Monday 7 May 2012

30-4 : TRẦN KHẢI THANH THỦY tại JACKSONVILLE (Trần Khải Thanh Thủy ghi)




Trần Khải Thanh Thủy
14:04 - 06/05/2012

Diễn đàn CTM: “Tưởng niệm 37 năm Ngày Sài Gòn thất thủ, nước Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản cưỡng chiếm, một số tướng lĩnh sĩ quan , hạ sĩ quan và binh sĩ tuẫn tiết. Nước mất nhà tan, quân cán chính và đồng bào miền nam Việt Nam bị đầy đọa khổ nhục trong các trại tù cải tạo nơi vùng kinh tế mới và chết tức tưởi trên đường vượt thoát tìm tự do...” nhà văn TKTT đã được Bác sĩ Nguyễn Minh Thanh - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Jacksonville, Florida, mời sang tham dự và phát biểu cảm tưởng trong ngày quốc hận này. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa nhà văn TKTT và bà con trong cộng đồng Jacksonville.

***

1/ Nguyên nhân nào và từ khi nào nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bắt đầu tranh đấu cho dân oan?

Rất nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan song có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất là bản thân tôi cũng là dân oan. Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm I Hà Nội khóa 1978- 1982, sau đó lên rừng dạy học.
Lẽ ra theo đúng lời Đảng nói: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, sau 4 năm sẽ được trở lại Hà Nội, nhưng thực chất, con đường xa nhất là con đường từ miệng đảng tới hai bàn tay, vì thế 29 tuổi tôi mới được trở về...cửa ngõ thủ đô, tức là Hà Tây, cách nhà 22 km. Vào thời điểm 1989, nhà nước làm chủ mọi phương tiện giao thông vận tải ấy, hoặc tôi phải đạp xe bở hơi tai gần 2 tiếng đồng hồ hoặc chen xe bus hai chặng mất 4 tiếng. Nhiều khi chỉ dạy một tiết 45 phút mà cả đi lẫn về hết... 8 tiếng. Dạy 22 ngày trời mới được ứng trước 5 đồng Việt Nam, đói khổ bần tiện đến mức tôi phải viết:

Cuộc đời giáo suốt đời rau với cháo
Và đồng lương là những chiếc gai đâm
Phổi đầy phấn và dạ dày toàn cháo
Đến chết rồi lại cháo lú diêm vương

Bình thường ai cũng biết, người chết trước khi nhập hộ khẩu cõi âm phải ăn cháo lú để quên hết mọi tội lỗi trên trần đi. Chính vì nghèo đói, ăn cháo triền miên nên các thầy cô ngán qúa, sợ qúa, kiệt quệ suy dinh dưỡng mà chết. Khi đến trước cửa phủ của Diêm Vương còn tần ngần đứng ngoài cửa mãi không chịu vào, khiến Diêm Vương phải ngẩng lên hỏi:
-Ủa đã ăn cháo lú chưa?
Lúc ấy mới cuống quýt hỏi:
-Bẩm, dưới này có...cơm không ạ. Ở trên trần con đã khổ vì cháo loãng cầm hơi rồi, sao chết rồi vẫn không được ăn cơm ạ?
Diêm Vương đập bàn quát: - Thì nhà ngươi phải quên hết mọi tội lỗi trên trần đi đã chứ, với lại đây là cháo lú, cháo đặc mà đâu phải thứ cháo loãng trên trần mà nhà ngươi vẫn ăn

7 năm dạy học miền núi nơi thị trấn Bưng, tối như bưng lấy mắt, đèn điện không có chỉ thắp đèn dầu, ngọn lửa bằng hạt đỗ, cách Hà Nội cả 100 km, cách ngã ba đông dương 12 km, qua dốc Cun dài ngoằn nghèo dựng đứng dài 17 km và dốc Quy Hậu 4 mùa ẩn trong bóng cây đám lá rậm rạp um tùm mới được thành giáo làng. Năm 1993, khi được chuyển về Hà Nội làm phóng viên báo cựu chiến binh thì bị cướp biên chế. Bao nhiêu tiêu chuẩn, lương thưởng chế độ mất hết, hộ khẩu cũng không có, hưởng lương hợp đồng, vẻn vẹn 280 đồng, trong khi mức sống sống khi ấy phải 1 triệu mới tạm đủ các nhu cầu tối thiểu. Nghĩa là oan gia 11 năm dạy học. Lại hai bàn tay trắng xây nên cuộc đời. Vì thế khi thấy những người dân oan mất nhà, mất cửa, mất miếng cơm, manh áo là mình có sự đồng cảm ngay, rồi lân la viết bài cho họ. Hết bài này rồi bài khác mà chẳng bài nào được đăng, chẳng báo nào dám dùng, ngược lại bài nào cũng bị phê bằng bút đỏ bên cạnh vì “đề tài nhạy cảm” hoặc: “Rằng hay thì thật là hay, nhưng đem đăng báo thì bay mất đầu”.

7 năm trời đeo đẳng, đổi hết báo này đến báo kia, đâu đâu cũng vẫn một cơ chế đó. Chán ngán tôi bỏ báo để ngồi nhà viết văn, viết báo tự do, tự mình ăn thịt mình, bán chữ cho thiên hạ chứ không hưởng lương của đảng để cho chữ theo ýđảng nữa, cho đến khi xảy ra vụ tự thiêu của dân oan Phạm Thị Trung Thu, cũng là lúc tôi đã móc nối được với báo chí hải ngoại nên viết bài “buổi sáng kinh hoàng”, rồi “cuộc càn quét giữa lòng thủ đô”, “kinh thành Hà Nội chít khăn xô”,đêm dân oan nghĩ về Ngô Tất Tố, Hà Nội đứng lên rồi v.v cùng một loạt bài khác, cuối cùng trở thành người của dân oan như mọi người đã biết

2/ Xin cho biết hiện nay Việt Nam có thực sự được độc lập không? Tại sao?

Việt Nam chưa bao giờ có độc lập cả, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng vì
khái niệm độc lập đầu tiên là phải độc lập trong tư tưởng, ý nghĩ, được toàn quyền quyết định các nhu cầu liên quan đến mình, đơn giản như ăn mặc ở, được quyền giao tiếp với mọi người, mọi đảng phái chính trị, được tôn trọng và khẳng định mình v.v Ngược lại ở Việt Nam tất cả đều là sự phụ thuộc vào lãnh đạo đảng cộng sản hết. Cho nên tất cả đều bị cấm đoán, nhà báo không được nói sự thật, công dân không được bình đẳng trước pháp luật, không có quyền suy nghĩ khác với các lãnh đạo nếu không muốn bị đì, không được chống tham nhũng, cấm tự do ngôn luận, cấm lập hội phái đảng đoàn, cấm không được viết tự do, phải viết theo chỉ thị của bộ văn hóa tư tưởng. Cấm chống lãnh đạo, cấm tự do biểu tình, tự do bầu cử. Ngay việc bảo vệ tổ quốc là quyền tối thiểu, là nghĩa vụ trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân cũng không được phép. Không được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa Trường Sa, còn đưa tiếng Hoa vào bắt học sinh học để năm 2020 chính thức trở thành công dân hạng bét của trung cộng theo điều ký kết từ đầu thập kỷ 90 giữa Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh với Trung Cộng. Nếu bản đồ Trung Quốc là một con gà trống thì toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ là hai cái chân gắn vào con gà trống đó.
Ngay cả việc giỏi hơn lãnh đạo, tố cáo lãnh đạo làm sai cũng bị để ý, truy xét, trù dập, Người công giáo đi nhà thờ, hay bất cứ ai đọc bản Tuyên ngôn nhân quyền đều bị để ý, cấm đoán.
Mảnh đất tổ tiên ông cha để lại cũng không được quyền sở hữu!
- quyền con người là sống riêng tư cũng bị dòm ngó - nếu tỏ ra là người hiểu biết yêu nước...nghĩa là mọi điều để tồn tại và mưu cầu hạnh phúc đều bị tướcđoạt cấm đoán hết, như thế sao gọi là độc lập mà ngược lại đúng như những gì trước đây tôi từng viết: độc tài xã hội chủ nghĩaViệt Nam, đập dập tự do hạnh phúc.

3/ Bà nghĩ sao về nạn buôn người qua hình thức lao động nước ngoài và môi giới hôn nhân? Đây có phải do nhà nuớc Việt Nam chủ trương không?

Tất nhiên là tôi thấy vô cùng nhục nhã, và tôi nghĩ tất cả những ai là công dân Việt Nam, chỉ cần có chút hiểu biết và lương tri là thấy sự buôn người của nhà nước Việt Nam qua hai hình thức này là vô cùng bệnh hoạn và vô lương. Nói văn vẻ hơn, nỗi nhục ngồi cao hơn nỗi đau.
- Ý thứ hai tôi xin khẳng định: Đây chính là chủ trương của nhà nuóc Việt Nam, đơn giản vì buôn người thu lời nhanh nhất, mà không cần vốn đầu tư. Nói cách khác, đảng cộng sản bên ngoài leo lẻo nói con người là vốn quý, nhưng thực chất bên trong chúng coi người dân là “vốn tự có” của mình. Nếu gái đĩ già mồm bán trôn nuôi miệng rồi cãi bai bải rằng mình trong sạch, mình là gái chính chuyên chỉ có một chồng, thì đảng cũng là một thứ gái đĩ già mồm ấy. Tất nhiên nguy hiểm độc ác hơn nhiều, vì là độc tài nên không ai có quyền cấm cản nên đảng cộng sản Việt Nam, vốn thừa thãi quyền hành, coi việc buôn người là nghề mới của mình. Nói chính xác hơn đảng cộng sản chính là một tên lái buôn độc ác và bỉ ổi nhất thế giới, hàng triệu người lao động phải bán nhà bán cửa vay ngân hàng với lãi suất cao để có tiền nộp cho đảng đến xứ người làm công với đồng lương rẻ mạt 100 –150 USD một tháng, làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, 10 -12 tiếng một ngày, bị chủ đánh đập, nhục mạ, thậm chí bị bỏ đói...Hình ảnh hàng trăm cô gái Việt Nam trần truồng đứng ra khoe bụng gọn, đùi thon, chân dài, ngực nở, cơquan sinh dục tốt để cho vài ông chồng Hàn Quốc chọn, bất chấp sự khác biệt vềngôn ngữ, phong tục tập quán, tuổi tác, không còn là chuyện lạ đó đây nữa mà càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong xã hội Việt Nam. Chính vì thế có biết bao nhiêu cái chết thương tâm xảy ra, con vừa đi, tiền còn chưa kịp gửi về, mẹ đã nhận được hộp đựng tro của con.
Tại Đại Hàn, bảng quảng cáo mua vợ từ Việt Nam dán ở khắp nơi, với nội dung đầy miệt thị, rẻ rúng: “Mua một người vợ còn trinh từ Việt Nam với giá 6000 USD. Đảm bảo sẽ được giao tới trong vòng 90 ngày, không cần thêm chi phí gì. Nếu chạy trốn trong vòng một năm sẽ được tặng lại một cô khác MIỄN PHÍ.
Giữa thế kỷ 21, hội nhập toàn cầu mà phụ nữ Việt Nam bị xem như những món hàng để mua bán..
Tất nhiên, tất cả bối cảnh của đất nước hiện tại đều bắt nguồn từ lòng tham vô đáy của đảng. Không cần luật lệ, phép tắc, không cần bảo hiểm về tính mạng, chỉ cần tiền và quyền, vì thế dân đen trở thành món hàng quý giá của các quan chức Việt Nam, được chính quyền khai thác triệt để nhằm làm đầy túi lãnh đạo đảng. Khi đã là hàng hoá, thì người dân buộc phải trở thành vật vô tri, vô giác chỉ là các công cụ kiếm tiền nuôi thân và nuôi đảng. Hễ những công cụ sản xuất này không chịu câm và điếc, không chịu nổi đàn áp, buộc mở mồm thì lập tức bị đe dọa đàn áp bằng đủ mọi cách, đuổi về nước, đánh đập, giam cầm theo đúng kiểu chuyên chính vô sản mà Vũ Phương Anh và hàng trăm cô gái khác ở Jordan là những ví dụcụ thể, hùng hồn, sinh động nhất.

4/ Có người cho rằng bà chấp nhận sang Hoa Kỳ tị nạn là đầu hàng. Bà nghĩ sao về nhận định trên?

Ngay từ lần ra tù lần thứ nhất, tôi đã trả lài phỏng vấn của anh Đỗ Hiếu đài RFA là tôi chỉ bại trận chứ không đầu hàng, bại trận vì cái ác còn qúa mạnh, luôn chạy trước đón đầu để trừng phạt cái thiện, trong khi cái thiện lại qúa mỏng manh yếu ớt nên không bảo vệ được mình. Như hai kẻ chạy đua, cái ác bất chấp mọi trở ngại trên đường chạy từ bà già, con trẻ chùa chiền, cỏ non, cánh đồng v.v quát hét, xô đổ, dẫm đạp hết miễn là tới đích, trong khi cái thiện nhìn thấy bà già con trẻ thì dừng lại nhường đường dìu dắt, che chở, thấy cỏ non thì chạy vòng lối khác, thấy chùa chiền thì cung kính không dám manh động, cho nên cái ác luôn vượt lên đón đầu để trừng phạt cái thiện và tôi chính là nạn nhân của cái ác trong xã hội cộng sản. Con người đạo đức nổi loạn nhưng cơ bắp yếu nên tôi bại trận nhưng chưa bao giờ đầu hàng.
Còn tôi sang Hoa Kỳ tị nạn là để được sống và được viết vì trong tù bị bạo hành, bị cấm đoán đủ mọi thứ, chỉ cần tôi có một mẫu giấy bé xíu trong tay thôi là bị bẩm báo để tịch thu. Tôi nhớ lần tôi chuyển được thư đầu tiên cho con gái, tất cả các đội trong trại từ làm bạc, làm chiếu đội ruộng, đội rau, chăn nuôi vv đều bị khám người để xem có ai chuyển thư hộ tôi không? chính vì thế mà rất nhiều người bị oan, nào tiền mặt, thuốc lá, nắm rau, quả chanh miếng sắn vv tịch thu hết. Vì thế nhiều người ghét lây tôi, cho rằng tôi viết thư phản động ra ngoài để họ bị ảnh hưởng, kết quả là tôi bị công an mượn tay đầu gấu đánh cho tơi tả, đến mức một số bạn tù quanh khu vực tôi ở tại Khâm Thiên Hà Nội phải lén gọi điện thoại về nhắn cho gia đình tôi biết (vì tôi không nhận tội nên không được phép gọi điện thoại). Khi chồng tôi vào nhìn bộ dạng tả tơi của tôi, mi mắt mọng như cá cảnh, toàn thân bị phù nề, tay chân run lẩy bẩy, nói không ra hơi,đặc biệt phần tâm oa (khoảng giữa hai bầu vú) bị thâm tím, cửa mình nóng rát, bác sĩ của trại trước chứng cớ hiển nhiên không thể phủ nhận được cũng phải xác nhận vào hồ sơ bệnh án. Khi đó, anh chị em trong đại gia đình Việt Tân mới quyết định cứu tôi ra. Tổng cộng hai lần tù, tôi năm lần bị đánh, cả công an, cả côn đồ cả đầu gấu, trên đầu còn sẹo, riêng chân trái bị hai vết sẹo liền từ 2007 đến nay vẫn còn di chứng.
Nếu ở lại trại 21 tháng nữa trong điều kiện thiếu thốn, khắc nghiệt, ô nhiễm trầm trọng, bị bạo hành liên tiếp như vậy, liệu tôi còn sống nổi không? Hay như cụ Tiên Điền Nguyễn Du nói: “Tấm thân về với cỏ cây cũng vừa”. Những người cho rằng tôi đầu hàng cộng sản, chứng tỏ họ rất hạn hẹp trong cách nhìn, cách nghĩ, họ thích dựng một xác chết dậy để ca ngợi còn hơn là để người đó sống và vẫn tiếp tục cầm bút, viết ra những tác phẩm đả phá chế độ cộng sản bằng tất cả lương tâm và sự phẫn nộ ngút trời của mình.

5/ Nếu cần chia sẻ với tuổi trẻ trong và ngoài nước, nhà văn sẽ nói gì với họ?

Nếu được phép tôi sẽ đọc bài thơ kêu gọi họ đứng lên như đã từng làm thơ kêu gọi dân oan đứng dậy, bây giờ tôi xin phép được đọc bài thơ đó:

Hãy đứng dậy...

Hãy đứng dậy, thanh niên ta đứng dậy
Số phận dân tộc cao hơn số phận đời ta
Trong đêm tối chúng ta làm ngọn lửa
Tự dấn thân làm người lính đi đầu

Đảng cộng sản trùm bóng đêm nghiệt ngã
Lùa gió độc thổi tắt lửa đời ta
Oằn mình chắn che, ta giữ nguyên ngọn lưả
Trên trời cao là vạn triệu ngôi sao
Của bà con Hải ngoại rọi vào

Đứng lên đi bạn trẻ, hãy vững vàng
Chúng tôi thắp sáng, sao trên trời toả sáng
Đẩy độc tài về lại bóng đêm
Để muôn dân thoát cảnh cơ hàn

Hãy đứng dậy, Việt Nam ta đứng dậy
Đè bẹp đảng gian manh, khốc hại, bạo tàn
Nỗi đau ta là nỗi đau thời đại
Đảng tiếm quyền, xẻ thịt triệu con dân

Đảng bán đất, buôn người, cướp của
Máu chảy ở biên cương, còn đảng ngồi trung ương
Cứ lên lớp, mị con chiên, lấn chúa
Ních chặt tiền đô vàng bạc gửi ngân hàng

Nào đứng dậy, thanh niên ơi, đứng dậy
Quên làm sao nỗi nhục tràn đầy
Sóng bạc đầu khi đảng quỷ lên ngôi
Thượng đế hạ bệ, trùm chăn nức nở
Còn muôn đời dân chỉ biết khóc than

Chúng ta - những đứa con của Việt Nam - vàng ròng thóc giống
Qua lò lửa chiến tranh còn một dúm trên tay
Phải gieo cấy, vun trồng, nảy nở
Để dòng dõi Chu văn An không tuyệt chủng, tắt dòng

Nào đứng dậy, Bạn trẻ ơi, đứng dậy!
Số phận dân tộc cao hơn số phận đời ta
Trong đêm tối thân ta là ngòi nổ
Tự kích hoạt muôn triệu tấn bom
Trong lòng dân đang nôn nóng từng giờ.

Nào đứng dậy! Có thể nào khác được
Nòi giống vua Hùng phải tiếp bước cha ông
Cùng xé rách màn đêm tăm tối
Cho lịch sử sang trang, Hỡi con cháu tiên rồng

Trần Khải Thanh Thủy

6/ Với tư cách nhà văn, xin chia sẻ về vấn đề sáng tác của văn nghệ sĩ hiện ở Việt Nam.

Trước khi chia sẻ cho phép tôi được nhắc lại thiên chức của nhà văn. Vâng, với các nhà văn thế giới thì thiên chức của họ lớn lắm, vừa phải làm sống lại cả một nền văn hóa bị bỏ quên trong lòng dân tộc, vừa ngăn cản con tàu đạo đức truyền thống không bị chệch đường rày sang lối sống ích kỷ, hiện sinh, tầm thường của thời hiện đại. Rồi dự đoán vận mệnh đất nước, tương lai dân tộc, phả hồn vào những vật vô tri vô giác bằng chính những con chữ, cho câu văn sống động, thăng hoa. Nào bình đẳng với chúa trong việc sáng lập ngôn ngữ v.v. và v.v...
Nhưng ở xứ sở mù lòa tăm tối, đói nghèo, lạc hậu như Việt Nam, thì thiên chức của nhà văn trong thời quan liêu bao cấp (1975-1990) chỉ là... biết nuôi heo, còn hiện tại là biết ăn theo nói leo tư tưởng của đảng mà thôi.
Sinh thời, Hồ Chí Minh mượn thơ người xưa tán xằng:

Xưa yêu phong cảnh thiên nhiên đẹp
Mây, gió, trăng hoa, tuyết núi sông
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong

Khổ một nỗi, cái thời gi gỉ gì gi cái gì cũng khốn, cả nước khốn đốn, ngụp lặn trong những ô tem phiếu, cháo loãng cầm hơi bởi đồng lương chết đói, nên nhà nhà nuôi lợn, người người chăm... thủ trưởng, để vài tháng xuất chuồng, thủ trưởng còn bỏ tiền vào túi cho mà ăn. Cánh nhà thơ còn đói hơn, đói đến... ngây ra, chả cứ dạ dày vợ con mà cả đến dạ dày của bản thân lúc nào cũng co thắt trong đầu, lỏng thõng thành hình dấu hỏi, lại bị vợ đầu sai mua cám, cọ chuồng, ôm ấp, vỗ béo thủ trưởng, nên tức cảnh làm thơ:

Xưa thời Thiệu ăn ngon mặc đẹp
Thịt, cá, tôm, cua suốt tháng năm
Nay ở trong thơ nên có cám
Nhà thơ cũng phải... biết nuôi heo

Từ ngày đảng đổi mới tư duy (viết tắt là đ.m. tư duy) bên ngoài hô hào cởi trói cho nhà văn bên trong thì giơ gậy và quả đấm ra, hễ nhà văn nào có ý động đậy về tư tưởng là lập tức... xương tan thịt nát, nằm bẹp gí dưới nền nhà hoặc nền trại tù. Nếu coi vụ án nhân văn giai phẩm 1957 là một cơn bão lớn thì đến tận thiên niên kỷ thứ 3, năm 2012 này bão rớt mây đen vẫn còn vần vũ trên bầu trời văn học nghệ thuật Việt Nam, tất nhiên trong đám mây đen nào cũng có ánh bạc, những ánh bạc đã từng bị bắt là nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ Phùng Cung, nhà văn Dương Thu Hương, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến và tôi...
Quy luật của những kẻ cầm quyền dốt nát chỉ thích dùng người ưa nịnh chứ rất sợ người giỏi hơn mình, vì thế nguyên tắc sống trong xã hội cộng sản là: nghèo nó ghét giàu nó khinh, tài giỏi thông minh, nó không sử dụng, cho nên chỗ đứng của những nhà văn chân chính trong xã hội cộng sản là trước vành móng ngựa hoặc chết như trong vây cánh của đảng cộng sản như câu thơ tôi từng viết:

Đất nước chìm trong cảnh mù lòa
Bao nhiêu Từ Hải chết trong vây
Trời xanh biển rộng đâu mà vẫy
Đành làm mọi tôi ở xứ mình

Kể từ 1945 thành lập nước Việt Nam “gân cổ gọi gà” đến nay, người viết không có quyền công bố tác phẩm của mình mà phải đợi rất nhiều cấp xét duyệt, đó là nhà xuất bản, là cục bản quyền, là ban văn hóa tư tưởng trung ương, là phòng phụ trách văn hóa phản động v.v.. tất nhiên họ sinh ra để trở thành một thứ công cụ của đảng để cắt xén tác phẩm chứ không phải để bảo vệ và phát triển văn hóa, văn học. Cả một hệ thống dùng để “khai tử”, để “bóp chết các tác phẩm 'nhậy cảm' từ trong trứng”. Nếu không kiểm duyệt đến nơi đến chốn thì mất ghế, mất việc đồng nghĩa với việc mất nắm cơm chim mà đảng bố thí, ban tặng.

Chính vì thế, chỉ những tác phẩm nhạt nhòa, "phải đạo” vô thưởng, vô phạt thậm chí thiếu chất lượng, nhảm nhí, hại đến thẩm mỹ của công chúng, làm thô tục và tầm thường hóa nền văn học lại được cấp phép thoải mái, còn những tác phẩm được coi là “nhậy cảm”- không đi theo lề phải, thì b ịtrừng trị tuyệt đối.

Một truyện vui của tôi có tên Song hỉ Lâm môn (hai niềm vui ùa vào một cửa), dày gần 300 trang, được giám đốc Nguyễn Khắc Oánh cấp giấy phép, ngay sau đó, sự việc bị phòng P25 (phụ trách văn hóa phản động) can thiệp, bị thu hồi giấy phép, để cấp lại giấy phép khác và bị cắt gọt thô bạo còn 178 trang. Tất nhiên tôi không chịu để cho đứa con tinh thần của mình chết yểu nên đã tự cứu lại những phần đã bị cắt, thế là tên giám đốc Nguyễn Khắc Oánh gọi điện thoại đến báo cáo cơ quan an ninh ra lệnh thu hồi lại các tác phẩm của tôi. Sau đó 6 tên khuyển hai chân đi xe của ngành cùng dùi cui, súng ngắn tràn vào nhà in ở 46 Ngô Quyền lục soát, quát hét, tịch thu sách làm lãnh đạo nhà in và 70 công nhân sợ xanh mắt, lạy lục như tế sao, còn tôi bị mất không 2000 cuốn ứng với số tiền đầu tư khi đó là sấp sỉ 2000 USD.

Có cả nghìn ví dụ sinh động khác về việc bóp chết tác phẩm từ trong trứng này. Từ“Chuyện kể 2000” của Bùi Ngọc Tấn, “đối thoại sử học” của Bùi Thiết, “dạ tiệc quỷ” và “ngồi hong váy ướt” của Võ thị Hảo.
Nếu vì một lý do gì đó mà biên tập không kịp bóp chết để nó lọt ra ngoài thì lập tức gậy đảng quật thẳng xuống đầu như trường hợp “vào đời” của nhà văn Hà Minh Tuân, đến mức, chỗ ở và nơi làm việc duy nhất của ông ở hội văn học 51 Trần Hưng Đạo vẻn vẹn 6 m2 cũng bị thu lại, ông bị đuổi ra đường không công ăn việc làm và thành kẻ ngớ ngẩn tâm thần. Cứ thứ hai đầu tuần, quen lệ giao ban ông lại tìm đến trụ sở của hội. Tay vác bô, trong để một tập giấy, bảo vệ thương ông cho ông vào, nhưng bắt ông để bô lại, ông ngơ ngẩn bảo: “Ơ đây là sách mà, quý lắm, không phải phản động đâu, tớ thai nghén mấy năm ròng rã, sao lại không cho đem vào”...Cuối cùng ông chết trước cửa một nhà hàng ngay tại phố Hàng Đào, chỉ vì đêm tối ông lang thang không biết đường về giữa lúc trời mưa gió nên chúi vào gian hàng trú tạm. Chủ hàng tưởng ông là ăn trộm nên sai người vác đòn gánh đuổi ông đi, ai ngờ vừa cảm lạnh, vừa bị thương vào đầu, ông ngất lịm và gục chết ngay vệ đường. Khi người nhà không thấy ông về tìm đến thì ông đã nhập hồn cõi âm rồi.

Vài ví dụ gần đây hơn để nói rõ về nền chuyên chính của đảng trong việc đối xử với Văn nghệ sĩ. Tác giả Nguyễn Bình Phương tốt nghiệp Đại học Nguyễn Du khóa 4, viết một tác phẩm có nhan đề là “đi”. Tả một người lính gác đêm vừa đi vừa nghĩ...hình ảnh đầu tiên anh nghĩ về người cha của mình, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, mẹ ở vậy nuôi con, cực nhọc không biết bao nhiêu mà kể xiết, đếm đến bước thứ 2007 thì anh ngã nhào dưới ánh trăng thanh, bóng trăng phủ lên thân hình mảnh dẻ, co quắp của anh một làn sáng yếu ớt, mong manh... Lập tức tác phẩm bị hiểu là ám chỉ xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ tồn tại đến năm 2007, ngay sau đó tác giả bị đuổi ra khỏi đảng, mất việc và phải lạy như tế sao, làm bản kiểm điểm, xin miễn giảm hình phạt vì mình “âm nam, mệnh thủy, mềm oặt, yếu đuối, chỉ vì một phút tâm hồn cất cánh thăng hoa nên không kiểm soát được câu chữ, chứ không bao giờ dám thế”.

Hay tác giả Trần Huy Quang với tác phẩm “linh nghiệm” bị ám chỉ nói về Hồ Chí Minh nên bị mất chức trưởng ban bạn đọc, mất một chuyến công du Nhật Bản, mất lương thưởng... giá trị cả chục cây vàng khi ấy. Còn bản thân Nguyễn Đình Thi - chủ tịch hội liên hiệp nghệ thuật bao gồm 9 hội lớn nhỏ cũng từng bị chỉnh hai câu thơ: “Ôi những cánh đồng quê chảy máu dây thép gai đâm nát trời chiều”, đến mức phải sụp lạy như tế sao và viết những câu hết sức nhảm nhí: “anh yêu em như yêu đất nước, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần”. Một câu thơ đọc lên thì đẹp nhưng vô duyên, vì nếu người đàn ông si tình nào đó mà trả lời câu hỏi của người yêu: “Anh yêu em như thế nào, anh yêu em nhiều không? Thì người con gái phải chạy mất dép vì tưởng anh ta là kẻ ngộ chữ, tâm thần. Nói chung văn chương Việt Nam đã bị nghệ thuật trả thù trở thành những tác phẩm èo uột, vô cảm, vô duyên, vô nghĩa, vô đạo, vô văn hóa v.v.

Các nhà văn muốn yên thân, muốn vinh thân phì gia, phải sống vờ phải tiếp tay và ca tụng cái ác, cái dối trá. Học nghề ăn không nói có, bợ đỡ và nịnh hót, phải tập quên người nghèo, quên bất công, tham nhũng, quên nước mắt, quên những cơn chấn thương lịch sử đớn đau làm bao nhiêu triệu người chết không nhắm mắt như cải cách ruộng đất, chiến dịch mậu thân 1968, 30–4, thuyền nhân Việt Nam v.v.

Tóm lại nói theo nhà văn Võ thị Hảo, người có hai tác phẩm bị cấm công bố trong nước thì có “cả một chủ trương ngầm để giải thiêng, dung tục hóa văn chương, để nhà văn thực sự có tài và có lương tâm mất chỗ công bố tác phẩm, còn văn học tự đánh mất chức năng đánh thức lương tri và chức năng khai sáng của mình”. Vì vậy nhà văn Việt Nam trong suốt thời đảng trị chỉ còn một chức năng duy nhất là ăn theo và nói leo tư tưởng dối trá, độc tài của đảng cộng sản mà thôi.

7/ Bàđược sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ. Theo nhận xét của Bà, trước kia và bây giờ đảng cộng sản Việt Nam có chiến đấu cho tộc và đất nước Việt Nam hay không?

Trước kia, vào năm 1930 đến 1945 thì có, từ ngày 19-8-1945 khi cướp được chính quyền thì không.
Tôi khẳng định chế độ cộng sản đầu tiên từ 1930-1945 rất tốt, cụ thể như bà Lê Hiền Đức sinh 1932, hay bố mẹ tôi sinh thập kỷ 20, 30, rất tử tế vì nhận được sự giáo dục chu đáo nghiêm khắc của gia đình, dòng dõi khoa bảng, túc nho chứ không hủ nho hủ lậu. Chỉ các thế hệ cộng sản sau này, từ 1954 trở đi mới bị đảng cộng sản bơm máu đen vào cơ thể, trở thành giả dối, ác độc, tham tàn phát xít mà thôi.

Chính thời kỳ ổn định này khiến người dân tin tưởng gắn bó, thời kỳ cách mạng Việt Nam còn trứng nước, Đảng và chính quyền cùng lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghiã cướp chính quyền. Sau thời kỳ tiền khởi nghĩa là giải phóng đất nước khỏi ách bóc lột của thực dân Pháp, từ đó cho đến 1954.
Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên trang sử vàng. Thời kỳ lý tưởng, rực rỡ nhất của cách mạng Việt Nam, một cuộc cách mạng toàn diện, toàn dân, càng đánh càng thắng, càng hăng, càng thêm lớn mạnh trưởng thành. Song như lời cổ nhân nói: Lúc chia mồi bao giờ cũng nguy hiểm hơn khi săn mồi, vì khi săn mọi người cùng hướng tới một mục đích là cùng nhau tiêu diệt con mồi, song khi đã dính máu ăn phần rồi thì ai cũng muốn phần hơn, bắt đầu một cuộc tranh công, đổ tội, ù xoẹ, nào chiếm cứ nhà cao cửa rộng, nào tranh ghế, tranh xe, tranh chức vụ quyền hành... Điều này đã được nhà văn Vũ Thư Hiên viết trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”...Từ những tên chuyên làm chỉ điểm, khai báo cho Pháp như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hà Phan, cũng leo vào chiếm ghế trong bộ chính trị, còn nhà ở là toà biệt thự rộng lớn cả nghìn mét vuông, sân trước sân sau, nhà trên nhà dưới, với sức chứa vài trăm người, chưa kể còn hầm bí mật chứa đầy rượu tây, đồ đạc – chiến lợi phẩm thu được sau khi thắng trận đem về yểm bùa, cất giấu làm của riêng).

Còn bây giờ đương nhiên là không rồi, như câu hát của người Việt: Đi ta đi giải phóng miền Nam, đi đến khi nào người dân không còn cái quần, thì ta còn chiến đấu quét sạch chúng sinh lời bác xui dại bên tai chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau.

Nếu đảng cộng sản Việt Nam chiến đấu cho dân tộc và đất nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam đã không tả tơi rách nát, kinh tế không phải mang nghiệm âm, thu nhập bình quân một đầu người một ngày không phải 1-2 USD như thế này, đất nước cũng không còn những bàn tay lật ngửa nơi hè đường quán xá, không còn đôi mắt hau háu đói ăn của trẻ thơ mỗi khi nhìn vào quán ăn ven đường không còn những cụ già 76, 80 tuổi đi cào hến xúc ngao giữa đêm hoặc lúc 1 giờ sáng để lấy 17-20 đồng những ngày biển lặng hoặc 5-7 nghìn đồng những ngày biển động v.v; nói chung ở nước ngoài, chính trị là nơi người dân nhìn vào thêm tin tưởng gắn bó,đồng nhất với chính quyền thì ở Việt Nam dở ẹc, rối bung rối bét, nơi người dân nhìn vào là buồn phiền lo sợ muốn ói, muốn nôn...

Câu châm ngôn của nước ngoài nhận định luôn đúng trong mọi trường hợp của cách mạng Việt Nam: Thiết kế các cuộc cách mạng là các bậc sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh.

Cũng bởi lưu manh lên nắm quyền, đè đầu cưỡi cổ dân, quyền sinh quyền sát trong tay mà suốt từ năm 1955 đến nay gây ra bao nhiêu tai họa khủng khiếp, nào cải cách ruộng đất, nào chỉnh huấn chỉnh quân cải tạo công thương nghiệp rồi khi cưỡng chiếm được Miên Nam lại gây ra bao nhiêu cảnh ba đào loạn ẩu, chỉ vì sự cai trị ngu dốt, khắc nghiệt của Đảng mà 3 triệu người bỏ nước ra đi. Sau cách mạng văn hoá ở Trung Quốc, cuộc ra đi này xứng đáng ghi vào kỷ lục Guiness trong trang sử vàng truyền thống của Đảng cộng sản Việt Nam vì số lượng người chết la liệt trong thời gian ngắn...tương đương với lượng người chết đói trong nạn dịch hoành hành năm 1945 ( khoảng 2 triệu người). Máu đổ một giây di hoạ đủ một đời. Máu đổ ròng ròng suốt cả bao nhiêu năm trời đằng đẵng như vậy, thử hỏi di hoạ biết bao nhiêu mà kể xiết?...

Tuy nhiên, dù là người có lòng vị tha nhân hậu đến bao nhiêu, người dân Việt Nam cũng không thể bỏ qua cho Đảng cộng sản hai trọng tội, đó là tội phản quốc và bán nước.

Cụ thể ngày 14-9- năm 1958 Phạm Văn Đồng gửi công hàm dâng đảo Hoàng Sa cho Tàu. Mười năm sau 1968 trong chiến tranh Đông Dương thứ hai, Đảng cộng sản đã cầu viện hàng trăm nghìn binh sĩ Trung Quốc sang đồn trú tại Việt Nam còn Đảng thì kéo các sư đoàn chính quy vào xâm lấn Miền Nam, đánh nhau với chính quyền Sài Gòn, gây ra thảm cảnh là cái chết của 44.000 đồng bào trong tết Mậu Thân ở Huế,đã thế còn cung cấp cho bộ tư lệnh Trung Quốc tấm bản đồ hành quân tại vùng biên giới, kết quả nhỡn tiền là 11 năm sau đó (Tháng 2-1979) Trung Quốc đã dùng bản đồ này để điều quân chiếm đóng và tàn phá sáu tỉnh biên giới Việt Nam.

Gần đây nhất, vào đầu Thập kỷ 90, Đỗ Mười và Nguyễn văn Linh lại lén lút ký kết hợp nhất lãnh thổ Việt Nam vào Trung Quốc vào thời điểm 2020, còn chuyện Đảng sang nhượng một phần lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cho quan thầy Trung Quốc để nhận về 3 tỉ nhân dân tệ chia nhau thì rõ như ban ngày. Nếu kể hết tội của đảng có lẽ phải cầu viện tới câu nói của Ức Trai, tức Nguyễn Trãi trong bình Ngô đại Cáo: “Tát cạn nước đông Hải không rửa được hôi tanh chặt hết trúc lam sơn khó ghi tày tội ác”. Ngày xưa người dân chưa sáng chế ra giấy vở nên phải dùng trúc tre đập mỏng ra rồi khắc chữ vào như cụ Tiên Điền Nguyễn Du viết “phong tình cổ lục còn truyền sử xanh”. Sử xanh chính là lịch sử được ghi lại trong những cuốn sách bằng trúc tre có màu xanh đó, cho nên dù chặt hết trúc tre ở núi lam sơn cũng không ghi tày tội ác của giặc Minh thì bây giờ chặt hết cả rừng Cúc Phương ở miền bắc, rừng Tánh Linh ở miền Nam rừng ở miền trung, khắp nước đem ra làm giấy cũng không ghi hết tội ác cộng sản. Một sai lầm của lãnh đạo, cả dân tộc phải trả giá hàng trăm năm, lãnh đạo Việt Nam vì ngu dốt tham lam, độc ác đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác thì dân tộc Việt Nam còn trả giá đến bao nhiêu thế kỷ nữa cũng không hết. Một sự trả giá ngoài sức tưởng tượng của cả 80 triệu dân Việt Nam...

Nhưng thôi, Lịch sử có trí nhớ, tai mắt của nó. Nhất định sẽ có dịp người dân Việt Nam chỉ mặt, vạch tên những tên tội phạm lịch sử đã cam tâm bán rẻ Tổ quốc mình, tham lam vơ vét lộng hành đẩy vận mệnh dân tộc vào con đường đói khổ suy kiệt với số thu nhập thấp nhất nhì thế giới (1USD /1 người /một ngày). Nói như một bài hát Việt Nam “ngày đó ngày đó sẽ không xa." Chắc chắn thế hệ tôi và bà con mình có mặt hôm nay đợi được ngày các quan thầy cộng sản cáo chung, lụi tàn. Ngày đó có thể là năm 2013. Năm nay thì nước sôi lửa bỏng lắm rồi, quan không trị nổi dân và dân cũng không chịu nổi quan nữa, chuẩn bị loạn 12 sứ quân rồi. Năm 2013 sẽ là năm mà cộng sản cắn nhau và cơ hội của chúng ta, sau đó 2014 sẽ là năm định mệnh của cộng sản Trung Quốc cũng là lúc chế độ cộng sản toàn thế giới cáo chung, Cu Ba, Bắc Hàn cũng không thể nào gượng nổi được nữa. Tất cả người Việt Nam
cùng xắn tay nhau dựng lại Việt Nam từ đống đổ nát hoang tàn của cộng sản Việt Nam.

Jacksonville 29-4-2012
Sacramento 2-5-2012
Trần Khải Thanh Thủy (ghi)

.
.
.


No comments:

Post a Comment

View My Stats