PV.
VRNs
Đăng ngày: 11.06.2014
VRNs
(11.06.2014) – Sài Gòn – Từ
ngày Kiểm định nhân quyền phổ quát (UPR) cho Việt Nam tại Geneva, từ đầu năm đến
nay, những nỗ lực nhân quyền của Việt Nam đang gần bằng không (zero, 0).
Đếm hôm kia, 09.06, công an Bình Dương đã tấn công
cơ sở đào tạo thần học của Hội thánh Tin Lành Mennonite. Mục sư Nguyễn Mạnh
Hùng cho biết:
“Vào lúc 23 giờ đêm ngày 09.06.2014 có khoảng từ 300 đến 500 người bao gồm
công an, chính quyền các cấp, dân phòng cùng côn đồ kéo tới đập phá cổng trụ sở
Giáo hội Mennonite tại đường D10, Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau
khi phá cổng đột nhập vào trụ sở của Giáo hội, lực lượng ô hợp này đã hành hung
đánh đập dã man những người thuộc giáo hội đang cư ngụ tại đây và lục xét toàn
bộ trụ sở của Giáo hội.
Sau khi hành hung đánh đập, lực lượng ô hợp này đã bắt 29 Mục sư và Truyền
đạo, cùng 47 sinh viên trường thần học Mennonite cũng như một số giáo viên trường
mầm non đưa đi đâu không ai biết.
Được biết việc lục xét, đánh đập và bắt người này
không có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Cuộc đàn áp này kéo dài từ 11 giờ 30
ngày 09.06 đến 01 giờ sáng ngày 10.06 mới kết thúc.
Các mục sư, truyền đạo và sinh viên thần học bị bắt giữa đêm tại trụ sở
Giáo hội Tin Lành Mennonite
Trước
đó ít lâu, bà Trần Thị Nga, sinh năm 1977, người Hà Nam cho biết bà đã bị công
an giả côn đồ truy sát. Bà kể:
“Khoảng 16h ngày 25/5/2014, anh Phan Văn Phong chở ba mẹ con tôi (gồm
tôi, cháu Trần Văn Tài sinh ngày 27/11/2012 và cháu Trần Văn Phú sinh ngày
26/3/2010) bằng xe máy từ nhà ông Nguyễn Tường Thụy, số 11 cụm Quỳnh Lân, xã
Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đi ra Bến xe Giáp Bát, khi chúng tôi đi tới
cổng Công ty Cơ khí điện thủy lợi, Km 10 quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà
Nội thì bị 05 thanh niên lạ mặt đi 2 xe máy từ phía sau vượt lên rồi dùng típ sắt
vụt vào vai, vào tay tôi, đồng thời chúng đổ xe máy của chúng tôi, cả 4 người
chúng tôi bị ngã xuống đất (Phú ngồi trước, tới anh Phong, bé Tài và tôi). Khi
chúng tôi ngã, cả 5 thanh niên kia tập trung vào đánh tôi, tôi phải bỏ chạy vào
nhà bán ô tô bên lề đường để lánh nạn và kêu cứu, một trong số 5 thanh niên kia
cầm típ sắt đuổi theo vào trong nhà bán ô tô để đánh tôi, một người đàn ông ngồi
ở bàn quầy đã đứng lên bảo vệ tôi, lúc này người thanh niên kia mới cầm típ sắt
chạy ra ngoài và lên xe bỏ đi.
Tôi chạy ra đường đón con, lập tức tôi bị người thanh niên vừa xông vào
nhà bán ô tô lúc trước cầm típ sắt truy đuổi đánh tôi, tôi chạy vào sân của
Công ty Cơ khí điện thủy lợi kêu cứu, trong sân có rất nhiều nam công nhân đang
làm việc, tôi bám vào sau lưng một nam công nhân ở đó để lánh nạn, tên cầm típ
sắt đánh tôi mấy cái vào vai vào đùi rồi bỏ chạy. Sau đó, cả 4 chúng tôi ngồi ở
Công ty Cơ khí điện thủy lợi chờ bạn bè đến đưa về. Khi tôi đang cho cháu Tài
bú thì bọn chúng quay lại lần nữa và vẫn tên vừa đánh tôi cùng một tên to béo
khác, cả hai cùng cầm típ sắt truy đuổi, đánh tôi khi tôi đang bế bé Tài trên
tay. Tôi chạy lòng vòng trong sân Công ty Cơ khí điện thủy lợi và kêu cứu, vừa
chạy chúng vừa dùng típ sắt đánh vào đầu, vai và tay tôi, tới khi mẹ con tôi
ngã ra sân thì chúng đánh túi bụi, tên to béo vụt hai nhát vào đầu gối tôi làm
tôi bị gãy xương bánh chè. Anh Phan Văn Phong chạy ra can ngăn thị bị chúng
dùng típ sắt đánh một nhát vào đầu và một nhát vào tay. Khi tôi bị gãy chân và
kêu gào thảm thiết thì hai tên côn đồ mời dừng tay rồi bỏ chạy”.
Tên côn đồ cầm ống típ đánh bà Nga
Bà
Nga cho biết tiếp: “Công an rải
truyền đơn đe dọa trước khi truy sát mẹ con tôi ngày 25/5/2014. tất cả những lần
họ rải truyền đơn đe dọa tôi đều trình báo với lược lượng công an, kết quả là mẹ
con tôi bị họ truy sát thương tật đầy mình mà làm đơn trình báo ngành công an vẫn
làm ngơ. Luật phát ở đâu? Ngành công an được sinh ra để làm gì? Sau tôi là những
ai sẽ trở thành nạn nhân của lực lượng công an còn đảng còn mình? Tại sao nhà cầm
quyền cộng sản VN hiện nay lại hèn với giặc Tầu xâm lược mà ác với dân VN chống
TQ xâm lược?
Bà Trần Thị Nga trong tình trạng thương tật sau khi bị truy sát
Tự do tôn giáo không được thực thi, tính mạng con
người không được bảo vệ. Điều nguy hiểm hơn là chính lực lượng thi hành pháp luật
lại đóng vai côn đồ để gây án, nhằm khủng bố người dân và vu oan cho những người
dân nghèo khác khi sự việc bị dư luận biết đến nhiều.
Vào giữa tháng 05.2014, khi cuộc bạo động được gán
cho là của công nhân tại Bình Dương chống lại các doanh nghiệp Hoa Lục, nhưng
thực ra, không một doanh nghiệp nào của China bị tấn công, mà chỉ có các doanh
nghiệp liên doanh với Nhật, Đại Hàn và Mỹ là bị tấn công. Những người tại khu vực
xảy ra bạo loạn cho biết những người gây rối không phải là công nhân, mà là một
lực lượng khác từ nơi khác đến, có công an và bộ đội đứng xem, mà không làm bất
cứ gì để ngăn cản bạo lực.
Sau sự việc đó xảy ra, ngày 15.05, bà Lê Thị
Phương Anh cùng hai người khác là Trung Nghĩa và Phạm Minh Vũ bị bắt tùy tiện ở
Đồng Nai.
Ông Lê Hùng Anh, chồng bà Phương Anh kể: “Khoảng 10g15 sáng, khi Phương Anh và Trung
Nghĩa đi đến gần Khu Công nghiệp Amata thì bị một toán công an khoảng 50 người,
cả sắc phục vàng lẫn sắc phục xanh, chặn lại. Họ yêu cầu Phương Anh xoá hết các
ảnh mà cô đã chụp trong điện thoại. Sau đó, họ bắt giữ cả 2 người. Trước đó,
Phương Anh đã kịp gọi điện thoại báo tin cho tôi”.
Việc bắt người tùy tiện xảy ra ở Việt Nam nhiều hơn
ăn cơm bửa. Vào đầu năm 2014, bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người khác cũng bị bắt
tại huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp, vì bị vu cáo là gây rối trật tự, nhưng đến
nay gần 6 tháng rồi, mà vẫn chưa đưa ra xét xử.
Như vậy có thể nói, với việc Việt Nam trở thành
thành viên của Hội đồng Liên Hiệp Quôc, và qua 227 khuyến nghị của các nước
thành viên Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã không được
nhà cầm quyền Việt Nam nỗ lực cải thiện, mà ngựơc lại đang đẩy tình trạng nhân
quyền Việt Nam đến ngưỡng của số không (zero, 0).
PV.
VRNs
No comments:
Post a Comment