức.
2) Tuổi trẻ không thể khoanh tay ngồi nhìn những bất công, áp
bức, tù đày, a dua với giai cấp thống trị để tiếp tục đưa đất nước vào ngõ tối
không lối thoát.
3) Tuổi trẻ không thể chấp nhận sống mãi trong một xã hội băng
hoại từ vật chất đến tinh thần… mà phải ý thức trước bổn phận cao cả của chính
mình đối với sự sinh tồn của dân tộc.
4) Tập đoàn CSVN không thể bưng bít và lừa phỉnh thế hệ trẻ mãi
được. Họ đang mở mắt để tìm sinh lộ. Mầm sống của dân tộc sẽ hồi sinh qua con
đường tự do dân chủ đang bừng dậy từ nông thôn đến thành thị.
Vâng, thế hệ cha anh đã và đang đấu đầu với giai cấp thống trị
độc tài, độc đảng một cách anh dũng. Thế hệ trẻ không thể nào không nhập cuộc.
Hãy đứng dậy! Ðứng thẳng và bước tới! Ðừng sợ cộng sản nữa! Ðừng sợ công an
nữa! Họ chỉ là những kẻ vong thân, vong bản, tệ hại nhất trong lịch sử của dân
tộc Việt oai hùng. Họ chỉ là một loại “robot”, hoặc là những con người với bản
chất nô tài chỉ biết làm theo lệnh của chủ nhân ông thái thú, tay sai bán nước.
Nhất định họ sẽ bị đào thải theo sự chuyển hóa của lịch sử, bởi bài học nhục
nhã của những kẻ tay sai bán nước cầu vinh, tội đồ của dân tộc vẫn sờ sờ ra đó.
Tuổi trẻ trong và ngoài nước nhất định sẽ đứng dậy làm cuộc cách
mạng nhân bản để xứng đáng là con cháu của Ngô Quyền, của hai bà Trưng, của Lý
Thường Kiệt, của Trần Hưng Ðạo, của Bình Ðịnh Vương Lê Lợi, của Nguyễn Trãi,
của Quang Trung Nguyễn Huệ… đã đánh đuổi quân Hán, Mông, Thanh ra khỏi bờ cõi;
của Hoàng Hoa Thám, của Nguyễn Thái Học và của hàng trăm, hàng ngàn anh hùng
khác đã đứng dậy góp sức vào đại cuôc đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam
vào giữa thế kỷ thứ 20.
Tuổi trẻ Việt Nam nhất quyết đứng dậy giương cao ngọn cờ chính
nghĩa để chống nạn cộng sản nội xâm, tay sai của cộng sản quốc tế, đã rước voi
về dày mồ mã cha ông…
Tuổi trẻ Việt Nam nhất định noi gương những người trẻ tiêu biểu đang bị CSVN cầm tù vì đấu tranh cho tự do dân chủ như: Việt Khang, Nguyễn Tiến Trung, Trần Duy Thức, Ðoàn Văn Vươn, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Minh Hằng& và rất nhiều bạn trẻ khác đang âm thầm, hoặc công khai đứng dậy đấu tranh như Huỳnh Thục Vi, Trịnh Kim Tiến… đã và đang dồn nỗ lực bẻ gãy xích xiềng trên mọi mặt trận, đòi lại quyền sống cho người Việt Nam.
Lời kết:
Chính trị luôn luôn phải đi đôi với đạo đức, làm chính trị là
làm việc ngay thẳng để phục vụ cho quốc gia dân tộc, lấy phúc lợi nhân dân làm
cứu cánh mới mang lại hạnh phúc cho tha nhân và cho chính bản thân mình. Lịch
sử nhân loại từ cổ chí kim đã ghi lại rõ như ban ngày: “Lãnh đạo đất nước mà vị
kỷ, chỉ biết lo cho quyền lợi riêng tư thì cái giá phải trả là giá tru diệt.”
Tưởng niệm quốc nạn 30-4, chúng ta không chỉ ngồi đó ôn lại quá
khứ đau buồn, đổ nát, tang thương cho cả một dân tộc trong gần 70 năm qua, mà
mọi tầng lớp người dân cần phải đồng tâm đoàn kết đứng dậy loại bỏ bạo quyền
của những tên nô tài CSVN đang bán nước cho ngoại bang và đày đọa dân tộc. Ðồng
thời phải loại bỏ bọn Việt gian nằm vùng đang quấy phá tập thể người Việt hải
ngoại, gây hận thù, chia rẽ, tạo mâu thuẫn để trục lợi cá nhân, tiếp tay cho
chủ nhân ông của họ ở Hà Nội qua NQ-36. Có như vậy thì mới mong xây dựng lại
quê hương dân tộc trong tự do dân chủ và nhân quyền. Vấn đề của chúng ta, nhất
là thế hệ trẻ, có đủ can đảm và trí lực để gánh vác mục tiêu cao đẹp này không?
Trương Sĩ Lương
.
.
.
No comments:
Post a Comment