BBC
Cập nhật: 04:02 GMT - thứ năm, 24 tháng 5, 2012
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
nói đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vượt quá những gì
mà Unclos cho phép.
Bà Clinton cũng nói rằng việc
Mỹ không phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển (Unclos)
đã làm suy yếu sự ủng hộ của họ dành cho đồng minh trong các tranh
chấp trên Biển Đông.
Ngoại trưởng
Clinton đưa ra những phát biểu này trong một phiên điều trần của Ủy
ban đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư ngày 23/5.
Phiên điều
trần này nằm trong nỗ lực vận động mà chính quyền Obama vừa bắt
đầu để thúc đẩy việc thông qua công ước đã có tuổi thọ 30 năm này.
‘Thế chống
đỡ’
Trong phiên
điều trần, Thượng nghị sỹ Dân chủ
Barbara Boxer đã chỉ trích yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở
Biển Đông. Bà trưng ra một bản đồ cho thấy tuyên bố chủ quyền của
nước này vượt xa vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý hay 320 cây
số theo quy định của Unclos.
Bà cho rằng
yêu sách đó là ‘một sự xâm chiếm lãnh thổ đáng kể’ thậm chí ‘đến
rất gần bờ biển của các quốc gia trong khu vực’.
Thượng nghị
sỹ này cũng nhắc đến cuộc đối đầu ở bãi cạn Scarborough vốn bùng
nổ hồi tháng trước khi hải quân Philippines cáo buộc ngư dân Trung Quốc
‘săn bắt trộm’ trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Trong lúc đó,
Ngoại trưởng Clinton và các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ đã đưa
ra lời yêu cầu thống thiết đến các thượng nghị sỹ để phê chuẩn công
ước này.
Bà nói Hoa Kỳ ủng hộ các quốc gia đang bị đe dọa bởi tham vọng
chủ quyền của Trung Quốc.
Từ năm 2010,
chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rằng mặc dù bản
thân Hoa Kỳ không phải là một bên có tranh chấp ở Biển Đông thì nước
này vẫn có lợi ích trong việc giải quyết các tranh chấp một cách
hòa bình và tự do hàng hải ở một vùng biển nắm giữ phần lớn giao
thương toàn cầu.
“Vì là một bên không có tranh
chấp nên chúng ta phải để cho Trung Quốc ở cửa trên về mặt pháp lý.
Chúng ta bị đặt vào thế chống đỡ. Chúng ta không đủ mạnh để bênh
vực cho các bạn bè và đồng minh của chúng ta trong khu vực như điều
mà tôi mong muốn,” bà nói.
“Tôi không nghĩ rằng đó là tình
thế mà một cường quốc hải quân ưu việt toàn cầu như chúng ta mong
muốn,” bà nói thêm.
Trung Quốc là
một bên trong tổng số hơn 160 nước đã tham gia ký kết Unclos. Đòi hỏi
chủ quyền của nước này ở Biển Đông gặp thách thức từ các nước
Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và lãnh thổ Đài Loan.
Trong đó,
Philippines là đồng minh có hiệp ước tương trợ với Hoa Kỳ.
Tiền lệ pháp
Tướng Martin Dempsey, chủ tịch Ủy ban tham mưu liên
quân Hoa Kỳ, nói việc Mỹ phê chuẩn công ước này sẽ giúp củng cố các
lợi ích an ninh của họ vì nó xác định rõ đâu là quyền hàng hải
cũng như đâu là các khu vực hàng hải vào một thời điểm mà các nước
đang tăng cường tranh giành tài nguyên.
“Từ sự xác định rõ ràng đó sẽ
dẫn đến ổn định, và khi giờ đây chúng đã bắt đầu tái cân bằng
những lợi ích an ninh của chúng ta ở khu vực Thái Bình Dương, việc
phê chuẩn công ước là rất quan trọng,” ông phát biểu trước Thượng viện.
Các quan chức
quốc phòng hàng đầu của Mỹ nói trong phiên điều trần rằng nếu không
phê chuẩn Unclos thì quân đội Mỹ buộc phải dùng tiền lệ pháp quốc
tế để làm cơ sở cho các quyền hàng hải của nước này trong khi tiền
lệ pháp này có thể bị diễn dịch theo nhiều cách khác nhau.
“Nếu chúng ta không phê chuẩn công
ước này trong thời gian tới thì sẽ xảy ra nguy cơ chúng có thể đối
đầu với các nước khác vốn diễn giải tiền lệ pháp quốc tế theo
hướng có lợi cho họ,” tướng Dempsey nói.
Trong khi đó, Bộ trưởng̉ Quốc phòng Leon Panetta thì
cho rằng: “Nếu chúng ta không tham gia vào
công ước và do đó không thể giải quyết vấn đề trên bàn đàm phán thì
chúng ta phải giải quyết vấn đề trên biển bằng sức mạnh hải quân
của chúng ta.”
“Một khi điều đó xảy ra, rõ ràng nguy cơ
đối đầu cũng tăng cao,” ông nói.
Công ước quốc
tế về Luật biển quy định các quốc gia ven biển có chủ quyền với
phạm vi 12 hải lý (22 km) tính từ bờ biển nhưng đồng thời cũng đảm
bảo quyền tự do hàng hải của các nước khác.
Công ước này
được hoàn tất vào năm 1982 và có hiệu lực kể từ năm 1994. Trong nhiều
năm liền Mỹ không thể phê chuẩn công ước này do gặp sự chống đối từ
phía Đảng Cộng hòa mặc dù quân đội nước này cho biết họ vẫn hành
động trong khuôn khổ các nguyên tắc của công ước.
Phe Cộng hòa
phản đối
Chỉ tính riêng
trong thập niên vừa qua, công ước này đã hai lần
bị chặn lại ở Ủy ban đối ngoại của Thượng viện và chưa bao giờ
được đưa ra bỏ phiếu ở toàn thể Thượng viện.
Mặc dù có sự
vận động lưỡng đảng đáng kể cho công ước và sự hậu thuẫn của các
nhóm ủng hộ doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện John
Kerry thừa nhận có những khó khăn để thúc đẩy công ước nhất là trong
năm bầu cử.
Một vài nghị
sỹ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối.
Những người phản đối Công ước cho biết họ quan
ngại nếu Hoa Kỳ phê chuẩn thì họ sẽ đặt chủ quyền của mình vào tay
một tổ chức quốc tế có quyền lực thu lệ phí đối với các hoạt
động khai thác dầu và khoáng sản và sử dụng số tiền thu được này
để giúp đỡ các nước nghèo.
Cả Leon Panetta
và Hillary Cliton đều nói với Ủy ban rằng Unclos sẽ đem lại lợi ích
kinh tế và quân sự to lớn cho đất nước. Tuy nhiên vấn đề nhanh chóng
gặp phải phản ứng tương tự vốn đã từng làm tê liệt công ước này ở
Thượng Viện vào giữa thập niên 1990.
“Vấn đề của
tôi là chủ quyền,” Thượng nghị sỹ
Cộng hòa Jim Risch phát biểu trong khi lật những trang của công
ước, “Có cả thảy 288 trang và khi chúng ta đọc thì cũng có những
nội dung tốt. Nhưng nếu chúng ta phải từ bỏ dù chỉ là một tấc chủ
quyền mà đất nước đã chiến đấu, đã đổ máu mới có được... thì tôi
không thể bỏ phiếu ủng hộ.”
Phe ủng hộ
công ước thì cho rằng lợi ích của việc phê chuẩn vượt xa những thiệt
hại. Họ cũng liệt kê ra sự ủng hộ của rất nhiều nhóm khác nhau như
Phòng Thương mại, tổ chức Hòa bình xanh, các công ty dầu khí, các
quan chức quân sự hàng đầu cũng như các chính quyền Mỹ gần đây của
cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Trong phạm vi
thềm lục địa rộng 200 hải lý mà Unclos quy định, các quốc gia sở
hữu có quyền khai thác tài nquyên nhưng phải đảm bảo quyền lưu thông
hàng hải cũng như đặt cáp viễn thông của các quốc gia khác.
Phe ủng hộ cho
rằng với bờ biển dài của mình thì Hoa Kỳ sẽ được lợi nhiều hơn
các quốc gia khác khi tham gia công ước.
Công ước sẽ
cho phép Mỹ tuyên bố chủ quyền với nhiều khu vực rộng lớn trên đại
dương trong khi đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho quyền hàng hải
toàn cầu của quân đội họ.
Đối phó với
Trung Quốc
Mặt khác, một
số nghị sỹ và các quan chức quốc phòng cũng cho rằng Unclos sẽ giúp
củng cố vai trò của quân đội trong việc đối phó với các cường quốc
đang lên như Trung Quốc và Nga vốn đã tham gia và công ước và đang tìm
cách đòi hỏi chủ quyền ở Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
“Trung Quốc và một số nước khác
đang đưa ra những đòi hỏi phi pháp ở Biển Đông và các vùng biển khác
trên thế giới,” Nghị sỹ John Kerry của Đảng Dân chủ, chủ tịch Ủy
ban đối ngoại Thượng viện, phát biểu.
“Tham gia vào công ước sẽ giúp
nâng cao ngay lập tức uy tín của Mỹ trong khi chúng ta có thể đẩy lùi
những đòi hỏi chủ quyền quá đáng và những lệnh cấm phi pháp đối
với các chiến hạm và tàu chở hàng của chúng ta,” ông nói.
Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền với gần như toàn
bộ Biển Đông và trong thời gian vừa qua đã có va chạm với các nước
trong khu vực như Philippines và Việt Nam.
Bản thân quân đội Mỹ cũng nhiều lần chạm trán
với các tàu chiến và máy bay Trung Quốc khẳng định chủ quyền trong
khu vực, trong đó có vụ va chạm trên không vào năm 2001 làm chết một
phi công Trung Quốc và buộc máy bay do thám của hải quân Mỹ phải hạ
cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam.
Đòi hỏi chủ
quyền của Trung Quốc trên Biển Đông dựa trên các bản đồ cổ. Trong một
bản đồ mà họ trình lên Liên Hiệp Quốc vào năm 2009 họ tuyên bố gần
như toàn bộ Biển Đông thuộc về họ.
Tuy nhiên cho
đến nay Bắc Kinh vẫn không thể xác định rõ phạm vi chính xác tuyên
bố chủ quyền của họ.
Trước đó, một
học giả Trung Quốc cũng cho rằng Manila không thể dựa vào Washington
để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông vì bản thân Mỹ vẫn chưa
tham gia vào Unclos.
--------------------------
TIN LIÊN QUAN :
Clinton,
top US military leaders request passage of sea treaty : Bà Clinton và một số lãnh đạo quân sự hàng đầu yêu cầu thông qua UNCLOS (blog CNN)
No comments:
Post a Comment