Ts.
Nguyễn Đình Thắng
Posted on Wednesday, June 11, 2014 @ 14:33:01 EDT by
ngochuynh
Mấy
ngày gần đây ở trong nước có nhiều tiếng nói về nhu cầu thành lập công đoàn tự
do và độc lập. Đây là thời điểm thuận lợi hơn trước vì quyền thành
lập hay tham gia công đoàn tự do và độc lập đang là điều kiện tiên quyết để Việt
Nam được gia nhập Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả, những người hoạt động
công đoàn độc lập trong tương lai cần:
(1) Đặt quyền và lợi ích của công
nhân là trọng tâm duy nhất;
(2) Chứng minh khả năng tổ chức
công nhân;
(3) Bảo vệ được thành viên;
(4) Có đủ chuyên môn để đối tác với
các công đoàn kỳ cựu và có ảnh hưởng trên thế giới.
Quyền
và lợi ích của công nhân là trọng tâm duy nhất
Trở ngại lớn nhất của các tổ chức của người Việt
trong lãnh vực công đoàn là bị quốc tế dị nghị về thực chất: công đoàn chỉ là
bình phong cho chủ đích chính trị ngầm ẩn. Chính bởi vậy Solidarity Center, bộ
phận quốc tế của tổ chức công đoàn lớn nhất Hoa Kỳ là AFL-CIO, trong bao năm đỡ
đầu cho liên đoàn lao động độc lập của Miến Điện, nhưng tuyệt nhiên tránh né mọi
quan hệ với các tổ chức lao động của người Việt. Đây cũng là thái độ của nhiều
công đoàn quốc tế mà tôi tiếp xúc trong nhiều năm qua.
Sự dị nghị này có căn cứ vì đã từng có tổ chức mang
danh nghĩa bảo vệ quyền lao động nhưng lại đứng tên chung với một số đảng chính
trị trên các tờ bích chương về Hoàng Sa và Trường Sa dán lén ở đôi ba chỗ trong
nước; hay kết hợp với các tổ chức chính trị để thực hiện chương trình “giao lưu
trong ngoài” với người ở trong nước qua ngả Thái Lan; hay tuyên bố lấy công
đoàn làm xúc tác cho sự thay đổi chế độ theo mô hình Ba Lan.
Khả
năng tổ chức công nhân
Trong con mắt của các tổ chức công đoàn Hoa Kỳ, chưa
một tổ chức nào của người Việt chứng minh được khả năng tổ chức công nhân trong
hay ngoài nước. Thậm chí, có tổ chức đã đến Mã Lai để tập hợp người Việt lao động
“xuất khẩu” nhưng chính thành viên của tổ chức đã bị chính quyền sở tại câu lưu
và trục xuất. Nếu chưa đủ sức để hoạt động ở môi trường mở như Mã Lai, thì khó
có thể hiệu quả ở môi trường đóng như Việt Nam. Những tổ chức công đoàn quốc tế
rất tinh tường và bén nhậy trong nhận định và rất cẩn thận khi chọn đối tượng hợp
tác.
Bảo
vệ thành viên hoạt động
Một công đoàn phải chủ trương và chứng minh được khả
năng bảo vệ thành viên hoạt động, một điều vừa thể hiện đạo đức vừa thể hiện nội
lực. Nếu không bảo vệ được chính thành viên của mình thì chắc chắn không đủ sức
để bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân nói chung. Cho đến nay chưa một tổ chức
của người Việt hoạt động cho người lao động nào chứng minh được khả năng bảo vệ
thành viên của mình.
Không những vậy, có tổ chức đã giao phó công tác
nguy hiểm cho thành viên mà không hề chuẩn bị các biện pháp bảo vệ hay giải cứu.
Năm 2009, đích thân tôi lập hồ sơ tị nạn cho một thành viên của một tổ chức hoạt
động công đoàn. Hoạt động trong nước đã bại lộ nên người ấy phải lánh nạn ở
Thái Lan. Nhưng chỉ ít lâu sau, người ấy xin rút hồ sơ tị nạn với lý do tổ chức
chỉ thị phải quay về Việt Nam cho công tác thành lập phong trào lao động. Chẳng
bao lâu người này bị bắt cùng với số nhân sự hợp tác. Tất cả đều đang ở tù.
Các tổ chức nhân quyền và công đoàn quốc tế luôn đặt
nặng vấn đề đạo đức và khả năng bảo vệ thành viên. Tuy có thể không biết rõ nội
tình như vừa kể, nhưng họ chỉ cần nhìn sự kiện là suy ra được bản chất.
Trình
độ chuyên môn
Hoạt động công đoàn là một trong số các hoạt động xã
hội dân sự lâu đời nhất cho nên cũng phát triển nhất về tính chuyên nghiệp. Người
hoạt động công đoàn phải được đào tạo, không chỉ qua sách vở mà phải qua sự trầm
mình trong phong trào công đoàn thế giới. Qua đó họ hiểu được các nguyên tắc về
hoạt động công đoàn, nắm được các phương thức tổ chức và bảo vệ công nhân, và nối
kết được với giới hoạt động công đoàn trên thế giới.
Một dấu hiệu rất rõ của tính thiếu chuyên môn là khi
thành viên của tổ chức đội rất nhiều nón, nghĩa là cùng một người mà lại hoạt động
trong nhiều lãnh vực qua nhiều tổ chức với nhiều mục tiêu khác nhau.
Hoạt động trải rộng nên mong manh, tản mác và hời hợt. Nếu không may một trong
các mục tiêu lại mang tính cách chính trị, thì lời nói hay việc làm dù của chỉ
một người lại làm tăng sự dị nghị sẵn có đối với thực tâm và thực chất của toàn
thể tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ người lao động.
Trong tình trạng bị lánh xa bởi các công đoàn có uy
tín thì thật khó cho thành viên của tổ chức tìm được cơ hội và môi
trường để nâng cấp trình độ chuyên môn. Đây là vòng lẩn quẩn khó thoát ra.
Muốn thoát thì phải khởi sự từ đầu với một tổ chức
không tì vết và thực sự vì quyền và lợi ích của người lao động. Tổ chức ấy phải
tập trung phát triển khả năng tập hợp và tổ chức công nhân, chủ trương bảo vệ
thành viên bằng mọi giá, và đào tạo nhân sự chuyên môn để đối tác với các công
đoàn trong thế giới tự do. Tuy “vạn sự khởi đầu nan” nhưng như vậy mới tránh được
những dị nghị hầu như vĩnh viễn không thể xoá bỏ.
Sự dị nghị ấy chúng tôi đã trải qua khi vận động để
các công đoàn lao động ở Hoa Kỳ cùng lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Họ đều tránh né vì quan ngại về những tổ chức
tự nhận là đứng đằng sau những nhân sự này. Biết rằng cố gắng thêm cũng vô ích,
đầu năm nay chúng tôi chuyển hướng: tập trung vào khía cạnh tù nhân lương tâm
và tìm sự yểm trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ. Đó là lý do mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh được
sắp xếp điều trần ngày 16 tháng 1 vừa qua trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của
Hạ Viện Hoa Kỳ. Qua buổi điều trần ấy chúng tôi nối kết mật thiết hồ sơ Hạnh -
Hùng – Chương với vấn đề TPP cho Việt Nam.
Do cùng mục đích đẩy lùi TPP cho Việt Nam và nhờ uy
tín của một số dân biểu Hoa Kỳ ủng hộ Hạnh – Hùng – Chương, một số tổ chức công
đoàn Hoa Kỳ bắt đầu nhìn nhận rằng ba nhân sự này thực tâm tranh đấu cho công
nhân nên bị tù đày, mặc dù vẫn giữ nguyên thái độ dị nghị đối với các tổ chức
người Việt liên đới. Kết quả là ngày càng thêm công đoàn Hoa Kỳ nêu hồ sơ của bộ
ba này trong các cuộc vận động hậu trường về TPP. Sự nhập cuộc của các công
đoàn này đang tạo một chuyển hướng trong chính giới Hoa Kỳ đối với Việt Nam: rõ
ràng hơn, cứng rắn hơn, và dứt khoát hơn.
Chúng tôi không hoạt động công đoàn nhưng nghĩ rằng
công đoàn độc lập là tuyệt đối cần thiết cho Việt Nam. Qua những chia sẻ kinh
nghiệm, tôi cầu mong rằng các người lao động khốn khó ở Việt Nam sẽ thực sự được
đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích bởi những công đoàn tự do và độc lập đúng
nghĩa và thực sự của chính họ.
---------------------------
Bài
liên quan:
Xã Hội
Dân Sự Phải Độc Lập Với Các Đảng Chính Trị
TPP
cho Việt Nam: 90% xác suất sẽ bị đẩy lùi trừ khi…
No comments:
Post a Comment