Tú Anh - RFI
Thứ ba 10 Tháng Sáu 2014
Sau
nhiều năm phồn tình, thị trường nhà đất Trung Quốc bị khựng lại trong những
tháng vừa qua . Bên cạnh hiện tượng tự điều chỉnh, Bắc Kinh phải tái sắp xếp
lãnh vực kinh doanh được xem là đầu tàu của tăng trưởng kinh tế.
Đối với thành phần trung lưu người Trung Quốc thì
mua được căn hộ ở thành phố là dấu hiệu của thăng tiến xã hội. Nhờ tỷ lệ tăng
trưởng cao, người có chút tiền đổ xô mua nhà và qua đó đã làm tăng nhiệt thị
trường địa ốc tại Hoa lục.
Mua nhà cũng là một phương cách đầu tư cho tương lai
vì hệ thống an sinh xã hội, bảo vệ người già chỉ có tiếng mà không có thực chất.
Do vậy mà giá nhà đất ở các thành phố lớn như Bắc
Kinh và Thượng Hải đã tăng đến 4 lần kể từ năm 2003 và gắp đôi ở những nơi khác
trong cơn sốt đô thị hóa theo như số liệu của ngân hàng Standard Bank.
Tuy nhiên, thời kỳ vàng son đã sang trang. Giá trung
bình tại 100 thành phố chính đã giảm xuống chỉ còn độ 1500 đôla mỗi mét vuông.
Trong 10 thành phố lớn nhất của Trung Quốc chỉ có Bắc Kinh và Thiên Tân là còn
duy trì được giá cao trong khi nhiều thành phố khác giá nhà mới hầu như tuột dốc.
Titanic
Trên báo China Business News, chủ tịch tập đoàn bất
động sản SOHO thuộc loại khủng long trong ngành đầu tư địa ốc, cảnh báo : thị
trường bất động sản Trung Quốc như con tàu Titanic sắp đụng vào tảng băng sơn
trước mặt .
Cơ quan thẩm định tín nhiệm Moody’s đã hạ điểm viễn
cảnh của thị trường địa ốc Trung Quốc, đưa ra một danh sách dài về nhà cửa
không bán được, một phần vì tình hình chung rất ảm đạm nhưng mặt khác là do
chính sách siết chặt tín dụng.
Các biện pháp hạn chế cho vay của Ngân hàng trung
ương ban hành năm 2013 nhằm mục đích chống tệ nạn nợ xấu trong cả hai lãnh vực
kinh doanh công và tư đã gây khốn đốn cho người muốn mua nhà lẫn doanh nghiệp địa
ốc.
Từ tháng hai đến nay, có ít nhất 6 công ty trung
bình đã gặp tình trạng không đủ khả năng thanh toán nợ.
Hậu quả là thị trường bất động sản rơi vào vòng lẫn
quẩn : công ty xây dựng hạ giá để thu hút khách hàng còn khách hàng thấy xuống
giá thì chờ giá xuống thêm. Vòng xoáy này đã đưa đến tình trạng thành phố ma ở
Trung Quốc : hàng hàng lớp lớp cao ốc bỏ hoang, từng khu đô thị mới với hàng
ngàn căn hộ không người ở.
Tình thế bế tắc này có thể còn kéo dài vì chính quyền
Trung Quốc vô kế khả thi. Ý thức giá cả nhà đất lên cao gây bất bình trong dân
chúng, chính quyền trung ương tìm cách hạn chế mua bán nhà ở các đô thị lớn. Thế
nhưng, chính quyền địa phương thì bằng mọi giá phải xây thật nhiều, bán giá thật
cao vì đầu cơ địa ốc là nguồn ngân sách và nguồn lợi béo bở của cán bộ .
Nguồn
cội dân oan
Đó là lý do tại sao nẩy sinh « chính sách » trưng
thu đất đai của nông dân tạo ra hàng triệu dân oan sớm tối tranh đấu đòi bồi
thường.
Thật ra, theo AFP trích dẫn các chuyên gia tài
chính, thì Bắc Kinh vẫn có khả năng ngăn chận, không để xảy ra tình trạng sụp đổ
thị trường bất động sản mà chấn động sẽ gây tác hại lớn cho cả hệ thống kinh tế
và tài chính Trung Quốc. Biện pháp đó là nới lỏng tín dụng và để cho điều tiết
số lượng nhà bán.
Vấn đề là khả năng này không nhiều . Nếu giá địa ốc
giảm xuống hơn 10% thì sẽ kéo tỷ lệ tăng trưởng GDP sẽ xuống dưới 7% với những
hệ quả bất ổn xã hội không thể tránh được theo như thẩm định của chính phủ
Trung Quốc.
Trước viễn cảnh không sáng sũa này, một số chuyên
gia ngân hàng Trung Quốc tìm cách trấn an với lập luận : thị trường bất động sản
Trung Quốc còn tương lai tươi sáng trong vài thập niên nữa vì trong thời gian tới
này ít nhất 200 triệu dân nông thôn sẽ đỗ ra thành phố tìm việc làm và…mua nhà.
Vấn đề là các chuyên gia có biết là thành phần « dân
công » bị đặt bên lề xã hội vì không có hộ khẩu ? Họ phải sống trong những căn
nhà ổ chuột, con cái không được đến trường.
Làm cách nào để cơn khủng hoảng bất động sản được
200 triệu « dân công » giải quyết giùm nếu quyền sống của người Trung Quốc
không được tôn trọng. ngay trên đất nước của chính họ ?
No comments:
Post a Comment