June 5, 2014 at 5:22pm
(Nội dung bài viết dưới đây đã đăng tải phần lớn
ở trang BBC News vào 11/5/2014 – đúng ngày Chủ nhật Đỏ - nhà cầm
quyền VN bật đèn xanh cho biểu tình “quốc doanh” và nhiều người đã cười
reo và hát “Một con vịt xòe ra hai cái cánh”… để át những giọng trầm hùng đòi bảo
vệ chủ quyền đất nước và dân quyền. Và
18/5 là ngày Chủ nhật Đen, khi nhà cầm quyền quay ngược 180 độ,ngăn cấm, đàn áp
các cuộc biểu tình.
Ngày Chủ nhật Đỏ và ngày Chủ nhật Đen của người VN!
Xin đừng quên những người yêu nước đang bị cầm tù oan trái )
Ngày
Chủ nhật Đỏ Việt Nam
Hôm nay là ngày Chủ nhật đỏ VN.
Ba miền biểu tình. Nhiều nơi ở hải ngoại biểu tình.
Được NN “bật đèn xanh” chứ tạm thời chưa thấy đàn áp.
Hãy nhìn kìa những người VN đã quá nhiều thiệt
thòi thê thảm vì nội xâm tham nhũng, nay lại đứng lên biểu lộ lòng quả cảm và sẵn
sàng tận hiến máu xương để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Làm sao không khỏi trào
nước mắt!
Dân ta còn khốn khổ đến bao giờ?
Nếu như trước đây những nhân sĩ trí thức, bloger,
người xuống đường bày tỏ ý chí phản đối Trung quốc xâm lược VN đã bị nhà cầm
quyền VN cho công an, thậm chi những kẻ đội lốt côn đồ- đến ngăn cấm, đe dọa,
hành hung, đạp vào mặt, léo lê trên đường, vu khống là phản động, o ép cắt đứt
kế sinh nhai của họ, thậm chí bỏ tù nhiều người bằng cách viện dẫn những điều
luật trái Hiến pháp, thì trong vài ngày nay, đặc biệt là ngày 11/5/2014, chính
quyền lại ngầm “bật đèn xanh” cho báo chí đưa tin về tàu chiến TQ xâm lược VN,
và đặc biệt, cho những cuộc biểu tình rầm rộ hàng vạn người ở nhiều tỉnh thành
trong nước.
Chuyện “chạch đẻ ngọn đa” chăng?
Tại sao trước cấm mà nay khuyến khích?
Động cơ nào chi phối sự thay đổi này?
Nhiều người đặt câu hỏi: có thành thật không, hay đó
là màn chót của một “vở diễn bảo vệ chủ quyền” để xoa dịu lòng người dân yêu nước,
khi lâu nay sự đớn hèn của một số người cẩm quyền đã “mở cửa hang cừu” cho “con
sói” đặt vào từng chân một mà cấm dư luận phản đối hoặc chỉ phản đối một cách
chiếu lệ để con sói có đủ thời cơ khoét sâu ngách hang kiên cố của nó trong ổ cừu.
Khi tàu chiến TQ cùng giàn khoan khổng lồ đã chốt chặt ở biển Đông, thì
con sói giơ chiếc chân thứ 4 vấy máu lên từ trong ổ cừu và nói rằng bữa tiệc cừu
đã xong. Làm sao có thể tin những kẻ bán nước đã không được chia phần trong bữa
tiệc thịt cừu này?!
Nếu thực sự bữa tiệc cừu đã xong, thì việc
dân biểu tình hoặc báo chí VN được phép đưa tin bây giờ(còn ngày mai và sau nữa
thì có thể sẽ lại bị cấm như trước đây), chỉ là màn chót ve vuốt, chỉ là để xì
bớt hơi quả bóng quá căng đầy phẫn nộ của người dân khỏi phát nổ mà đe dọa đến
địa vị và quyền lợi riêng của họ - điều mà có nhiều lý do để nghi ngờ rằng họ
lo sợ hơn là họa mất nước?!
Và sau khi quả bóng xì bớt hơi, sói trong hang cừu
yên ổn, tiếp tục xơi những chú cừu khác. Những người xuống đường trong Ngày Chủ
nhật Đỏ được “bật đèn xanh” hẳn là yên ổn. Nhưng số phận những người biểu tình
sau này sẽ ra sao ? Ai đảm bảo không trở lại việc bị cấm đoán và vu cáo, tù đày
nếu như nhà cầm quyền VN bỗng dưng chẳng thích và lại quay 180 độ…
Để biểu trưng lòng yêu nước hôm nay, có ai đủ tự trọng
để ăn năn trước những người đã tiên liệu trước cuộc xâm lược của TQ để
lên tiếng kịp thời khi còn bị nhà cầm quyền cấm đoán?
Liệu có ai đủ lương tâm và văn minh khi đã kỳ thị vu
cáo hãm hại những người yêu nước? Nếu có, sao còn chưa đứng ra tuyên bố, cúi đầu
xin lỗi người dân, những nạn nhân, phóng thích vô điều kiện tất cả những người
yêu nước, yêu nhân quyền và tự do đang ngày ngày bị hành hạ trong lao tù?
Cơ sở nào để người dân VN tin rằng việc làm của nhà
cầm quyền là thành thật? Là sẽ không có những cuộc tráo trở về sau? Cần phải
theo dõi và giám sát. Vấn đề là hành động chứ không phải là lời nói
Những cuộc biểu tình được chính quyền bật đèn xanh,
dẫu biểu thị “lòng yêu nước được cấp visa”, vẫn là một cuộc biểu tình Đỏ. Nó
chưa có cơ sở vững chắc để tồn tại ngắn hạn, chưa nói là dài hạn, bởi vì nó có
thể bị “rút visa” bất cứ lúc nào tùy theo quyền lợi cục bộ của một số người nào
đó, hoặc kể cả sở thích và nỗi sợ hãi thất thường của họ.
Dẫu sao, ngày Chủ nhật Đỏ cũng bộc lộ được sự nồng
nhiệt của người VN trước nguyện vọng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Ngày Chủ nhật Đỏ. Nhưng người dân VN cũng đừng quên
điều cốt tử: người dân VN chỉ thực sự có chủ quyền trên đất nước của mình khi vấn
đề đó phải gắn chặt với một thể chế minh bạch, có dân chủ, tự do, thiết lập
khoa học quản trị vận hành quốc gia tốt. Nếu không, chúng ta sẽ vẫn mãi lê bước
lưu vong trên chính đất Mẹ của mình như xưa nay mà thôi.
Tại
sao TQ xâm lược VN?
Câu hỏi này có vẻ quá dễ trả lời. Thì vì TQ bành trướng
bá quyền chứ sao. Và lịch sử hàng ngàn năm, lúc nào TQ cũng luôn muốn xâm chiếm
VN.
Tiếc rằng không chỉ đơn giản như vậy. Một trong những
nguyên nhân để TQ ngày nay luôn muốn xâm lược VN và có thể xâm lược được VN là
do nhà cầm quyền VN không đủ, thậm chí đã tự tước bỏ sức mạnh nội tại. Đó mới
là điều quan trọng nhất để bảo vệ chủ quyền.
Con rắn có thể nuốt chửng con ếch mà không thể nuốt
con cua, dù con ếch to gấp thậm chí chục lần con cua?
Bản chất của rắn là nuốt chửng bất kỳ miếng mồi ngon
nào kể miệng. Vậy ta có nên chỉ than thở về bản chất độc ác của con rắn không?
Ta có thể thay đổi được bản chất nó không? Không. Kể cả việc ta liếc mắt đưa
tình, thậm chí sẵn sàng điếm đàng dâng hiến con rắn những cơn mưa khoái lạc?
Không. Bản chất nó là nuốt.
Vậy chỉ còn cách là học con cua để trang bị đôi càng
và toàn thân là những gọng kiếm sắc để con rắn không thể nuốt trôi.
Cách này, đã có quá nhiều quốc gia lớn nhỏ học
“làm con cua” và đã thành công mỹ mãn, như Nhật bản, Hàn quốc, Myanma… và gần
đây nhất là Philipine với những động thái tăng cường liên minh quân sự với Mỹ
và khối Nato để bảo vệ chủ quyền biển Đông. Nếu họ không thành công, thì chắc hẳn
chẳng ai hân hoan đến thế khi săn đón hết lòng những đồng đô la đầu tư từ
Nhật bản và Hàn quốc cũng như các nước khối liên min EU và khối Nato.
Nhà cầm quyền VN thực ra cũng đã thử nhiều cách,
trong đó hy vọng tựa vào bộ xương mủn nát ý thức hệ cộng sản mác xít và ý thức
hệ, thể chế xã hội chủ nghĩa để mong con rắn cùng phe ta thì không xâm hại. Nhà
cầm quyền VN cũng đã cạn mỹ từ và những lời đong đưa để ve vuốt con rắn. Nhưng
kết quả thì thảm hại. Bởi nếu kết quả không thảm hại thì hôm nay đã không có
tàu chiến xâm lược ngoài biển và bất đắc dĩ phải có Ngày Chủ nhật Đỏ 11/5.
Vì sao TQ có thể xâm lược VN? Vì nhà cầm quyền VN đã
tự tước đoạt thứ vũ khí cơ bản nhất để con rắn không nuốt nổi: sức mạnh nội
tại của lòng dân, chỉ có thể có được khi có một thể chế dân chủ và minh bạch,
và một liên minh thực sự, chân thành, toàn diện với những nước phát triển, tự
trọng và có tiềm lực trên thế giới.
TQ
xâm lược: Thời cơ lớn để Việt Nam thoát vòng nô lệ
Không rõ vô tình hay cố ý, lịch sử cho thấy nhiều thế
hệ nhà cầm quyền VN đã chối bỏ những thời cơ vàng để thoát khỏi nguy cơ xâm lược
và thoát khỏi tình trạng tụt hậu tồi tệ, nhiều khi tự mất danh dự và uy tín
trên thế giới.
Hôm 9/5, khi người viết bài này vào chợ Đồng Xuân
Berlin ở Đức, đã nghe thấy một số bà con rủ nhau chủ nhật này(11/5) đi biều
tình chống TQ xâm lược, nghe nói có Sứ quán bật đèn xanh chỉ đạo. Thì có mấy
người, đặc biệt là lớp trẻ, nói rằng: chúng nó đã chia chác, bán nước để ăn hết
rồi, chuyển tiền ra nước ngoài hết rồi, cả họ nhà nó ăn mười đời cũng không hết,
rồi giao đất nước cho TQ để dân VN chết, thế thì còn biểu tình cái gì nữa!
Họ có nghi oan cho nhà cầm quyền không? Mong rằng họ
đã do quá mất lòng tin mà nghi oan. Nhưng không phải không có những nguyên nhân
và sự kiện để người dân nghi ngờ sự thiếu chân thành trước những động thái của
nhiều quan chức VN. Chẳng hạn, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao, giàn khoan khổng
lồ của TQ không phải là một con cá nhỏ di chuyển vô tăm tích trên biển, sao vô
số phương tiện hiện đại của VN, kể cả thiết bị quan sát vệ tinh, không phát hiện
ra ngay từ đầu, mà chỉ đến khi TQ cắm chặt vào thểm lục địa VN, đưa tàu chiến đến
hung hãn gây sự, cảnh sát biển nước nhà mới lên tiếng? Tại sao những nguyên thủ
VN lại chậm trễ đến thế, thậm chí đa phần không lên tiếng, trước vấn đề cốt
tử này?...
Nhưng bây giờ, ngay cả khi TQ đã xâm lược VN, thì hiện
lại đang là một thời cơ lớn đã đến để VN tự trang bị cho mình sức mạnh mà không
tốn xương máu và mũi tên hòn đạn, tự biến thành một món không kẻ xâm lược
nào nuốt nổi, và dân VN thoát khỏi ách nô lệ của một chính thể độc tài.
Trung
quốc xâm lược và thời cơ của Việt Nam!
Vấn đề là xét về sức mạnh quân sự, chính trị và ngoại
giao hiện thời, VN không thể khởi động một cuộc chiến tranh chống TQ vì sẽ trăm
phần trăm là thất bại nếu áp dụng phương pháp chiến tranh truyền thống. VN cũng
không thể thêm một lần dại dột đem xương máu của người dân Việt làm đấu
trường cho những mục đích quyền lợi của các tay siêu cường tham lam. Người dân
VN đã quá thương đau và sau chiến tranh kết thúc mấy chục năm vẫn còn chia rẽ
và tan nát trái tim, không thể buộc dân mình thêm những lần chết để nếu sống,
thì lại phải lưu vong khốn khổ trên đất nước mình nếu kết cục vẫn chỉ là một
chính thể độc tài và lạc hậu.
Chỉ còn một cách.
Hãy biến ngay nguy cơ, hiểm họa hiện nay thành thời
cơ đắc lợi của VN.
Hãy đảo ngược tình thế bằng những biện pháp mà các
chuyên gia chính trị và hầu hết mọi người đều nhìn thấy: hãy dùng mọi hành động,
biện pháp và sự chân thành tối thiểu đạt chuẩn văn minh để thiết lập ngay
một khối liên minh toàn diện, đặc biệt là về quân sự với Mỹ, khối Nato và
khối EU để nhân lên gấp trăm ngàn lần sức mạnh quân sự và chính trị của VN. Khi
đó VN sẽ thoát khỏi phận con ếch èo uột, trở thành con cua mà con rắn không thể
nuốt trôi.
Và mọi người đều biết rằng, muốn làm được điều đó, cốt
tử là phải cải cách thể chế chính trị này một cách toàn diện
Và còn cách nào khác hơn để cứu vãn, nếu những người
xuống đường trong Ngày chủ nhật Đỏ ở VN và nhiều nơi trên thế giới, không luôn
gắn chặt ý chí mạnh mẽ chống nội xâm với chống ngoại xâm?
Hãy gắn cuộc biểu tình Đỏ này với những kiến
nghị cấp bách, không khoan nhượng đối với chính quyền về dân chủ, tự do, nhân
quyền và cải cách triệt để thể chế.
Võ
Thị Hảo
Nếu quý vị có nhu cầu chia sẻ các sáng tác và bài viết
của Võ Thị Hảo, xin vui lòng trích đầy đủ nguồn, tên tác giả. Trân trọng cảm
ơn.
-------------------------------
XEM
BÀI TRƯỚC :
June 9, 2014 at 6:02am
No comments:
Post a Comment