Saturday, 12 May 2012

PHÁP LÝ, PHÁP LUẬT hay PHÁP THUẬT trong "NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN" (J.B Nguyễn Hữu Vinh)




J.B Nguyễn Hữu Vinh
11/05/2012

Sau đúng 15 ngày vụ cưỡng chế ở Văn Giang, trong đó những người dân và có hai nhà báo bị đập te tua, (những hình ảnh đó hầu như ngay lập tức đã được đưa lên mạng internet) thì ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh mới cho báo chí biết là “Chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2 nhà báo VOV chính là 2 người bị đánh trong clip đang phát tán trên mạng vì hình ảnh quay quá xa và mờ không thể nhìn rõ mặt người bị đánh và người đánh”“Để xử lý cán bộ thì theo ông phải cần “đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc” quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, “thậm chí tìm ra cả người quay”. Ngay lập tức, các phản ứng trên mạng xã hội đã đáp lại lời ông Bùi Huy Thanh về quan điểm này.

Bùi Huy Thanh

Nếu giả sử không có cái video clip mà các nhà báo công dân quay được đưa lên mạng, thì có nghĩa là không có vụ đánh đập nhân dân, nhà báo? Điều này cũng rất logic với cách đưa thông tin của UBND Tỉnh Hưng Yên. Trong báo cáo trước Thủ tướng ở Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Nguyễn Khắc Hào Phó chủ tịch UBND Tỉnh Hưng Yên đã không hề nhắc đến việc người dân, nhà báo bị đánh đập mà chỉ có hai chiến sĩ CSCĐ bị thương nhẹ do dân tấn công. Như vậy, đây là một báo cáo dối trá và lừa dối Thủ tướng và cả nước.

Thế rồi, sau đó các thông tin trên mạng công bố danh tính hai nhà báo, thì ngay cả Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được nữa, đành phải có động tác yêu cầu điều tra. Hai ông phóng viên cũng đành phải thú nhận “Chúng tôi bị đánh”.

Nhưng ngay lập tức UBND Tỉnh Hưng Yên giở con bài “đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc” quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, “thậm chí tìm ra cả người quay”(!). Vậy cơ quan nào là nơi cần điều tra cho đủ “tang chứng vật chứng” Tang chứng vật chứng ở đây đâu chỉ là cái video mà là sự thật đã xảy ra trên thực tế. Đây chỉ là cách đánh đố nạn nhân. Khi nạn nhân bị đánh tới tấp, ai có khả năng quay phim chụp hình lại việc mình bị đánh?

Thực tế, nếu là một cơ quan chức năng, không cần phải có video, chỉ cần có đơn trình báo của các nạn nhân, thì công an cũng đã phải tìm được bằng chứng cụ thể chứ không cần nạn nhân cung cấp băng video hoặc các chứng cứ khác như ông Bùi Huy Thanh yêu cầu. Lực lượng công an Việt Nam xưa nay vẫn tự sướng là “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng” lẽ nào chỉ có chiến thắng được nhân dân mà thôi?

Nhưng, ở đây ông Bùi Huy Thanh đã đặt các phóng viên, cũng như người dân vào thế không thể đáp ứng. Và như thế là một cách đánh tháo bằng việc đánh đố. Thực sự, nếu xét trên khía cạnh đạo đức của người làm quan, thì đây là một sự đểu giả.

Video hai nhà báo bị đánh tại Xuân Quan, Văn Giang ngày 24/4/2012:

Đểu giả ở chỗ, không cần nói thì ai cũng biết rằng những người quay phim, chụp hình những hình ảnh khi lực lượng nhà nước tiến hành cướp đoạt, cưỡng chế đất đai của người dân thì sẽ được hưởng hậu quả như thế nào từ phía chính quyền. Điển hình như hai chàng phóng viên VOV “Trong quá trình tác nghiệp, ghi nhận những hình ảnh một số người dân quá khích tấn công công an, 2 nhà báo nói trên đã bị lực lượng công vụ tại đây hành hung gây thương tích, còng tay và tịch thu máy ảnh, điện thoại, các giấy tờ liên quan như: thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, chứng minh nhân dân, thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam”, thì thử hỏi các nhà báo nhân dân sẽ được đối xử như thế nào nếu ông Thanh phát hiện ra?

Pháp luật và pháp quyền, món hàng xa xỉ và là những tấm lưới bắt nhân dân

Nghe câu chuyện của các quan chức Hưng Yên trong vụ Văn Giang, người quan sát không lạ gì mấy cách trả lời, đưa thông tin trước sau như lửa với nước của các vị này. Trong một nhà nước gọi là “Pháp quyền XHCN” ở Việt Nam, luật lệ đầy rẫy như rừng, kể cả những thứ luật lệ hiếm có trên thế giới như “cấm tập trung đông người nơi công cộng” và “đông người được tính là từ 5 người trở lên”. Đấy là những thứ luật lệ đảm bảo cho nhà nước thoải mái, rộng tay muốn thực hiện, muốn làm gì thì làm vì tất cả theo… luật. Thậm chí khi không có luật thì đã có lệ, có nghị định, thông tư… tất cả đảm bảo cho quan chức luôn luôn đúng và việc cướp đất đai, tài sản của dân, thậm chí đánh dân đến chết luôn được bảo hộ bằng những khái niệm mơ hồ như “thi hành công vụ”. May chăng, chỉ có những bộ luật trực tiếp tác động đến quyền lợi người dân được Hiến pháp bảo hộ hẳn hoi như quyền tư hữu, luật biểu tình, lập hội… là nhà nước cố tính lờ đi mà thôi.

Thế nhưng, trong cái rừng luật đó, nó được sử dụng lúc nào, khi nào và cho ai là điều cần nói.

Người ta ví rằng, ở VN, nhà nước cứ ra luật rồi để đó, nó cũng như những tấm lưới giăng trong hồ cá, đủ các loại lưới to, lưới nhỏ, lưới dày lưới mỏng, sẵn sàng cất lên để bắt bất cứ con cá nào. Nhưng chỉ là bắt những con cá nào nhà nước thấy  cần bắt mà thôi, còn những con cá thuộc hệ thống, dù là cá ăn thịt, cá làm hại môi trường… các tấm lưới vẫn nằm yên bất động. Và vấn đề cần nói ở đây, là ở chỗ ai là người cầm lưới để kéo lên.

Thì đã rõ, những tấm lưới đó chỉ kéo lên khi nhà nước thấy cần xử lý một ai đó, hoặc đám người nào đó, còn lại thì đàn cá ăn thịt vẫn cứ nhở nhơ tung tăng bơi lội như chỗ không người đấy thôi.

Nói đến việc cái video và vụ đánh người tại Văn Giang, sau hơn nửa tháng vẫn chưa có chứng cứ khẳng định và yêu cầu nhà báo cung cấp video gốc… làm người ta nhớ đến những vụ án ở VN đã xảy ra trong thực tế.


Cô gái trong clip tát cảnh sát nhận 9 tháng tù.

Câu chuyện cô gái tát cảnh sát giao thông giữa phố được đưa lên internet chẳng có bản gốc nào được đưa đến nộp công an, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đến không tưởng được, công an đã xác định được ngay người tát cảnh sát và khởi tố vụ án, cô gái đi tù 9 tháng. Nhưng công an đạp vào mặt người biểu tình thì Giám đốc Công an không xác định được có thật hay không, dù tên công an đó rất rõ ràng tên tuổi, người bị đạp mặt đang sờ sờ ra đó và những người chứng kiến không hề thiếu.

Việc 8 giáo dân Thái Hà bị bắt như bắt giặc, đưa ra tòa kết án vì đập mấy cục gạch nhưng khi đưa ra tòa thì chứng cứ, tang vật không có, nhưng hai cái đĩa ghi hình không biết từ đâu ra thì lại được sử dụng kết án họ. Hãy đọc bản luận cứ bào chữa để thấy rõ vấn đề như sau: “Cáo trạng số 178a/KSĐT ngày 11/11/2008 của Viện Kiểm sát quận Đống Đa ghi rõ “Tang vật: Không” (Trang 17), vậy 2 đĩa hình ghi trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 720/2008/HSST-QĐ ngày 21/11/2008 của Tòa Án quận Đống Đa lấy ở đâu ra? 2 đĩa hình này đã được cơ quan chuyên môn nào giám định tính trung thực, tính nguyên bản của nó chưa? Hay nó chỉ là những hình ảnh được cắt xén lắp ghép? Khoản 1 Điều 64 BLTTHS quy định: “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án”. 2 đĩa hình ghi trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 720/2008/HSST-QĐ của Tòa Án quận Đống Đa đã không được thu thập đúng quy định nhưng Tòa Án quận Đống Đa coi đó là “vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa” là trái với khoản 1 Điều 64 BLTTHS vì đã sử dụng hai đĩa hình chưa được giám định, không được thu thập theo trình tự luật định để kết tội các bị cáo là việc làm hết sức tùy tiện, bất chấp quy định của TA cấp sơ thẩm”.

Thế nhưng, họ vẫn bị kết án mà không cần dựa vào một chứng cứ nào khác.

Đây là cách thường dùng của các cơ quan pháp luật và cơ quan chính quyền Việt Nam trong những trường hợp có sự vi phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền hoặc công an. Chẳng hạn, khi đoàn quân hùng hậu bao vây nhà Đoàn Văn Vươn, dùng xe ủi phá sập tan tành ngôi nhà hai tầng của gia đình ông, mấy ngày sau quan chức Hải Phòng vẫn nhơn nhơn: “Chưa nhận được đơn trình báo”. Thậm chí khi không thể tránh né, cãi chày cãi cối hết đường buộc phải khởi tố vụ án, thì đến nay mấy tháng đã trôi qua vẫn không hề khởi tố bị can. Trong khi chỉ cần sau vụ cưỡng chế, một vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” lập tức được khởi tố và anh em nhà Đoàn Văn Vươn lập tức được vào tù.

Đại úy Hải Minh trong clip đang đạp vào mặt người biểu tình yêu nước: Không xác định được

Trong những vụ việc như đạp mặt người yêu nước, Đoàn Văn Vươn,  Văn Giang… thì dù có bằng chứng vẫn cần điều tra hoặc chứng cứ gốc gác và nhiều yêu cầu khác nữa.

Đưa những dẫn chứng trên đây, để thấy sự đểu giả và mưu đồ đánh tháo của vị quan chức Hưng Yên này đối với thủ phạm đã gây tội ác.

Đưa những dẫn chứng trên đây, để hiểu rằng với hệ thống pháp luật hiện nay, cán bộ, công chức đặc biệt là công an và nhà nước tha hồ muốn làm gì trên đầu người dân thì làm, tất cả đã có luật pháp bảo vệ. Còn người dân đòi công lý? Đó là những món hàng xa xỉ không phải khi nào cũng có thể mua, có thể dùng, đặc biệt với những người được xếp vào hàng ngũ thế lực thù địch và phản động. Mà lực lượng này ngày càng được bổ sung càng nhiều qua các vụ cướp đất, cướp tài sản, đòi quyền công dân, nói lên sự thật…

Mọi người đều bình đẳng: Chỉ quan tâm nhà báo bị đánh, còn người dân?

Câu chuyện hai nhà báo bị đánh ở Văn Giang, cuối cùng thì các báo vẫn mở miệng để nói lên, nói theo ngôn ngữ dân gian, thì báo chí đã dám “ẳng” lên một tiếng. Thế nhưng nếu chú ý thì trong cái xã hội mà “mọi người luôn bình đẳng trước pháp luật” này, người ta đặt câu hỏi tại sao lại chỉ phải làm rõ việc đánh hai nhà báo mà thôi.
Trong vụ việc này, sự đểu giả hơn nữa là không chỉ ông Thanh, mà cả hệ thống quan chức cũng như báo chí đã chăm chăm vào hai phóng viên bị đánh mà cố quên đi tội ác tày trời lớn hơn, đó là việc cướp đất của dân bằng bạo lực, hàng chục người bị đánh, bị bắt, để giao đất đai của hàng ngàn hộ dân cho một nhóm những kẻ lắm tiền. Có phải chỉ vì những đồng tiền làm mưa làm gió trên đất nước này mà những việc làm tội ác nghiễm nhiên được coi như bình thường? Tính mạng, tài sản của người dân chỉ là thứ cỏ rác?

Trong cuộc họp báo trên, Chánh văn phòng UBND Tỉnh Hưng Yên nói: “Giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”. Khác nhau chỗ nào thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là cách xử sự của cả hệ thống hiện nay đã phán ảnh rất rõ não trạng là với dân, muốn đánh đập hay tính mạng bị chà xát, ngược đãi thế nào cũng chẳng ai quan tâm.

Rõ ràng, trên mạng đã đưa lên trong vụ cướp đất tại Văn Giang không chỉ hai nhà báo mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm bị đánh mà thôi. Ngay tại thời điểm đó, thì tại hành lang nhà văn hóa thôn Xuân Quan 1, một người dân mặc áo xanh bị đánh tơi bời khi đã nằm xuống đất, trong video thấy rõ ràng một toán hơn chục cảnh sát khác, kết hợp một số người không sắc phục, không có bất cứ một cái gì chứng tỏ đang làm nhiệm vụ, đã đánh hội đồng người này. Nhìn những hành động của đám người này, chắc chắn bất cứ người nào cũng chỉ có thể gọi bằng một từ không thể thay thế: Ác ôn.

Đoạn video cho thấy những hành động của những tên ác ôn mang sắc phục cảnh sát và không mang sắc phục đối với nạn nhân, đối với người dân như thế nào. Khi một người đã bị đè xuống đất vô phương chống cự. Một đoàn cảnh sát đã đạp, dùng gậy chọc vào người, tên côn đồ không mặc sắc phục ráng sức đá vào đầu nạn nhân. Đặc biệt tên đội mũ CSGT màu vàng đã thể hiện đầy đủ thú tính trong con người hắn. Tên này đã đạp liên tục vào người dân, dùng gậy chọc vào người đang nằm dưới đất, rồi dùng gậy giáng sức đập vào chân. Thậm chí khi người này được lôi dậy tên cảnh sát ác ôn này còn lấy đà đá thẳng vào mặt người dân đó.

Tên ác ông đạp vào người nhân dân và ráng sức vung gậy đập vào chân người dân đang vô phương chống đỡ

Cú đá cực mạnh tạt nghiêng vào mặt người dân của tên Công an đội mũ vàng.

Nạn nhân bị đánh tại nhà văn hóa thôn Xuân Quan 1

Tên ác ôn đánh người man rợ

Video người dân bị đánh tại nhà Văn hóa thôn Xuân Quan1, (ngoài hai nhà báo) ngày 24/4/2012:

Nhưng, báo chí tuyệt nhiên không hề đả động đến tội ác này đối với người dân. Thậm chí cả văn phòng Chủ  tịch nước cũng không hề có ý kiến gì khi làm việc với Hưng Yên về người dân bị đánh mà chỉ là hai nhà báo? Có phải chỉ vì hai nhà báo mới là quan trọng, còn tính mạng nhân dân như ngời dân mặc áo xanh bị đánh kia chỉ là cỏ rác mà cả xã hội không ai quan tâm nên bị đánh là không có vấn đề gì?

Cẩm nang của “Nhà nước pháp quyền”? tác giả TBT Nguyễn Phú Trọng mà dân gian hỗn hào đặt hỗn danh: Trọng Lú

Phải chăng, trong xã hội này chỉ có những người thuộc hệ thống nhà nước, vốn được định nghĩa là “các đầy tớ của nhân dân” thì mới đáng được quan tâm, còn “ông chủ” thì sống chết mặc bay? Thử hỏi trên thế giới, xưa nay có bao giờ luật pháp chỉ bảo vệ đầy tớ mà ngược đãi, bỏ qua ông chủ hay không?

Phải chăng, điều này phản ánh rõ nét về cái đạo lý xã hội treo ngược?

Chúng ta hãy nhìn cách xử sự của nhà cầm quyền Hưng Yên, sẽ hiểu được cái gọi là “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa” trên thực tế là gì và ở đó, người dân Việt Nam có giá trị gì.

Việc hàng loạt vụ án trong xã hội được cơ quan công an và các cơ quan khác lập tức điều tra, lập tức thi hành nhiều khi bất chấp các quy trình pháp luật để chỉ bảo vệ những “công bộc của dân”. Còn quyền lợi người dân khi bị xâm phạm thì “hãy đợi đấy” đã phản ánh rõ ràng và chứng minh thực tế câu nói tôi đã được nghe từ miệng ông Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND Huyện Chương Mỹ: “Nhà nước nào sinh ra pháp luật đó. Pháp luật là để bảo vệ chế độ”. Câu nói này, nghiễm nhiên đã đá vào mặt những cái miệng leo lẻo “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”
Câu nói huỵch toẹt này chắc có lẽ còn thuyết phục được người nghe hơn là cách kêu gào to miệng về “nhà nước pháp quyền, mọi người bình đẳng…” rồi “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” nghe đến nhàm tai mà thực chất là “treo đầu kinh tế thị trường nhưng bán thịt… cộng sản”.

Hà Nội 11/5/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh




No comments:

Post a Comment

View My Stats